_6_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, thầy Namjoon bước vào lớp cùng một bạn học mới.

" Cả lớp trật tự nghe thầy nói. Hôm nay lớp mình có thêm một bạn mới từ nước ngoài về, các em hãy giúp đỡ bạn một chút nhé."

" Chào mọi người, mình là Kim Ami. Rất mong được giúp đỡ." _cô bạn xinh xắn cất giọng ngọt ngào nói.

" Em ngồi gần lớp trưởng Jimin để có gì nhờ bạn giúp đỡ nhé." _thầy chủ nhiệm nói.

" Vâng."

Nói rồi Ami tới ngồi cạnh Jimin. Cô không quên nhìn lén Jungkook khi đi ngang qua cậu.

Ami? Không phải là cô gái lần trước đi chung xe với Taehyung sao? Sao bây giờ lại còn thân thiết với cả Jimin nữa?

Trong đầu Jungkook xuất hiện hàng loạt dấu "?" to đùng.
---------------------------------------

Giờ ra chơi, nhân lúc Ami đi xuống căn tin, Jungkook mới có cơ hội nói chuyện riêng với Jimin.

" Cậu và Ami rất thân sao?"

"Đương nhiên rồi. Cơ mà cậu vẫn là bạn thân nhất của mình. Hihi."

" Um, mình không có ý đó."

" Jimin nè, nếu cậu thấy khó chịu khi nhìn người đó thân thiết với cô gái khác, hoặc tim đập rất nhanh khi ở gần người đó thì đấy gọi là gì?"

" Người đó là ai dạ?" _Jimin nghi hoặc hỏi.

" Người... người đó không phải cậu, cậu....cậu cũng không quen đâu." _Jungkook có hơi chột dạ bởi Jimin là em họ của Taehyung mà.

" Mình có làm gì đâu mà cậu phải ấp úng vậy?"_Jimin nghi hoặc hỏi.

"M...mình..."

" Được rồi, không chọc cậu nữa. Jungkook, mình nghĩ cậu thích người ấy rồi đó. Toàn là biểu hiện của....tình yêu." _Jimin cười trêu ghẹo.

"G..gì cơ? Tình yêu?"

--------------------------------------

Từ sau khi nói chuyện với Jimin, Jungkook cứ ngơ ngơ ngác ngác ra về. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu thật sự thích Taehyung sao? Mỗi lần ở gần anh, tim cậu liền có chút rộn ràng và còn đập rất nhanh nữa.

Mình thích Taehyungie.

Phải, cậu cũng thích Taehyung. Được rồi, cậu phải nhanh chóng đến phòng khám tìm anh để nói anh biết câu trả lời của cậu mới được.
-------------------------------------------

Taehyung thời gian qua chẳng khá khẩm hơn là bao. Anh luôn thấp thỏm chờ câu trả lời từ cậu. Anh lo lắm, lo rất nhiều. Nếu biết cậu cũng thích mình, chắc anh sẽ vui chết mất.

Jungkook đang định tiến lại gần phòng khám của bác sĩ Kim thì chợt thấy Ami bước ra từ đó. Hai người họ....là đang...ôm nhau!

Tim cậu chợt hẫng lại một nhịp. Gì đây? Không phải là nói thích cậu sao? Chưa gì đã ôm ấp người con gái khác rồi? Đôi con ngươi tím sẫm ngập nước, nước mắt nhiều như đang trật chờ rơi, chỉ cần một cái chớp mắt nhẹ sẽ tuông ra hết.

Jungkook quay lưng định ra về thì vừa hay Taehyung đã thấy cậu.

"Jungkook."

Anh tiến lại gần cậu.

" Sao em đến đây?"

"..."

" Jungkook, em...em khóc sao? "

"Hức...oa....oa..."

Cậu bất ngờ bật khóc nức nở làm anh được một phen hú hồn. Anh dìu cậu vào trong, dỗ mãi mà cậu vẫn sụt sùi.

" Kookie ngoan, đừng khóc nữa được không? Nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì?" _anh lo lắng hỏi.

"Um...hức..."

"Ngoan nào, Kookie. Khóc nhiều sẽ đau mắt, nói anh nghe được không?"

Nhìn cậu khóc đến đỏ cả mặt, mắt mũi sưng lên mà lòng anh không khỏi dâng lên một cỗi xót xa.

" Hức...Tae... Taehyungie là người xấu."

"Hức...nói thích...thích người ta...mà đi ôm ấp người con gái khác. Sau...sau này Kookie không thèm thích anh nữa." _cậu ấm ức.

"A...anh đâu có ôm ấp người con gái khác đâu? Mà khoan, em nói...em thích anh sao?"_ anh phấn khích.

"Vừa rồi trước cửa, Kook...Kook thấy cả rồi."

" Không phải đâu, Kookie, Ami là em họ của anh, em không tin thì cứ hỏi Jiminie hoặc Namjoon hyung xem."

" Vậy...vậy là em họ sao?"

" Phải. Mà vừa rồi Kookie nói thích anh nhỉ?"

"..."_cậu ngượng chín mặt.

"Cho anh cơ hội được yêu em, bảo vệ em được không Jungkook?"_anh nghiêm túc, lần nữa hỏi cậu.

"Vâng"_cậu ngại ngùng gật đầu.

"Cảm ơn em."

Taehyung ôm chầm lấy cậu. Cảm xúc trong anh bây giờ thật khó tả, cậu đồng ý rồi. Anh chỉ hận không thể hét lên cho cả thế giới biết cậu là của anh thôi.

Còn Jungkook bên cạnh niềm hạnh phúc còn là một chút ngại ngùng, ai đời lại đi ghen với em họ rồi khóc lóc trách ngược lại người ta vậy chứ? Nhưng thôi, giờ cậu đã có Taehyung bên cạnh rồi, hy vọng anh sẽ bảo vệ cậu thật tốt, sẽ chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn cậu.
--------------------------------------------

Tối đó, Taehyung đưa Jungkook đi ăn rồi lại đưa cậu về tận nhà. Trước cửa nhà Jeon:

" Jungkook, từ giờ anh đã chính thức là bạn trai của em, anh hy vọng sẽ luôn được lắng nghe em, bắt đầu từ giờ phút này trở đi, anh hy vọng bé con của anh nhớ rằng em không không cô đơn, luôn có một Taehyungie yêu em nhất trên đời." _anh xoa đầu cậu đầy dịu dàng.

"Nae, Kookie nhớ rồi, sau này Kookie đã có Hyungie bảo vệ." _cậu cười xinh.

Nụ cười để lộ chiếc răng thỏ làm tim anh nôn nao. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, anh nhắm thẳm bờ môi anh đào kia mà đặt xuống một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng chỉ đơn giản là bốn phiến môi chạm nhau, nhưng lại chất chứa vô vàng sự yêu thương của anh dành cho cậu.

"Em vào nhà đi, trời lạnh lên rồi." _anh nhìn gương mặt đỏ như trái cà chua của cậu mà không khỏi buồn cười.

"A...anh về cẩn thận."

Cậu vội vã chào hắn rồi định mở cửa xuống xe. Nhưng cậu chợt dừng lại.

"À mà..."

"Sao vậy?"

"Chụt"

"Anh về cẩn thận."

Nói rồi thân ảnh nhỏ với gương mặt đỏ bừng nhanh chóng chạy thẳng vào nhà để lại một con người ngơ ngác vẫn bất động trong xe. Anh còn đang ngỡ ngàng lắm, Jungkook vừa rồi...là hôn anh? Cậu chủ động hôn anh?

Thế rồi đêm hôm đó, có một người quấn chăn nằm trằn trọc còn một người vừa lái xe vừa cười không ngớt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro