không ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như tôi nói, mối quan hệ giữa bác sĩ Jeong Jaehyun và điều dưỡng Oh Seunghee đã có nhiều thay đổi.

Sẽ là mỉm cười chào nhau mỗi khi gặp nhau ở bệnh viện hay khu vườn ngoài trời của bệnh viện.

Sẽ là những lời hỏi thăm về sức khỏe của nhau và đôi khi là của những bệnh nhân.

Sẽ là những câu chuyện phiếm được kể với nhau khi ngồi ăn trưa hay trực ca đêm.

Hơn bao giờ hết, tôi thấy nụ cười tươi nở trên môi của cả hai. Người vì đối phương là chàng trai mình thích, người vì đối phương là cô gái hiền lành, luôn lắng nghe người khác.

Tôi biết rõ khi đi cạnh nhau trông chị và anh ấy thực sự rất đẹp đôi và nếu có ai cần một thuyền trưởng, tôi sẽ là người đăng ký đầu tiên để chèo con thuyền mang tên Jeong Jaehyun và Oh Seunghee.

Tất nhiên không chỉ mỗi tôi hay những đứa bạn của tôi nhìn ra, mà có lẽ cả cái bệnh viện từ bác sĩ, y tá và các điều dưỡng rồi tới bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hay thậm chí cả bác bảo vệ và bác lao công đều nhận thấy mối quan hệ giữa anh Jaehyun và chị Seunghee quả thực rất mờ ám và đẹp đôi nữa.

Bệnh viện N dường như sôi nổi hơn vì có chuyện để bàn tán với nhau mỗi ngày.

Thí dụ như ...

" Cô nhìn thấy nụ cười của bác sĩ Jeong không ? Nụ cười ấy chỉ dành cho điều dưỡng Oh mà thôi "

" Điêu !!! Anh ấy cũng cười như vậy với bệnh nhân cơ mà "

" Cô chẳng biết gì hết. Nhưng hai người họ đi cạnh nhau thật dễ thương quá đi mà "

Vân vân và mây mây...

Nói chung bệnh viện N đột nhiên có dịp trở nên sôi nổi như thế này thấy cũng vui. Đối với tôi mà nói, quãng thời gian đó thực sự để lại cho tôi nhiều kỉ niệm, từ việc trực ca đêm cùng những người bạn với những tô mỳ cốc nóng hổi, từ những lần kiên nhẫn giải thích cho người nhà bệnh nhi về tình trạng của đứa trẻ tới cả khoảnh khắc căng thẳng trong phòng phẫu thuật. Tới cả giờ đây khi nhớ lại chỉ còn là kỉ niệm.

Vốn dĩ việc anh Jaehyun cười đã là một chuyện vô cùng lạ, bởi anh hiếm khi cười tươi với bất cứ một bác sĩ hay y tá hoặc điều dưỡng nào. Chỉ trừ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân mà thôi. Giờ đây anh cười khi gặp chị Seunghee, một nụ cười rất đẹp mà tôi cá ai nhìn thấy cũng sẽ mê... tôi biết anh sẽ chối bỏ tình cảm anh ấy dành cho chị Seunghee mà thôi, nhưng như thường nói... người ngoài cuộc sẽ luôn thấy rõ hơn là người trong cuộc mà.

Một bác sĩ Jeong Jaehyun luôn bình tĩnh trước tất cả những khó khăn, giờ lại lúng túng trước một cô gái, đúng là loại tin sốt dẻo ở bệnh viện.

***

" Anh không nghĩ bản thân mình có tình cảm với chị Seunghee ạ ? "

Tôi đã hỏi anh ấy như vậy trong một đêm hai anh em ra ngoài nhậu với nhau trong kì nghỉ phép của bản thân.

" Sao em lại nghĩ như thế ? "

Jeong Jaehyun là một bác sĩ giỏi, khi tôi nói giỏi có nghĩa là cả khả năng uống rượu của anh cũng rất tốt nữa. Trung bình anh ấy có thể uống ba chai soju mà vẫn chưa hề say, nhưng đây đã là chai số năm rồi và anh ấy bắt đầu có những dấu hiệu của say xỉn với gò má đỏ bừng cùng đôi mắt lờ đờ vì men rượu.

" Một phần vì tin đồn, phần còn lại vì em là người chứng kiến cả hai anh chị từ ngày cả hai mới quen nhau mà "

" Không có chuyện đấy đâu ! Anh với cô ấy chỉ đơn thuần là đồng nghiệp thân thiết với nhau mà thôi "

Jaehyun lắc đầu cố thể hiện bằng tay và lời nói nhưng anh lại khó có thể miêu tả được khi đang trạng thái say mèm như này, vì vậy tôi đã chen ngang.

" Điêu ! Anh cứ chối đây đẩy là sao nhỉ ? "

Anh Jaehyun nghe tôi mắng mà khuôn mặt đờ ra mất một lúc, không hiểu lí do vì sao anh lại bị tôi mắng nữa.

" Anh nghĩ anh không thích chị ấy nhưng mọi điều anh làm đều thể hiện ra hết đấy "

Tôi lập tức trả lời ngay khi nhận thấy anh muốn phản bác lại điều tôi nói. Chậc... Đúng là người chưa từng trải qua tình yêu có khác ! Làm sao mà nhận ra được chứ ?

" Anh đúng là một tay gà mờ đó !!! Đừng chối bỏ tình cảm anh dành cho chị Seunghee nữa "

" Hừ ! Anh đã nói là anh với cô ấy chỉ là đồng nghiệp thôi mà, sao cả em rồi Jeno với Renjun và cả Donghyuck đều bảo là anh thích cô ấy vậy ? "

" Bởi vì cứ nhìn ánh mắt anh dành cho chị ấy, cứ nhìn cái cách anh bảo vệ chị ấy thì ai mà chẳng nghĩ thế "

Anh Jaehyun không cãi lại được, bèn im lặng và lại tiếp tục uống rượu. Muốn mượn rượu giải sầu hay gì ???

" Đúng là gặp và quen biết điều dưỡng Seunghee là điều gì đó anh không ngờ thật. Đúng là càng nói chuyện với cô ấy anh càng thấy cô ấy rất tốt và anh chỉ cảm thấy cô ấy là một đồng nghiệp tốt, chỉ vậy thôi ! Không hơn không kém "

Cho tới cùng vẫn là phủ nhận sao ? Jeong Jaehyun đúng là kiểu người không cảm nhận được tình yêu mà !!!

" Được rồi được rồi... Anh nói thế thì em phản biện lại cũng thành vô ích "

Tôi nhún vai nhận thua rồi chuyển chủ đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro