Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười sẽ cho bạn một sắc thái tích cực khiến người khác thấy thoải mái khi ở bên cạnh bạn

----------

" Ba, mẹ. Hai người nhìn này. Có con bươm bướm bay trên đầu con đấy."

Tiếng giọng trẻ con nô đùa ríu rít. Trong thời hoang lạc như này mà nghe được một tiếng cười vô tư, lạc quan, vui vẻ một đứa trẻ thật sự rất khó khăn.

Serena, vừa tròn 5 tuổi. Sắp đến lúc em phải rời xa ba mẹ bởi chính sách của bọn đô hộ. Dường như, có vẻ nhìn thoáng qua cha mẹ đang nhìn đứa trẻ vui cười mà ngắm nhìn vẻ đấy, không biết đâu rằng trong thâm tâm họ một nỗi lo lắng dâng tràn liên miên.

"Chồng à, em lo quá. Nếu con bé bị đi như thế này, nó sẽ ra sao". Người vợ bất giác hỏi một câu, người chồng kia sững sờ nhìn lại. Lấy tay che miệng người vợ ấy:

"Suỵt, bé tiếng lại. Bọn nó nghe được, chúng mình sẽ chết."

" Nhưng mà". Ngập ngừng một chút, người vợ hỏi:" Em lo cho con bé, nghe nói mẹ ruột của con là một phụ nữ giải khuây."

Giật mình, hốt hoảng, người chồng quay ngoắt lại hỏi:" Này, ai nói cho em biết như thế?"

"Bà mụ đầu xóm, tối bà ấy thấy cô ấy bế Serena để trước nhà mình. Lúc đi chợ, em nghe bả nói như thế."

"Thôi, bà điên đó mà biết cái gì?". Người chồng an ủi. Có thể nói rằng, trong cái xã hội. Con của những người phụ nữ giải khuây rất nhiều. Ai biết đâu mà lần.

Nơi này là vương quốc Creas, nó đã từng là một nơi rất đẹp đẽ với đầy ắp tiếng cười, tiếng nhạc, sự nhộn nhịp của dòng người, âm thanh rộn rã của những vũ công múa dạo. Giờ đây, chúng chỉ là hoang tàn, nó biến mất như thể không tồn tại bởi sự xuất hiện của chúng. Bọn thực dân Đế Quốc phong kiến, mọi người trong vương quốc này biết rất rõ sự tàn bạo của chúng cùng nỗi căm hận về lũ bán nước của chính quyền phong kiến lúc bấy giờ.

Mới đến, chúng trà trộn vào bán thuốc phiện, những hàng phẩm giả rồi từ từ lấn chiếm thống lĩnh thị trường buôn hàng của cả vương quốc. Từng bước thực hiện chế độ thực dân lên vương quốc ta, đưa ra hàng loạt chính sách dở hơi. Trong đó, mỗi người dân phải có nghĩa vụ đóng thuế, đưa của lạ vật hiếm lên dâng cho chúng hoặc thu nhập bình quân của 1 người là 3 đồng vàng, ta phải đưa 2 đồng cho chúng. 

Ngoài ra, không dừng ở đó, chúng bắt ta mỗi năm phải cống nạp cho hắn 5 cô gái xinh đẹp nhất vương quốc để làm phụ nữ giải khuây. Những người đó bị chúng hành hạ tàn bạo cả thể xác lẫn tinh thần, chúng quan hệ mà không dùng biện pháp an toàn, có người mang thai 9 lần mà lại sảy thai 8 lần,  nếu phát hiện người nào mang thai, chúng lập tức dùng gậy đánh đến mức phải chảy máu, rồi mới thôi. Còn nếu trường hợp đã sinh con, nắm đầu đứa bé ấy đập vào gốc cây cho đến khi nào chết thì thôi.

Chứng kiến sự việc ấy, không ai cũng khỏi xót xa. Có vài người cứ tưởng đến ngày rồi họ sẽ không đụng tới mình. Ai ngờ đâu, dù ở trường hợp nào họ cũng dùng phụ nữ như công cụ để thoả mãn cái dục vọng ghê tởm của chúng.

Chưa hết nữa, chúng dụ dỗ những gia đình ở vùng hẻo lánh, dỗ ngon dỗ ngọt đi lao động nước ngoài. Thế mà, lúc lên thuyền mới bỡ ngỡ đàn ông bị chúng bắt làm việc đến kiệt sức, mỗi ngày 18 tiếng, phụ nữ thì sau khi cập bến lập tức đem họ bán cho những chợ đen rồi thu lợi nhuận, trẻ con thì giữ lại cho chúng làm trên những hầm mỏ, đứa nào lẻo mép lấy súng ra mà bắn một phát vào đầu.

Ngày trước, trên đường, có một đứa bé sỉ nhục bọn thực dân, chúng đi tuần nghe được, lôi đứa trẻ đó ra bắn chết, cắt đầu, treo trên quảng trường cho mọi người đi qua mà lấy làm gương.

Về giáo dục, chúng cho trẻ em đi học lúc 5 tuổi, đây là điều bắt buộc. Những bài giảng của chúng đều nói về sự kiêu hãnh, tàn bạo, sự ngưỡng mộ cho một đứa trẻ. Chúng dạy cho nó những điều sai lệch với đạo đức:"Đế Quốc muôn năm, có Đế Quốc mới có ta.". Chúng dạy Đế Quốc cho mọi người cái gì, nó sung sướng như thế nào. Một lòng trung thành với Đế Quốc. Chúng dạy cho bọn trẻ cách giết người cản trở đường phát triển của vương quốc, dạy cách đấu kiếm, dạy cách dùng dao, gọc thọc, búa, thép. Những đứa trẻ không nghe lời liền bị chúng đem ra cho các bạn khác thử nghiệm, trải nghiệm cái cảm giác"sướng" khi được giết người, tra tấn bạn ấy đến khi nào tan xương nát thịt, bọn chúng để đó bỏ xó cho mấy con quạ diều hâu mà ăn.

Cái này còn đáng là con người không rồi nhỉ!

Thứ cặn bã, ghê tởm, gớm ghiếc như một con súc vật không khác gì hơn.

Thế rồi ngày đó cũng đến. Serena tạm biệt ba mẹ, dọn đồ đến trường nội trú ở khu quý tộc. Trong lòng cô bé có vẻ háo hức, nôn nao lắm, cái ánh mắt vui tươi ấy có thể sẽ không còn giữ được bao lâu cả. Cứ giữ ánh mắt đấy lâu hơn nữa, nhưng nó có thể sẽ...

Dần dần biến mất mãi trên cuộc đời cô bé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro