_7_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như mọi ngày Jungkook thức dậy chuẩn bị đến trường. Ba mẹ Jeon là người cuồng công việc, họ chẳng mấy khi về nhà nên từ lâu cậu đã như người trưởng thành mà sống một mình. Cũng vì vậy mà Jungkook hay bỏ bữa, cậu chẳng mấy thích thú với việc ăn một mình.

Vừa khoá xong cửa nhà, đập vào mắt cậu là chiếc Mercedes đen quen thuộc và một thân ảnh cao lớn đang mỉm cười ôn nhu nhìn cậu.

"Sao anh đến đây?" _cậu vui vẻ nhào vào lòng anh, vùi mặt vào lớp áo dạ ấm áp.

"Bạn trai đến đưa bé con đi ăn sáng."_anh ôm chặt cậu vào lòng.

Mắt cậu vẽ lên một vòng cung hoàn hảo, đáy mắt hiện lên ý cười cùng một chút ấm áp giữa tiết trời cuối thu se se lạnh.

Từ ngày yêu đương, Taehyung lo cho cậu từng chút một, mỗi bữa ăn, giấc ngủ của Jungkook, anh luôn sắp xếp chu toàn, cũng nhờ vậy mà cậu gần đây trở nên cực kỳ bám người, lại rất hay mè nheo, ỷ lại vào anh. Nhưng anh vẫn luôn cảm thấy, trong cậu vẫn còn nhiều tâm sự không nói với anh. Nhưng không sao, anh sẽ chờ, chờ khi cậu thật sự muốn, sẽ tự động mở lòng nói với anh.

Kim Taehyung nguyện ý chờ Jeon Jungkook cả đời.
------------------------------------------------

17giờ Seoul, phòng khám bác sĩ Kim:

Jeon Jungkook vừa được Namjoon đưa từ trường đến đây. Hôm nay Taehyung nhiều việc nên nhờ anh trai đón bé nhỏ giúp anh.

Vừa đến, Jungkook lập tức nũng nịu nhào vào lòng Taehyung, cậu ngồi trên người anh, hai chân kẹp vào hông anh, tay vòng qua ôm cổ, còn mặt thì vùi sâu vào ngực anh. Jeon- bám người yêu - Jungkook.

"Bé con của anh hôm nay làm bài thế nào?"

Taehyung gạt tài liệu công việc sang một bên. Một tay vòng qua ôm lấy eo Jungkook, tay còn lại ân cần xoa đầu cậu.

Chả là hôm nay Jungkook có bài kiểm tra cuối kỳ, cậu vừa hoàn thành xong, thời gian qua bận rộn ôn tập nên có chút mệt mỏi. Nhưng cũng nhanh thật, mới đó mà Jungkook nhà ta đã sắp 18 tuổi rồi.

"Hmm, bình thường ạ." _cậu lười biếng nói bằng giọng mũi, hai mắt nhắm tịt, cả người tựa hẳn vào ngực người yêu.

" Em ngủ chút đi, lát anh gọi dậy ăn tối."
-------------------------------------------------------

19giờ Seoul, tại nhà riêng của Taehyung:

" Bé con, dậy nào."

"Um..."

Jungkook vẫn còn ngái ngủ được Taehyung ôm trọn, bế vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, xong lại bế cậu xuống phòng khách. Đặt cậu ngồi trên đùi mình, ôn nhu hôn khắp mặt cậu, Jungkook bây giờ mới lọ mọ mở mắt.

" Hmm..."

" Dậy rồi?"

" Mình đang ở đâu vậy?"

" Nhà anh."

Jungkook giật mình bật dậy, Taehyung vội giữ cậu khỏi ngã.

"Nh...nhà anh sao?"

"Ừ, sao vậy?"

"A...anh ở một mình ạ?"

"Phải, sao vậy?"

"Không, em chỉ hỏi thôi."

Cậu len lén thở hắt một hơi.

"Không phải em nghĩ anh sẽ ở cùng ba mẹ và em là đang lo sợ sẽ phải gặp phụ huynh của anh đấy chứ?"

"L...làm gì có?"

Cậu quay ngoắt sang chổ khác, Jungkook đúng là có hơi tưởng tượng quá đà về việc này. Dù sao cũng là lần đầu tới nhà người yêu, cậu đương nhiên có chút bối rối.

"Được rồi, ăn nào, bụng nhỏ đói rồi kìa."

Anh ân cần xoa bụng nhỏ của cậu rồi lại cẩn trọng bón thức ăn cho Jungkook. Anh phải ép thì cậu mới chịu ăn nhiều được, Jungkook đúng là được Taehyung chiều quá sinh hư. Nhưng so với những quá khứ bất hạnh mà cậu phải trải qua thì sự nuông chiều và yêu thương ấy có lẽ là một ánh sáng cuối cùng níu kéo cậu ở lại thế gian này.
------------------------------------------------------

Sau khoảng thời gian thi cử mệt mỏi, Jungkook giờ đây cũng đã được nghỉ hè. Cậu vẫn chưa biết hè này sẽ làm gì, chắc là chỉ ăn, ngủ và yêu Taehyung thôi.

Cậu thì được nghỉ nhưng anh người yêu vẫn phải làm việc, gần đây công việc của anh có chút bận nhưng vẫn chu đáo chăm sóc cậu. Nhìn anh có vẻ ốm đi, dưới mắt cũng xuất hiện quần thâm mờ nhưng mỗi lần gặp cậu đều tươi cười rạng rỡ.

Phòng khám bác sĩ Kim:

"Cốc cốc cốc. Có anh người yêu đẹp trai siu cấp đáng iu của Jungkookie trong đó không ạ?" _cậu nghịch ngợm gõ cửa.

"Không có, chỉ có chồng lớn đang thiếu năng lượng, đề nghị chồng nhỏ Jeon Jungkook của Kim Taehyung vào sạc pin gấp." _anh hiểu ý mà hùa theo trò đùa của cậu.

"Hứ, ai là chồng nhỏ của anh chứ? Người ta còn chưa được cầu hôn nữa kìa."

Môi nhỏ cứ chu chu lên cãi còn chân thì vẫn bước đều đều đến xà vào lòng anh người yêu.

"Ah, phải rồi nhỉ, phải cầu hôn rồi cưới gả đàng hoàng, không thể để Kookie thiệt thòi được."_anh ôm lấy cậu, đầu gục lên cổ người yêu, dụi dụi.

"A...ai đồng ý cưới anh?" _Jungkook đỏ mặt.

"Jungkookie."

"Nae?"

"Kookie"

"Em đây, Hyungie?"

"Bé con không muốn gả cho anh thật à?"

Anh ngẩn mặt lên nhìn sâu vào đôi con ngươi tím sẫm, ánh mặt cậu láo liên vì bối rối.

" Tự nhiên lại nhìn em chằm chằm như thế?"_Cậu lúng túng đảo mắt nhìn xung quanh.

"Bé con chưa trả lời câu hỏi của anh." _anh quay mặt cậu lại, để cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

"G...gả, sẽ gả cho anh được chưa? Đừng đùa nữa."

"Anh không đùa."

Cậu ngượng ngùng vùi vào lòng anh dấu đi gương mặt nóng bừng, nhưng đôi tai đỏ ửng kia hình như đang phản bội cậu rồi.

"Em có định đi du lịch hay đi về thăm ông bà không?"

"Ông bà ngoại không thích em, ông bà nội thì không có. Em cũng chẳng muốn đi đâu. Chỉ muốn ở cùng anh."

"Anh yêu em." _anh thủ thỉ.

Phải rồi, anh quên mất, vẫn là không nên nhắc chuyện gia đình, dòng họ. Taehyung ôm chặt lấy cậu, xoa xoa mái đầu nhỏ như vỗ về.

Ba Jeon là trẻ mồ côi, từ nhỏ phải sống vất vả, cuộc sống thiếu thốn lại khó khăn cả về thể chất lẫn tinh thần đã hình thành nên một con người có chút cứng nhắc, ông chẳng biết cách thể hiện tình yêu. Vì những quá khứ cơ cực từng trải qua mà sau khi lớn lên, ông không ngừng nổ lực, lao đầu vào công việc để kiếm tiền, ông muốn con mình có một cuộc sống tốt, ít nhất là đầy đủ vật chất mà quên đi con mình cũng cần có tình thương.

Mẹ Jeon lại may mắn hơn những cũng không hẳn. Bà sống trong một gia đình đầy đủ cha mẹ nhưng lại cực kỳ trọng nam khinh nữ. Vì bị chèn ép bởi những quy tắc cổ hủ mà bà bỏ nhà ra đi khi chỉ mới 18 tuổi. Bà gặp ba Jeon và cả hai đem lòng yêu mến nhau. Sau vài năm bà quyết định tiến tới hôn nhân nhưng không nhận được sự ủng hộ từ gia đình.

Ông bà ngoại Jeon muốn bà cưới một người môn đăng hộ đối, hoặc ít nhất là một cuộc hôn nhân chính trị có lợi cho dòng tộc. Nhưng bất chấp tất cả, hai người họ vẫn đến với nhau. Khi đó ba Jeon vẫn chưa có gì trong tay, bà lại cãi lời mẹ cha mà cạch mặt với cả gia đình.

Mãi cho đến sau này, khi hai vợ chồng vượt qua hết những khó khăn, ngày ngày lao đầu vào kiếm tiền, có được cuộc sống sung túc và sinh ra Jungkook thì thời gian lại khiến tình cảm nguội lạnh. Đồng tiền chi phối cuộc sống của họ, chỉ mãi lo kiếm tiền mà chẳng để tâm đến đứa trẻ tội nghiệp, lại là lần đầu nên chẳng biết cách làm cha, làm mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro