Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh xích ta lại,
Thời gian kéo ta ra
------------
Bước trên những nền bậc thang bị đổ nát, Serena quay lại nhìn ngắm lại nơi mình ở, hít một hơi:

"Từ hôm nay mình sẽ cố gắng". Ha, mọi người đi đường nhìn nàng thôi cũng đủ biết nàng đang chuẩn bị bước vào trường học trên khu quý tộc với cái hành lý kễnh kệ, đùm đàng của mình. Họ đều thầm mong nàng sẽ được an toàn khi bước vào kì học kỳ dài của mình.

Thông thường, theo bước phát triển của con người, để nâng cao kiến thức và nhu cầu trí tuệ của mọi đứa trẻ, người ta sẽ cho các em học từ năm lên 6 tuổi đến 18 tuổi, nhưng để thực hiện chính sách" dân thông minh", bọn chúng chỉ dạy những điều cơ bản trên chiến trường quân đội vào những cấp bậc đầu, những bé nhỏ tuổi càng đi nhiều càng tốt, chúng có thể nhồi nhét mọi thứ cặn bã những đứa trẻ ấy.

Những năm tiếp theo, khoảng từ 10 tuổi đến 15 là học về những môn tự nhiên: hóa học, vật lý, thiên văn, ngoài ra còn có địa và sử cùng với lắp đặt súng trường, chế tạo thuốc súng, vũ khí hóa học, kiến thức y khoa, phân tích thị trường kinh tế.

Cuối cùng ba năm cuối cấp, chúng cho học những môn xã hội, nhẹ nhàng. Lúc ấy, những thứ cặn bã đã nhồi thẳng vào đầu những đứa trẻ, rồi chúng sẽ nghe răm rắp những gì chúng dặn.

Người dân nơi đó họ cũng biết và cũng có thể chính con họ đã trở thành 1 người họ không thể nhận ra. Những đứa trẻ thay đổi, khác hẳn, ham muốn quyền lực, tệ nạn xã hội,... Họ nhìn mà lòng quặn đau như thắt lại mà nổ tung.

Sau khi đi nhờ 1 chiếc xe ngựa, ngồi tung tăng thưởng thức miếng bánh mì mẹ nàng làm cho, nàng đá chân, vươn vai, huýt sáo, thưởng thức cảnh đẹp buồn rầu bên vệ đường.

Lúc đi qua cổng khu quý tộc, nàng bị choáng ngợp bởi cái vẻ đẹp lung linh, hào nhoáng của những tòa nhà cao tầng, người dân nơi đây cũng mặc những bộ đồ đủ màu sắc, đa dạng, phóng khoáng, nhìn người nào cũng toát lên vẻ yêu kiều, mạnh mẽ của người dân nơi đây.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Serena đang xuýt xoa bởi những ngôi nhà cao tầng thì chiếc xe bất ngờ rẽ ngả, làm nàng xém nữa là ngã khỏi chỗ ngồi, lúc kịp nắm chặt được thanh gỗ bên xe, nàng nhìn lên. Một tòa lâu đài lớn đúng hoành tráng luôn, nó hùng vĩ, nó vẻ vang nhưng sao nhìn kĩ thấy tòa lâu đài thoáng có chút buồn, u uất không tả nổi.

Nếu là nhìn kĩ thôi. Còn nàng, hai đôi mắt của Serena chứa đầy những tia lấp lánh cùng điều mới lạ khi lần đầu tiên được khám phá, trải nghiệm, tận mắt nhìn thấy sự tiến bộ của loài người về mặt xã hội.

Khoảng một lúc sau, chiếc xe ngựa dừng trước một chiếc cổng sắt, bên trong là những tòa nhà nhìn hơi u tối, chắc có lẽ do ánh chiều tà chiếu xuống làm cảnh nay đã buồn lại còn ảm đạm. Bác đánh xe đốc thúc nàng xuống xe, lật đật lấy hành lý, rồi nhanh chóng đánh xe quay đi. Nàng đứng đó chờ khoảng 1 chốc thì một người phụ nữ bước ra, người ấy nói gì với Bác gác cổng, Bác ấy mở cửa cho nàng vô.

Nàng lịch sự chào hỏi:

"Con chào cô ạ!"

Người phụ nữ kia im lặng một chút, rồi người ấy nở một cười thân thiện:

"Chào con, cô là Bella, cô là người phụ trách lớp con sẽ học. Nói cách khác, cô là cô giáo con đấy."

"Cho phép cô xách hộ hành lý con"

"À thôi, để con tự xách được ạ". Serena nở 1 nụ cười thật tươi, ánh chiều tà xuống gương mặt nàng thoắt ẩn thoắt hiện, lộ rõ nét dễ thương, thơ ngây của đứa trẻ con.

"Thế à, vậy cô dẫn con tham quan trường mình nhé." Thoáng qua, nhìn người phụ nữ có vẻ miễn cưỡng khi nói chuyện một chút, nét mặt người ấy thay đổi qua cái ánh mắt, nhìn nó hơi dữ tợn pha một chút tàn nhẫn.

"Đây là trường..., nó..., thừa hưởng...". Người phụ nữ ấy đó luyên thuyên kể về trường nàng sẽ bắt đầu học, nàng không quan tâm, trẻ thơ mà, cứ mải mê ngắm nhìn phong cảnh xung quanh.

Lối kiến trúc này nhìn nó cao sang, huyền bí với các toà nhà được đánh dấu A,B, C,... Mỗi toà nhà là một kí hiệu riêng. Giống như khu A là hình hoa anh túc, khu B sẽ là hình như thanh kiếm, khu C là hình giống cây súng,... Dọc đường có vài học sinh vẫy tay chào nàng, nàng cũng vui vẻ chào lại. Tới khu kí túc xá, nàng ở khu A, đây toàn là những kí hiệu hoa anh túc, nàng được dẫn vào căn phòng ở cuối đường.

"Các con, đây là học sinh mới, giới thiệu đi con". Cô ấy nói với giọng gấp rút, rồi cô ta đẩy nàng vào căn phòng, đóng sầm cửa lại. Còn dặn thoang thoảng:" 6 giờ chiều tập trung dưới phòng ăn, ăn cơm tối."

Nhìn một lượt căn phòng, nàng cảm thấy một sự lạnh lẽo khó tả lúc nàng đứng. Ba cô nàng hồi nãy ngồi im thin thít, giờ đã mở miệng nói:

"Chào em, Chị là Alice, chị học năm nhất sơ trung". Chị tên ALice nở một nụ cười, ALice có mái tóc đen đặc trưng của người vùng dân tộc, cô còn mang bên mình 3 chiếc khuyên tai một lượt khiến tai cô ấy có vẻ bị xệ xuống.

"Chào, tôi là Lina, học năm cuối tiểu học. Mong giúp đỡ". Chị Lina có một giọng nói trầm ấm nhưng có vẻ chị ấy hơi lạnh lùng một chút. Chị ấy có đường nét của con nhà quý tộc qua cách đi đứng, ăn nói của mình. Và cuối cùng,

"Chào cậu, tớ là Yenn, tớ mới vào tầm ba tháng trước. Tớ học cùng khoá với cậu đấy". Người con gái mang một vẻ hiếu động, tinh nghịch vốn có của người con trai nhưng cậu ấy cũng biết làm điệu cho mình bằng cách tết tóc gọn một bên, nhìn kĩ đôi mắt của Yenn có 2 màu, màu hổ phách với lục bảo, trông cậu hơi vô tâm, tàn nhẫn một chút.

Serena cũng giới thiệu lại, rồi xếp đồ mình lại cho ngăn nắp, thay một bộ đồ xuống phòng ăn.

Phòng ăn vừa lớn, vừa rộng nhưng những người học sinh nơi đây mang dáng dấp của sự u uất, họ lấy đồ ăn một cách chán nản, mệt mỏi.

Chợt, Serena bị ai đó giật lại, tát thật mạnh khiến văng xa. Nàng đứng lên, sờ gương mặt nhìn mọi người, chưa hiểu gì hết, mà bị người khác tát như thế. Đây là lần đầu tiên trong đời. Nàng ngẩn lên nhìn, một chàng trai chập chững tuổi cũng giống chị Alice, Anh ta có vẻ mặt mang nét côn đồ, lại còn mặc áo ba lỗ, khoác áo khoác, cầm điếu thuốc lá phì phèo vào mặt nàng.

"Ôi choa, xin lỗi nhóc con, tại ngươi cản đường, tao chỉ có thể làm vậy, tao đang đói bụng cực kỳ."

"Ôi dào, gương mặt này cũng xinh đẹp thật, tao sẽ không bận tâm nếu ngươi làm với tao một đêm."

Hắn ta nói thế, nâng cằm nàng lên, chiêm ngưỡng nhan sắc cùng đôi mắt xanh tuyệt đẹp của nàng. Hắn ta liếm một cái vào gương mặt nàng làm nàng giật mình, sợ sệt, hai tay run rẩy, không thể chống cự. Thế rồi, một tiếng:

"Pằng". Chàng trai lúc nãy liếm vào mặt nàng ngã nhào xuống đất. Máu văng phun vãi khắp nơi

"Dọn người". Một anh trai thanh niên cao ráo,  tầm tuổi thanh thiếu niên cầm súng lên còn bốc mùi khói. Nhẹ nhàng đỡ Serena lên:

"Bé con không sao chứ, để anh đưa bé xem nhé". Chàng trai này có đường nét thanh tú toàn diện, sống mũi cao, đôi mắt ôn hoà ẩn hiện một thứ gì đó khiến một đứa bé 6 tuổi như nàng đây cũng cảm thấy dễ mến.

Nàng quẹt vết máu còn vương trên môi, thoát khỏi cơn sốc lúc nãy:

"Em không sao, cảm ơn anh". Nàng nở một nụ cười thật tươi làm cho cả phòng dịu êm ngắm nhìn vẻ cười của nàng.

Nàng lại quầy lấy cơm mà ăn một mạch rồi lên phòng một mình mặc cho Alice và Yenn ú ớ kêu chờ.

Buổi tối, viên trang trường trống vắng, nàng nghe tiếng sột soạt gì đấy. Tò mò đi lại đấy, thấy anh chàng cứu nàng lúc nãy đang loay hoay làm gì. Nhìn lại gần một chút, chàng trai này đang móc tạng người nãy bị đánh cùng với nụ cười bí hiểm mang nét ranh ma. Chợt, nàng vấp phải cành cây.

"Ai đấy?"

"Chít chít". Nàng giả tiếng chuột.

"Chuột à". Nàng nghe đó xong, chạy một mạch liền về phòng mình. Nàng có trí nhớ rất tốt, đi một lần đều có thể nhớ rõ, đóng sầm cửa lại, đắp chăn lên người mà nhớ đến cảnh tượng hồi nãy. Nàng không biết rằng tiếng kêu và cái bóng lúc nãy của mình đã làm đối phương phát hiện, hắn ta nở nụ cười man rợ, nhẩm miệng:

"Chuột gì to thế".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro