Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 The child's sob curses deeper in the silence than the strong man in his wrath!

( tiếng khóc lặng lẽ của trẻ thơ gây đau đớn sâu sắc hơn nhiều cơn thịnh nộ của người trưởng thành)

__________________

"oe , oe , oe.."

Tiếng khóc vang lên như một niềm hân hoan chào đón một sinh linh bé nhỏ chào đời trên cõi đời này. Tại một con ngõ, tiếng khóc ấy như phá tan hết mọi muộn phiền người dân. Trong thời buổi loạn lạc như thế này cũng có một sự bình yên, thanh tĩnh ngồi lắng nghe sự chào đời của tự nhiên, tạo hóa ban tặng cho con người.

Tiếc thay, đứa bé này lại chào đời không đúng thời điểm, chiến tranh, giặc đô hộ không ngớt, biết đâu mà có miếng ăn nuôi sống trẻ bây giờ. 

" Chúc mừng chị, là một bé gái".

"Bé gái", người mẹ thở dài. Tại sao không phải là con trai chứ. Nếu là con trai thì tốt biết bao. Chợt, nghe tiếng xồng xộc, tiếng leng keng của kim loại va chạm vào nhau. Mọi người ai cũng nín thở, lắng tai nghe, người đó có đến đây không. Thì ra chỉ thoáng qua. 

Khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mọi người ai cũng lại bắt tay tiếp tục làm công việc của mình.  Giặc mà đến là đòi tiền sưu, nếu ta không có tiền chúng đều lục soát nhà nếu có vật giá trị, chúng đem sưu hết, cả kể con cái hay vợ con.

Tối đấy, người ta thấy một bóng người nhỏ, nhìn trông giống một người phụ nữ bế con rồi vụt mất.

-----

Sáng hôm sau, trước cửa nhà của cặp vợ chồng trẻ trong làng đấy. Phát hiện một bé gái quấn khăn, được đặt trước nhà với lời nhắn:" Xin hai người hãy nuôi con bé".

Hai vợ chồng nhìn nhau có vẻ hơi lo lắng.

"Hay là mình cứ nuôi bé nó, không sao đâu". Người chồng nhìn vợ mình mà nói, dường như điều đó cũng trấn an người vợ được chút. Tranh thủ không có lính canh, họ vội vã mang đứa bé này vào nhà.

"Trước tiên phải may cho đứa bé này vài bộ đồ, e may nhé!"

"Vâng, nhưng mà cũng phải đặt cho bé nó một cái tên cứ đứa bé này đứa bé kia biết gì chứ."

"Tuỳ em, em muốn đặt tên gì cũng được, xong anh đi lên phố làm vài thủ tục chứng giám cái đã."

Người vợ ngẫm nghĩ một hồi.

"Hay là mình đặt tên cho con là Serena, mong con luôn được yên bình thanh tĩnh."

Rồi người chồng ấy lật đật chạy lên phố đăng ký khai sinh. Phía khuất xa, có bóng dáng người mặc áo đen, chùm kín, ở đó đã tường tận quan sát, thở phào nhẹ nhõm.

"Serena mong con đừng trách ta, ta chỉ muốn tốt cho con. Đừng hận ta, ta xin lỗi."

SERENA!!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro