không hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nghề điều dưỡng cũng là một nghề quan trọng. Bác sĩ chúng tôi cùng một lúc tiếp đón nhiều bệnh nhân trong một ngày, khó có thể đi từng giường bệnh nhân thăm hỏi hay điều chỉnh hết cùng một lúc được. Đó cũng là lúc người ta thấy cái ngành y tá hay điều dưỡng quan trọng vô cùng. Họ thay bác sĩ chúng tôi tới từng giường bệnh nhân một để thăm hỏi, để quan sát và điều chỉnh nếu thấy cần thiết mà nhiều khi không cần phải báo trước với bác sĩ.

Lần đầu tiên tôi gặp Oh Seunghee là khi chị ấy đang dỗ dành một em bé đang quấy khóc dữ dội, nhưng chị không tỏ ra hoảng loạn hay tìm những cách thông thường để dỗ một đứa trẻ. Tất cả những gì chị làm chỉ là thơm lên những giọt nước mắt vẫn còn trên cặp má phúng phính của đứa trẻ, vừa nhẹ nhàng dỗ dành đứa bé và nhanh chóng đưa đứa bé vào giấc ngủ một cách dễ dàng.

Cách đó quả thực khiến tôi cũng phải học tập và y như rằng hiệu quả vô cùng với những đứa trẻ ở nơi đây cùng mùi thuốc và mùi cồn. Mái tóc luôn được búi tóc và bản thân chưa bao giờ quên việc, chị trở thành một hình mẫu của biết bao điều dưỡng viên mới vào bệnh viện thực tập muốn được noi theo. Thêm nữa, thái độ dịu dàng, ân cần, quan tâm chăm sóc tới bệnh nhân của chị khiến không ít bệnh nhân nam trẻ tuổi mê đắm chị.

Nhưng ai cũng biết điều dưỡng viên Oh chỉ để ý tới một người duy nhất - bác sĩ Jeong. Cứ nhìn cái cách chị ấy mỉm cười mỗi khi bác sĩ Jeong xuất hiện nơi đông người hay khi vô tình bắt gặp nhau ở phòng bệnh nhân thì tôi biết thứ tình cảm chị Seunghee dành cho anh Jaehyun nhiều tới như thế nào. Số bác sĩ nữ, y tá nữ hay nữ điều dưỡng viên thích anh Jaehyun nhiều, nhưng hầu như họ đều thể hiện ra rất rõ ràng, chỉ có mỗi chị Seunghee là không thể hiện ra, phải quan sát kĩ thì mới thấy được.

" Jaemin à, hôm nay anh rảnh đó ! Hai anh em xuống dưới căng tin ăn trưa cùng nhau nhé "

Anh Jaehyun mỉm cười hỏi tôi như thế trong một lần không có ca cấp cứu nào quá nghiêm trọng phải thực hiện. Tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý bởi cũng đã lâu rồi, từ lúc tôi lên làm bác sĩ chính thức tới giờ hai anh em mới lại có dịp để ngồi xuống và ăn trưa với nhau như ngày xưa như thế.

" A từ từ đã Jaemin ơi, em để quên sổ với điện thoại ở phòng khám rồi này "

Từ xa tôi nghe thấy tiếng chị Seunghee gọi ới theo và còn mang theo đồ để đưa cho tôi. Tính chị luôn cẩn thận là như thế, cho dù tôi hay Donghyuck lỡ có quên một món đồ nào tại nơi chị làm việc, chị vẫn sẽ luôn tìm và đưa lại cho chúng tôi bằng được.

" Em cảm ơn chị Seunghee nhiều ! Không có chị chắc em sẽ mãi quên đồ mất thôi "

" Cảm ơn gì chứ !!! Chỉ là chị đang cần dọn dẹp lại khoa nhi một chút nên mới phát hiện ra mà thôi chứ chẳng to tát gì đâu mà. Em đi ăn trưa luôn giờ này sao ? "

Chị Seunghee cúi đầu chào bác sĩ Jeong đang đứng cạnh tôi rồi nhìn chằm chằm vào cái thìa tôi cầm sẵn chỉ chờ xuống mà ngồi ăn.

" Vâng, để đợi đúng giờ trưa thì mất hết món ngon rồi nên em phải tranh thủ xuống ăn từ bây giờ, chị ăn cùng em với anh Jaehyun luôn không ạ ? "

Tôi hỏi chị, nói đúng ra tôi đang cố gắng tạo cơ hội cho chị được tiếp xúc với anh Jaehyun nhiều hơn. Dù chị chẳng bao giờ kể cho tôi nghe cảm xúc đơn phương chị dành cho anh, nhưng cứ nhìn ánh mắt là đủ biết rõ rồi mà ! Chị không nhờ thì tôi vẫn sẽ tạo cơ hội cho chị nhiều nhất có thể.

" Thôi ! Hai anh em thân nhau thì cứ đi ăn với nhau đi, chị không quen bác sĩ Jeong mà lại ngồi vào ăn cùng thì cũng phiền bác sĩ lắm "

Chị mỉm cười lắc đầu từ chối.

" Không sao đâu. Tôi không thấy phiền gì cả, đừng ngại "

Bác sĩ Jeong lên tiếng rồi quay người bước đi, tôi nháy mắt với chị rồi cũng đi theo anh Jaehyun, đằng sau là chị Seunghee đang vội vã chạy theo cùng để bắt kịp hai người chúng tôi.

***

Tôi vẫn nhớ không khí tại căng tin ngày hôm đó, có chút lạnh của những cơn gió sau cơn mưa rào mùa hạ mãi mới ngừng. Khu căng tin luôn được mở cửa sổ để đón không khí thoáng mát và giúp bệnh nhân không còn cảm thấy ngột ngạt vì mùi cồn hay những tiếng bíp của máy thở nữa.

Điều dưỡng Oh trông vô cùng căng thẳng khi ngồi ăn ngay bên cạnh người mình thích, âu cũng là do tôi sắp xếp cả ! Nhưng sớm thôi hai người họ sẽ phải cảm ơn tôi mà.

" Anh Jaehyun làm chị Oh của em ngại quá đây này ! Anh phải giãn cơ mặt ra để nói chuyện với chị ấy chứ, sao mặt anh trông vẫn cứ nghiêm túc thế này "

Tôi trêu anh Jaehyun, cốt để bầu không khí bớt nặng nề đi một chút, nhưng anh Jaehyun lại coi những lời tôi nói như không khí và mặc kệ, cứ thế cúi xuống ngồi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Anh trai Jeong, anh kém trong chuyện tình cảm quá đấy !!!

" Bác... Bác sĩ Jeong đợt này chắc hay phải thức đêm lắm ha ? "

Chị Seunghee mở lời hỏi anh Jaehyun, anh ấy ngẩng đầu lên nhìn chị, trong miệng vẫn đang nhai miếng thịt chiên xù và gật đầu thật mạnh.

" Đúng rồi ! Tầm này là cao điểm của tai nạn giao thông nên nhiều bệnh nhân bị thương lắm "

Jaehyun gật đầu trả lời, khay cơm đầy ụ của anh đã vơi đi một nửa.

" Rõ khổ, em thấy thương mấy bệnh nhân bị thương oan. Đứng im xe vẫn tông vào như thường. Bên khoa nhi cũng vừa có đứa bé bị thương mà đúng không chị ? "

Tôi thở dài đáp. Nghĩ đến cuốn sổ hôm qua đọc được của anh Jungwoo mà phát hoảng.

" Ừ ! Tối qua người nhà đưa bé đến phòng cấp cứu vì gia đình bị xe ô tô mất phanh lao lên vỉa hè mà bị đâm vào "

Chị thở dài đáp rồi cũng cúi đầu xuống ăn một miếng cơm với kim chi.

Bệnh nhân và những câu chuyện lí do vì sao họ vào bệnh viện luôn khiến chúng tôi lặng lẽ mà thở dài vì số phận họ quá đau thương. Như tôi cũng đã nhiều lần phải kìm nén những giọt nước mắt khi không cứu được một đứa bé nào đó ở khoa nhi. Họ đã chiến đấu kiên cường để chống chọi lại bệnh tật nhưng sau cùng thần chết vẫn đưa họ đi...

" Vậy lát ăn xong cả ba chúng ta đi gặp đứa nhỏ nhá ! Em muốn xem xem đứa nhỏ đã ổn hơn chưa ? "

" Tôi không phiền, ý cô Oh như nào vậy ? "

" T... Tôi cũng không phiền, tôi sẽ dẫn hai người đi gặp đứa bé đó "

Trông chị Seunghee cuống quýt muốn ăn nhanh hơn để đưa tôi với anh Jaehyun đi, nhưng tôi và anh ấy lại là người bình thản hơn chị, thậm chí còn phải kéo chị ấy ngồi xuống bắt ăn hết chỗ đồ ăn chị ấy lấy rồi mới được rời đi.

Giờ nghĩ lại... có lẽ hai người họ bắt đầu thân với nhau hơn từ khoảnh khắc tại phòng hồi sức tích cực để thăm đứa nhỏ ấy thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro