_16_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải hơn 7 giờ tối Taehyung mới rục rịch tỉnh dậy, vừa thức đã thấy em người yêu ngồi bên cạnh mệt mỏi ngủ quên, còn mình hình như vừa được băng bó, vết thương cũng không còn đau nữa. Chỉ xót bạn nhỏ còn đang ốm đã phải chăm sóc anh, nhìn gương mặt say ngủ của cậu khiến anh không khỏi đau lòng.

Khẽ dựa người dậy ôm lấy thân ảnh gầy gò kia vào lòng mà ủ ấm, từng cử chỉ nhẹ nhàng như sợ ai kia giật mình thức giấc. Ôm người thương vào lòng, hôn lên gò má đã đôi phần hốc hác cùng đôi môi mỏng đã bạc màu vì bệnh, anh đau lòng khẽ nói:

"Bé con của anh, đã để em chịu nhiều vất vả như vậy, anh đau lắm Jungkook à. Phải làm sao với em đây? Anh có thể mang em đi không? Mang tiểu tâm can của anh đi giấu ở một nơi chỉ toàn niềm hạnh phúc, sẽ chẳng ai có thể làm tổn thương bé nhỏ của anh nữa."

"Thế giới khắc nghiệt với em quá, anh tạm giấu em đi nhé? Anh sẽ bảo vệ em mà."

" Tựa như hoàng hôn sau cơn mưa, anh hy vọng Jungkook của anh sẽ thật mạnh mẽ vượt qua mọi bão giông, trở về lại là ánh sáng rực rỡ thuần khiết như ngày đầu."

"Nhưng dù cho em có không mạnh mẽ, anh vẫn sẽ bên cạnh bảo vệ em. Bé con, nếu em muốn yêu đuối, anh nguyện cho em dựa dẫm cả đời. Thế giới này không tốt với em, anh sẽ đối đầu với nó, thay em giành lấy hạnh phúc có được không?"

Từng câu từng chữ đều là nỗi lòng anh che dấu bấy lâu. Anh yêu cậu, yêu nhiều hơn cả chính bản thân mình. Bởi anh chỉ sống một lần duy nhất nên sẽ nguyện yêu cậu trọn vẹn hết đời.

Chẳng dám nói trước kiếp sau liệu có còn gặp lại, anh chỉ biết kiếp này phải yêu em thật lâu. Nếu một ngày hai ta chết đi, anh sẽ hối lộ tử thần cho em cuộc đời mới thật hạnh phúc, anh sẽ thay em gánh chịu tất thảy những đau thương, rồi ta sẽ lại tìm thấy và yêu nhau thêm lần nữa.

Một vài giọt lệ lại tuông rơi, nhẹ nhàng lăn trên gò má, trượt xuống xương quai hàm hoàn mĩ, rơi lên đỉnh đầu người nhỏ đang say giấc. Nếu có thể, anh muốn mình được khóc thay em.
---------------------------------------------------

Hơn 8 giờ tối, Jungkook khẽ cựa mình, phát hiện bản thân đang mằm trong vòng tay quen thuộc liền ngược lên nhìn anh, nở nụ cười xinh thật xinh.

"Dậy rồi? Em có thấy khó chịu chổ nào không?" _anh ôn nhu xoa đầu cậu.

"Em không ạ. Hyungie có còn đau không? Em nằm trên người anh có phải sẽ khó chịu không?"

Thấy bé nhỏ xốt xắn ngồi dậy kiểm tra cơ thể anh, Taehyung vui vẻ bật cười, lại kéo cậu vào lòng mà nói:

"Anh không sao, ôm Jungkookie là không còn đau nữa. Anh bế bạn nhỏ xuống nhà ăn tối đã nhé, em vẫn chưa khỏi bệnh đâu."

"Em tự đi. Hyungie đang đau mà."

"Anh không sao."

Chưa kịp để người nhỏ nói thêm lời nào, anh nhanh chóng ôm cả người cậu lên rồi rời giường.

Vừa xuống nhà đã thấy ba mẹ Kim cùng hai anh lớn vừa dọn cơm tối, đang chờ họ xuống ăn.

"Hai đứa dậy rồi à? Mẹ có nấu cháo cho Kookie này, lại đút em ăn đi con." _mẹ Kim nghe Seokjin kể lại mọi chuyện mà không khỏi đau lòng.

Từ lần đầu gặp Jungkook, bà đã rất thích cậu, sau khi biết những gì bé con phải trải qua, bà lại càng yêu thương nhiều hơn. Bà cảm thấy thật may mắn khi Taehyung yêu được một tiểu thiên thần xinh đẹp, càng cảm thấy thật biết ơn khi Jungkook chịu làm một thành viên trong mái ấm Kim gia.

"Mẹ, con cũng bệnh, sao mẹ nấu cháo cho mỗi em?" _Taehyung bĩu môi giận dỗi.

"Ơ cái thằng này? Mày còn sống sờ sờ ra đó kia mà? Bé con mới cần được chăm sóc chứ?"

"Mẹ có phải mẹ ruột con không vậy kìa?" _anh ấm ức.

"Thôi Hyungie ngoan ngoan nhé. Em cho Hyungie ăn cháo của em cũng được mà, anh đừng buồn. Để mẹ Kim thương Kook rồi Kook thương lại anh nha nha." _đôi mắt cậu long lanh nhìn anh, còn đưa tay xoa đầu anh đầy an ủi.

Ba mẹ Kim nhìn cảnh tượng đó mà không khỏi bật cười, sao bé dâu nhỏ nhà họ đáng yêu vậy chứ?

Bữa cơm gia đình trôi qua trong tiếng nói cười rộn ràng của cả nhà. Sau những chuyênn đã xảy ra, Kim gia có lẽ mới là ngôi nhà thực sự, để mỗi khi trở về, các thành viên lại quay quần bên mâm cơm nhỏ, hạnh phúc san sẻ yêu thương với nhau, che chở cho nhau từng chút một. Nơi có ba, có mẹ, luôn giang rộng vòng tay ôm lấy những đứa trẻ không bao giờ lớn của họ.

Tất cả chỉ mong khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi, có thể vô ưu vô lo sống bên nhau, hạnh phúc thật lâu thì tốt biết mấy. Vì chẳng ai biết trước ngày mai thức dậy sẽ xảy ra những chuyện gì, chỉ biết có khó khăn cách mấy cũng không dám từ bỏ, vì còn một gia đình đang chờ họ trở về.

Nhưng nhà Jeon có được gọi là gia đình không khi mỗi lần nghĩ tới đều là nỗi sợ, mỗi một kí ức chỉ toàn sự cô độc và những nụ cười giả dối?

Jungkook có lẽ không thể phủ nhận hay chối bỏ gia đình của mình, nhưng nếu được sinh ra một lần nữa, cậu mong ba mẹ sẽ thương cậu nhiều hơn, nhiều hơn bây giờ một chút thôi cũng được. Cậu không trách ba mẹ, cũng chẳng trách ông trời, có trách thì trách bản thân cậu chưa đủ tài giỏi để được ba mẹ yêu thương đúng cách.
----------------------------------------------------

Jeon Jungkook ơi, tư tưởng của em làm sao vậy? Ba mẹ đối xử với em như thế, không phải lỗi của em mà? Sao em cứ mãi đổ hết trách nhiệm lên đầu mình thế kia? Sau cùng em cũng chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp không ngừng khao khát một tình thương của mái ấm trọn vẹn. Em không sai, ba mẹ em không sai. Là thượng đế sai khi đã tạo ra em trong hoàn cảnh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro