_17_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jungkook thức dậy, cứ ngỡ mọi chuyện vừa qua chỉ như một giấc mơ nhưng nhìn những dải băng trắng cùng vài vết thương đang rỉ máu trên người Taehyung đã lần nữa kéo cậu về thực tại tàn nhẫn.

"Hyungie, Hyungie ơi, vết thương hở rồi. Anh dậy đi, em giúp anh băng bó lại. Để vậy sẽ đau."

Jungkook đau lòng lay nhẹ cách tay người thương, rồi lại cuối xuống hôn lên đôi môi mỏng kia vài cái để kìm lại những giọt nước nóng hổi đang trực chờ rơi.

Taehyung vừa mở mắt đã thấy gương mặt Jungkook rưng rưng, giật mình bật dậy ôm lấy cậu, chẳng màng đến vết thương còn đang đau âm ỉ.

"Bé con, em làm sao? Sao lại mếu rồi? Em khó chịu ở đâu? Hay anh làm em giận gì sao?"

"Em sợ anh đau." _vừa được anh người yêu ôm lấy, cậu không khỏi đau lòng mà bật khóc.

"Anh không đau, vết thương không đau. Jungkook khóc anh mới đau."

Nhẹ nhàng gạt đi những giọt lệ trên gò má cậu rồi vỗ về cho Jungkook nín hẳn, sau đó mới cùng nhau đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi lại ngồi chờ cậu giúp anh băng bó vết thương. Đã định sẽ nhờ Jin hyung giúp hoặc tự làm vì sợ cậu thấy lại đau lòng, nhưng Jungkook nhất quyết không chịu, đòi tự làm cho bằng được.

"Hứa với anh không được khóc nhé? Anh không thấy đau nên nếu Kookie mà khóc anh sẽ đau lắm."

"Em không khóc, Hyungie mà đau thì ôm em này."

"Anh biết rồi, anh đau không khóc, bé con cũng không được khóc đó."

Jungkook bắt đầu sát trùng rồi quấn một lớn băng mới. Từng hạnh động đều hết sức nhẹ nhàng. Làm xong còn chu môi thổi thổi vì sợ anh đau. Hành động đó tuy không giúp anh bớt đau nhưng lại khiến nơi ngực trái dâng lên một cỗi ấm áp.

"Cảm ơn em, bạn nhỏ vất vả rồi."

Kéo người nhỏ vào lòng ôm lấy, lại hôn hôn lên đôi môi anh đào yêu thích. Hai bạn trẻ cứ vậy mà dính lấy nhau cả ngày.

Jungkook nghỉ ngơi ở nhà anh vài ngày cho đến khi khoẻ hẳn rồi cũng bắt đầu đi học trở lại. Taehyung chăm sóc cậu rất tốt, còn có ba mẹ Kim yêu thương chiều chuộng, thầy chủ nhiệm lại là anh chồng tương lai nên thuận tiện giúp đỡ cậu trong việc học lại mấy bài bỏ dỡ thời gian qua.

Cậu cũng sắp có kết quả thi đại học rồi, nên mấy hôm nay lên lớp để học những tiết cuối cùng, nói là học nhưng thật chất là cùng nhau ôn lại kỉ niệm, chia tay thầy cô và cả những người bạn đã gắn bó suốt khoảng thời gian qua.

Ba năm cấp ba không dài không ngắn, cứ thế chậm rãi trôi qua, để lại những tiếc nuối bé nhỏ, cùng những mối tình còn vấn vương trên tà áo trắng. Khép lại một thành xuân tươi đẹp và cuồng nhiệt. Những đứa trẻ ngày nào, giờ đây sắp phải lớn, phải tự lo cho cuộc sống của mỗi người.

------------------------------------

Ba Jeon từ sau hôm ở bệnh viện vẫn chưa hề nguôi giận, mẹ Jeon có nói cỡ nào cũng thành hai người cãi nhau nên chẳng buồn nói nữa.

Ba cũng thương cậu, nhưng ông chỉ có một đứa con này thôi. Ông là trẻ mồ côi, từ nhỏ sống cơ cực, không nơi nương tựa, cũng là một đứa trẻ chịu nhiều tổn thương mà lớn.

Ngày trước nghèo hèn bị người ta khinh thường, khó khăn lắm mới tìm được tình yêu của đời mình là mẹ Jeon nhưng lại không được gia đình bà chấp nhận. Mẹ Jeon lại bất chấp tất cả mà theo ông, ngày đó có khó khăn cỡ nào hai vợ chồng vẫn nương tựa nhau mà sống, ông thậm chí còn chẳng thể cho người con gái mình yêu một đám cưới lộng lẫy như bao người, vậy nên luôn tự nhủ sau này phải kiếm thật nhiều tiền, cho con một cuộc sống đầy đủ cũng là cho hai vợ chồng một mái ấm hạnh phúc.

Ba chưa từng hỏi hang cậu về việc học, cũng ít khi thể hiện tình cảm vì chính bản thân ông từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng biết tình thương phụ mẫu là gì. Nhưng ông biết con trai ông rất giỏi, mỗi lần nhìn ngắm những bằng khen, giả thưởng xuất sắc của đứa nhỏ nhà ông, ba Jeon không khỏi tự hào mà bật khóc.

Ông vẫn thương cậu, chỉ là thương sai cách. Ông không muốn con mình bị xã hội chế giễu nên mới ngăn cấm cậu. Ông bảo vệ con theo cách của ông, biến mình trở thành kẻ xấu trong mắt người khác cũng không muốn để họ tổn thương con mình. Nhưng cách thương ấy lại vô tình khiến con ông đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro