_8_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau đó, Taehyung đề nghị cậu đến nhà anh chơi. Sáng nay, Jungkook đã dậy thật sớm, chuẩn bị xong xuôi lại đứng trước cửa chờ anh người yêu đến đón.

Taehyung vừa dừng xe đã thấy một cục tròn ủm, trắng trắng đang ngóng lên ngóng xuống chờ mình mà trong lòng không khỏi rạo rực. Kookie sau một thời gian yêu đương được anh chăm sóc cẩn thận cũng đã có chút da chút thịt rồi. Nhìn cậu tươi tắn như vậy lòng anh còn nôn nao hơn cả lúc nhận bằng khen xuất sắc, hay lúc được các bệnh viện lớn mời đến làm việc, thậm chí lúc tậu được con Mercedes yêu thích cũng không vui như vậy.  Đột nhiên cảm thấy đúng là có chút thành tựu rồi?

Xe lăn bánh khắp các con phố của thủ đô Seoul, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua những tán cây len lỏi vào ô cửa sổ. Đột nhiên Jungkook cảm thấy có chút lạ.

"Đây đâu phải đường đến nhà anh?"

"Chúng ta đến Kim thự, gặp ba mẹ anh." _anh dịu dàng xoa đầu cậu.

"G...gặp ba mẹ? Nh... nhưng...e....em...."_cậu lúng túng.

"Đừng lo, chỉ là đến ra mắt một chút thôi. Có anh ở cạnh em mà." _anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu mà xoa nắn.

"H...họ có thích em không?"

"Chắc chắn sẽ thích."_anh hôn lên má cậu cái chóc rồi tiếp tục lái xe.

'nếu họ không thích em, bắt em rời xa anh, họ ghét em thì phải làm sao? Em chỉ có mỗi mình Hyungie thôi, em đã quen có anh bên cạnh rồi, nếu họ được sự đồng ý từ gia đình, nếu họ thật sự bắt em chia tay anh, em sẽ sống thế nào đây?'

Trong lòng cậu không khỏi dâng lên nỗi lo lắng, cũng là lần đầu ra mắt gia đình anh nên nói không lo là nói dối.
-----------------------------------------------

Tầm 15' sau, xe anh tiến vào cổng biệt thự Kim gia. Khỏi phải nói Jungkook đã bất ngờ như thế nào, nói là nhà anh nhưng lại chẳng khác gì một tòa lâu đài tráng lệ. Nhìn thôi cũng biết, chủ sở hữu hẳn phải là người giàu có vô cùng.

Lúc trước đến nhà riêng của anh, tuy là một căn hộ vừa phải nhưng cũng nằm trong khu đắt đỏ mà có tiền cũng chưa chắc mua được, lần này đến hẳn Kim thự thì còn choáng ngợp hơn gấp ngàn lần.

Anh xuống trước rồi mở cửa xe cho cậu, lúc nãy anh có mua ít quà bảo cậu lát mang vào biếu ba mẹ. Jungkook còn nhỏ, những chuyện lần đầu trải qua như vậy chắc chắn là hồi hộp không biết nên làm sao nên anh sẽ làm thay cậu.

Anh kêu người làm ra cốp xe lấy đồ còn anh thì nắm tay dắt cậu vào trong. Anh cảm nhận được bạn nhỏ nhà mình đang hồi hộp cỡ nào, tay đổ mồ hôi không ngừng, cả người thì run rẩy mãi khiến anh vừa thương vừa buồn cười.

Vội ôm người nhỏ hơn vào lòng, tay xoa lưng trấn an.

"Bé ngoan đừng sợ, em cứ như ở nhà anh là được rồi."

"E...em..."

"Hai đứa đến rồi à?"

Một vị phu nhân đã ngoài 40 với gương mặt trẻ trung hơn tuổi từ phía cầu thang bước xuống. Gương mặt bà dịu hiền nhìn cậu, vừa thấy cậu nhóc bầu bĩnh đáng yêu Jeon Jeon, trong lòng không khỏi yêu thích mà nở nụ cười hiền từ.

"Con là Jungkook à?"

"D...dạ. Cháu chào bác."_ cậu lúng túng cuối đầu.

"Ngoan quá, ta nghe Taehyung kể nhiều về con rồi, nhưng sao còn gọi là bác thế kia? Gọi mẹ luôn đi con." _bà xoa đầu cậu.

"D...dạ, m...mẹ." _cậu ngượng ngùng nhưng trong mắt hiện lên ý cười. Không ngờ mẹ Kim thích cậu.

"Aigo, con nhà ai mà đáng yêu muốn chết vậy nè." _bà đưa tay nựng nựng cặp má sữa của cậu. Kim-u mê con dâu-phu nhân.

"Mẹ, ba đâu rồi?" _anh vừa nói vừa đẩy đầy tay mẹ ra khỏi mặt người yêu.

"Ta đây."

Một giọng nói trầm khàn pha chút nghiêm nghị vang lên cũng là lúc ba Kim từ trên bước xuống. Gương mặt nghiêm túc của ông khiến Jungkook không khỏi sợ hãi, nép phía sau lưng anh, không dám ló mặt ra chào hỏi.

Bốp.

"Thôi ngay cái vẻ mặt ấy đi, ông làm bé dâu nhỏ sợ bây giờ."

Mẹ Kim đánh vào bắp tay ba một cái rõ đau. Ngay lập tức người đàn ông thu lại nét mặt nghiêm nghị, tươi cười chào hỏi Jungkook.

"Chào con, Jungkookie, cứ gọi ta là ba Kim nhé."

"V...vâng. Thưa ba."

Thế rồi cả nhà cùng ngồi trò chuyện ở sô pha, ba mẹ Kim thích cậu lắm, cũng có nghe Taehyung kể qua về gia đình cậu, ba mẹ không khỏi xót xa thấy thương đứa trẻ này nhiều hơn. Biết ba mẹ Kim quý mình, cậu cũng cảm thấy thả lỏng và thoải mái đôi chút.

Nói chuyện một hồi cũng tới giờ cơm. Lúc này xe của anh Namjoon cũng về tới. (Mọi người đừng quên Namjoon là thầy chủ nhiệm của bé Kook kiêm anh trai của Taehyung đấy nhé!)

"Con về rồi."

"Chào ba mẹ."

"Ừ, hai đứa vào ăn cơm luôn đi."

"Vâng."

Trên bàn ăn, tình hình là ba mẹ Kim ngồi gần nhau ở đầu bàn, cặp Taekook ngồi gần nhau và đối diện họ là cặp NamJin.

"Đây là Jungkook, bé dâu tương lai nhà ta." _mẹ Kim nói.

"Con biết, em ấy là học trò của con ạ." _Namjoon tiếp lời.

" À ra vậy, đây là Seokjin, con dâu lớn nhà ta, chồng của Namjoon đấy." _mẹ Kim chỉ về phía Jin.

"Chào em, Jungkook. Anh có nghe Namjoon kể qua về em." _Jin niềm nở bắt tay cậu làm quen.

"Chào anh."

Jungkook cũng cười lại với Jin. Cả nhà bắt đầu dùng bữa. Suốt bữa ăn, Jungkook có chút sụt sịt vì cảm động. Ba mẹ Kim, chồng chồng anh NamJin và cả người yêu của cậu nữa, ai cũng đều quan tâm, yêu thương cậu. Lần đầu tiên sau hơn 10 năm cậu nhận được nhiều tình cảm gia đình đến vậy, đã lâu rồi không ai hỏi thăm cậu nhiều như thế, lâu rồi mới được quây quần bên mâm cơm mang đậm hạnh phúc gia đình. Cậu cố kìm nén để không rơi nước mắt nhưng vẫn là không kìm được. Có lẽ vì mọi người thương cậu nhiều quá.

"Ôi ôi, Kookie của mẹ, đừng khóc." _mẹ Kim xót xa nhìn đứa trẻ đang được con trai bà ôm vào lòng dỗ dành.

"Kookie ngoan, không khóc nhé."

"Hức...c...con...xin lỗi mọi người. T...tại con cảm động quá...hức..." _cậu dụi dụi mắt.

Taehyung cầm tay cậu lại, hôn xuống mi mắt ướt đẫm, lại nhẹ nhàng xoa lưng Jungkook.

"Bé con ngoan, dụi nhiều lát nữa sẽ đau mắt. Mọi người đều thương em, đây là gia đình của em, Kim thự là nhà của Jungkook." _anh ôn nhu hôn khắp mặt cậu, lại nhẹ giọng thủ thỉ từng lời yêu thương.

Một lúc sau cậu cũng nín khóc. Ăn cơm xong lại ra bàn ngồi xem ti vi cùng mọi người. Tầm  9giờ tối, mẹ Kim đề nghị hai người ở lại đêm nay vì trời cũng đã khuya đó là lý do vì sao bây giờ cậu đang ngồi trong phòng anh, trên chiếc giường êm ấm chờ anh tắm.

" Phòng anh, lớn quá."

"Sau này sẽ là của em." _anh nói vọng ra từ phòng tắm.

"A...ai muốn ở đây chứ."

Cạch. Anh mở cửa bước ra, trên người mặc mỗi chiếc quần thun dài, tay cầm khăn bông lau lau mái tóc ướt, thân trên hoàn toàn không mặc gì. Từng thớ cơ bụng săn chắc còn đọng lại vài giọt nước khiến cậu bỏng mắt nhìn mãi không rời, nom cũng thật quyến rũ quá.

"Em còn muốn nhìn đến bao giờ?" _anh kề sát mặt cậu.

Khi cậu kịp hoàn hồn đã thấy gương mặt phóng đại của người kia ngay trước mắt.

"H...hả, ai nhìn anh chứ? E...em chỉ là đang suy nghĩ chút xíu thôi." _cậu đảo mắt đi hướng khác.

Anh cũng chẳng buồn vạch trần. Chỉ bảo cậu mau mau đi tắm kẻo lát khuya sẽ lạnh. Cậu chẳng nghĩ nhiều chạy cái vèo vào phòng tắm làm anh lo cậu trượt chân sẽ ngã mất.

Một lúc sau, cậu bước ra khỏi phòng tắm. Trên người mặc chiếc quần thun nhỏ mà anh cố gắng lắm mới tìm được trong tủ đồ toàn size bự của mình, cùng chiếc áo sơ mi rộng để lộ xương quai xanh quyến rũ lấp ló sau cổ áo. Anh kéo cậu ngồi xuống để sấy tóc, cẩn thận mở máy sấy ở mức vừa phải để tránh làm nóng cậu, bàn tay nhẹ nhàng đan vào mái tóc ướt mềm của người yêu. Mỗi một hành động đều dịu dàng hết sức và mang theo cả ánh nhìn vừa ôn nhu vừa say đắm.

Sấy xong liền kéo cậu nằm xuống giường, vòng tay ôm cả cơ thể bé nhỏ vào lòng mà ủ ấm.

"Bé ngoan, ngủ ngon."_kèm theo nụ hôn nhẹ trên trán.

"Hyungie ngủ ngon."

"..."
5giây sau đó.

"Bé nhỏ, em có quên gì không?" _anh cau mày nhìn cậu.

"Hmm, em quên gì ạ?" _cậu ngái ngủ chẳng thèm nhìn anh.

"Bé chưa hôn anh."

Cậu phì cười, hoá ra bác sĩ Kim nhà cậu khi yêu cũng trẻ con đến thế.

"Chụt. Chụt. Chụt."

Cậu hôn tận ba cái anh mới hài lòng nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro