Bài học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trời đang ửng hồng , sắc khí tạo nên một cảm giác tươi mới. Nàng thơ Serena đã bắt đầu dậy, mặc đồng phục , cột tóc, mang giày. Nàng nhẹ nhàng đi khẽ để không làm lỡ giấc ngủ của những bạn cùng phòng.

Dạo bước sáng sớm, nàng men theo hành lang tận hưởng không khí yên bình này. Rồi nghĩ ngợi lung tung, nhớ đến cảnh ghê rợn hôm qua. Nàng tò mò không biết đấy có phải là người hay một con gì đấy xấu số bị người khác săn bắt.

"Có phải anh ta giết người không nhỉ. Mình có nhìn lầm không?"

Suy nghĩ này cứ bật lên, nói mãi trong đầu nàng, rồi nàng đi, cứ dạo quanh như thế. Thế là không biết tự khi nào, nàng đến chỗ ngày hôm qua và một gò đất nhỏ đã được dựng lên. Nàng cũng yên tâm được phần nào"chắc là một con vật nhỏ, không phải người". Nàng tự nhủ thế.

"Em gì ơi, nhà ăn chưa mở cửa với lại cũng chưa đến giờ thức dậy nữa. Em làm gì ở đây?"

Serena nghe một giọng nói trông như của một người con gái, trong trẻo, vang vọng ngay giữa không trung. Nàng quay lại, một nhóm học sinh đang đứng đấy, trai có, gái có, họ đồng phục khác với nàng. "Chắc là mấy anh chị trong đội tuần tra của trường". Nàng nghĩ thế, dù sao ngày hôm qua, chị Alice cũng đã nói hết về tất tần tật về trường này."Chị ấy bảo mỗi sáng với tối sẽ có vài bạn trốn để đi chơi thế nên đội tuần tra thành lập để ngắn các bạn ấy và giữ trật tự, tôn ti của trường". Nàng nói thế trong đầu.

"Chắc tại em đói bụng quá nên nhớ nhầm thời gian ạ". Nàng dối thế để họ không biết tối qua nàng trăn trở về những sự việc xảy ra ngay ngày đầu tiên bước vào trường.

"Ôi chu choa, dễ thương chưa kìa. Bé mới vào à". Một chị trông như Yenn nhưng khác mỗi màu mắt, chị ấy lại xoa đầu nàng rồi khoác vai hỏi nàng rằng:" Bé có muốn cùng chị với mấy anh chị đằng kia đi dạo quanh trường không?"

Serena cũng gật đầu đi theo, nàng khám phá được rất nhiều nơi lạ mắt trong khuôn viên trường. Nào là nơi trồng dược, trồng hoa, rau , nơi tập kiếm, đấu súng, nơi nghỉ, lớp học và nhiều nơi khác.

Tham quan cũng gần hết, nàng mới thấy anh người hôm qua, cứu nàng khỏi đám người kia cũng ở trong đội tuần tra này. Nhà ăn cũng mới mở hé cho các anh chị đến ngồi nghỉ và kiểm tra thức ăn. Trong lúc anh kia đang ngồi đấy, nàng đi lại. Cúi đầu, gập người, nói:

"Anh ơi, ngày hôm qua em chưa cảm ơn anh đàng hoàng, nay em cúi đầu một lần nữa cảm ơn anh vì đã cứu em."

"Không sao". Chàng trai kia lạnh lùng nói. Nàng ngước lên, cười tươi nhìn anh ta. Rồi chị chủ động khoác vai lúc nãy đi đến đặt tay lên vai nàng, nàng ngước về phía cánh tay mà nhìn lên, không hiểu sao mà chị ấy trông có vẻ sợ sệt nhưng lấy lại tinh thần và nói:

"Thì ra đây là cô bé cậu cứu á. Người ta cảm ơn thành kính thế mà cũng nói một câu. Kì thế!"

"Ờ". Một câu đáp lại từ vị trí của ân nhân lạnh lùng, nhìn lên đồng hồ, thấy sắp đến giờ mọi người trong kí túc xá dậy rồi, nàng vội vàng tạm biệt các anh chị ấy, về phòng lấy cặp sách rồi đi xuống lại nhà ăn.

"Này, cô bé có thể sẽ là nhân tài của Đế Quốc đấy. Cái ánh mắt nó nhìn tớ làm tớ giật mình". Chị có ngoại hình giống Yenn ngồi xuống nhoẻn một cười khó đoán nhìn người kia.

" Thì ra, đó là cô bé mà cậu mất một viên đạn à."

Người kia liếc nhìn chị ấy ra hiệu cái gì đấy, nhận được tín hiệu chị ấy nói:

" Có tiềm năng đấy!  Alan."

"Clara, học sinh đến rồi kìa". Thu lại nét mặt kia, Clara chạy đến cửa, cất tiếng nói to.

"Các bạn nhớ xếp hàng lấy đồ ăn nha!". Lập tức họ xếp hàng ngay ngắn và đi vào, ngồi ăn trật tự. Không phải họ biết khuôn, biết phép, tự giác trật tự mà để bảo toàn mạng sống. Bởi những người trong đội tuần tra nổi tiếng bởi sự độc đoán và tàn bạo của họ.

Một lúc sau, Serena cũng đến cùng với 3 người bạn kia. Nàng lấy khay phần của mình , chọn một góc ngay cửa sổ ngồi, 3 cô bạn kia đều ngồi với bạn hết rồi. Nghĩ nếu mà chen vô sẽ bất lịch sự lắm nên ngồi góc vắng một xíu.

"Ăn nhanh để rồi ra coi mình lớp nào". Nàng nghĩ như thế, ăn nhanh hết sức có thể, lúc dọn bát trên miệng còn gặm miếng sandwich. Ra bảng thông tin gần chỗ nghỉ giữa giờ, nàng cẩn thận dò tên mình theo từng lớp.

" Thấy rồi. Hmm, lớp.."

"hà.." Tiếng thở dài của ai đó, nàng quay lại, nhìn qua thì ra là anh cứu mình hôm qua. Nàng đi đến, ngồi xổm xuống nhìn lên khuôn mặt anh tú, cười một cái"hì", rồi ngồi lại gần hỏi:

"Anh ơi, sao vậy? Anh không khoẻ chỗ nào à?"

"Không". 

"Anh cho em biết tên được không?"

"Alan".

"Alan, hmmm, anh ơi, anh thật sự không khoẻ đúng không?" Nàng lấy hai tay mình đặt lên má chàng trai ấy, gương mặt, khí chất đều lạnh, quay anh ấy về phía mình mà nói.

"Anh lạnh quá à! Em có kẹo ấm nè, anh ăn đi, ngon lắm luôn á!" Trong phút chốc, Alan bất ngờ bởi lần đầu tiên có người dám chạm vào mình, anh nhìn lại, xem Serena lấy kẹo gì mà nói kẹo ấm.

" Đây. Kẹo ấm cho anh này, ăn vào ấm lắm luôn!". Thì ra là kẹo gừng.

"Ấm à. Ha~". Anh nói nhỏ đủ để một mình nghe.

" Dạ?" Tưởng Alan kêu mình gì ấy, Serena quay lại.

"Không có gì, em tên là.." Anh cố nhớ lại hôm qua mấy người đi cùng nàng kêu tên nàng là gì.

"Serena". Nàng tươi cười nhìn anh.

"Anh ơi, hôm qua em thấy anh trong góc bụi nhỏ làm gì vậy? Tại em thấy là anh thì phải, chắc vậy nhỉ. Hmmm". Nhìn anh làm Serena nhớ tới cảnh tượng ấy không khỏi làm giảm đi cơn tò mò của mình mà hỏi.

Alan cười ôn nhu rồi xoa đầu Serena nói:" À, chỉ là con chuột chết thôi. Anh chôn nó."

"Ohhhh, thế à". Coi như thở phào nhẹ nhõm, nàng trút bỏ được suy nghĩ xấu về anh trong đầu mình rồi. Cơn gió mùa thu thổi bay hết những thảy sự vật ngự trị nơi đấy làm khung cảnh trở nên có phần nào đó lạnh lẽo nhưng lại pha một chút ấm áp của đôi anh em đang ngồi đấy. Một chiếc lại đậu ngay mái tóc óng ánh như sợi tơ vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời làm người ta cứ rung động mà tán dương bởi một tiểu mĩ nhân. Chàng trai kia nhẹ nhàng gỡ xuống rồi cười một cách ôn nhu, thoáng qua có vẻ anh ấy luyện tập cười rồi nhỉ, nó có một chút ngượng ghịu, hơi giả tạo của một người.

Bối rối quá, nàng vội vàng tìm cớ lảng tránh, trẻ con cũng biết ngượng nói chi người lớn: " Em lên lớp xíu, có gì anh cứ qua đấy mà tìm em". Rồi vội rời đi.

Đến lớp, các bạn hầu hết cũng có mặt, thấy còn một chỗ trống ngay gần cửa sổ, Serena qua đấy mà lặng lẽ ngắm cảnh vật xung quanh, nhuốm một chút màu của sự cô đơn hiu quạnh đáng có của mùa thu. Nàng nhìn bao quát lớp một lượt, ai cũng có bạn, chỉ có mình nàng là chưa có ai cả, các bạn ấy chia nhóm thành từng nhỏ lẻ, bàn về tất cả mọi thứ, nào là ngày đầu tiên đến lớp, gia đình minhfra sao, thấy các anh chị khoá trên như thế nào. Các bạn vô tư, hồn nhiên đến nỗi chỉ một vết bẩn dơ trên người cũng không thể mà dung thứ cho kẻ nhẫn tâm huỷ đi một sự tinh khôi, thanh khiết có trên mỗi người.

"Côp, cộp". Tiếng giày cao gót của một giáo viên đi trên sàn gỗ làm nên một âm thanh thấp thỏm, chói tai khiến người khác không thể mà không im lặng lắng nghe.

"Giáo viên đến lớp rồi! Các em tập trung về chỗ ngồi". Một giọng nói thanh dịu, có một sự nghiêm khắc trong đấy. Serena nhìn lên." À, thì ra là chị trợ giảng".

Mỗi lớp cấp tiểu học đều có một chị hoặc anh bên trung học hay phổ thông, các anh chị giúp giáo viên về vấn đề học tập của mỗi bạn, giữ trật tự, nếu có vấn đề đều có gọi mấy anh chị trợ giảng giúp.

Chị trợ giảng này nhìn chị ấy rất hiền thục, dễ mến, làn da trắng, mái tóc đen tuyền cùng đối mắt xanh da trời, chị ấy cười như thiên thần giáng trần đánh cắp bao trái tim mê mẩn bởi sắc đẹp ấy.

Cuối cùng giáo viên cũng đến, nghe tiếng giày từ xa nhưng lại không biết cô như thế nào. Cô giáo viên này tên Rebecca, cô ấy có một làn da ngăm đặc trưng của nước ngoại, mái tóc màu trắng, thân hình quyến rũ. Lúc bước vào, ánh mắt cô ấy rất lạnh lùng mà nhìn học sinh, giới thiệu vài rồi bắt đầu vào học. Sau 4 tiết dài đằng đẵng học Ngôn ngữ và Đại số, cô Rebecca bảo các bạn học sinh ra sân tập đấu mà tỉ thí với nhau.

Thay đồ, tắm rửa rồi khoác lên mình bộ đông phục quân đội của Đế Quốc. Serena có chút háo hức không biết sẽ đấu nhứ thế nào và với ai.

Lúc tập trung ra xếp hàng, chị trợ giảng phổ biến luật với hai câu đơn giản:" Luật rất đơn giản, các em đấu như thế noà cũng được cầm vũ khí hay tay không, đều cho phép, bên nào đầu hàng thì bên đó thua. Còn không thì đấu cho tới chết."

Các bạn kia không nghe gì hết bởi bọn họ đang thảo luận với nhau, chỉ có mỗi Serena là nghe rõ hết cả thảy, cô nàng của chúng ta lui về phía sau xem như thế nào, Rồi, chợt, chị ấy bóc đại hai bạn, hai bạn ấy lên cũng chẳng biết gì nên quơ vài cái đại cho có, thế mà...

"Chát". một cậu học sinh không biết bên nào văng ra ngoài, gương mặt có in hằn bàn tay của người đấy, cô Rebecca tát cậu ta một cái rất rõ đau, khoé miệng rướm máu, cậu ta đứng dậy không nổi, cô ấy nói nhỏ gì đấy với chị trợ giảng rồi cho người lôi đi, cậu kia run bần bật, không dám nói gì hết. Chị trợ giảng bảo cậu vô hàng.

"Đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng tôi nói các ngươi đàng hoàng học tập, đùa giỡn như thế kết cục sẽ giống như cậu này, muốn ngon ngọt không chịu, giờ muốn chịu phạt. Ha, tôi các người toại nguyện. Nina, đấu với bọn nó. Không, tôi cho cô nhịn với bọn nó. Bây giờ cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, các ngươi cứ tận hưởng cái nắng cùng với chiếc bụng đói này đi". 

"Tên của chị trợ giảng là Nina à!" Serena cũng không quan tâm lời nói của cô Rebecca lắm bởi ở nhà những lần cô quậy, mẹ vẫn cho ăn nên chỉ đơn giản là hù thôi.

Rồi tiếp theo, một bạn nữ lên, trông có vẻ ngạo mạn một chút, chỉ vài phút sau cậu ấy gục xuống sân và cô Rebecca đưa đến một phần cơm, ngay lập tức, cô đổ vào sọt rác. Cứ liên tiếp, bao nhiêu phần đã bị cho vào rác hết, nàng Serena bây giờ mới biết sợ, hít thở bĩnh tĩnh lấy lại tinh thần, nhớ những cách cha dạy hồi cô còn nhỏ bởi cha cô đã từng tham dự quân đội nên cũng chỉ vài thuật. 

Lúc ấy vui lắm, nàng làm trò bởi chỉ thuật tự vệ hơi hài hước một chút mà cha nói để  dễ hiểu hơn. Serena cười một hồi mới choàng thì có một tiếng gọi bởi mọi người đều bị đưa lên phòng y tế hết nên chỉ còn một mình cô.

"Tiếp theo, cô bé tóc vàng kia". Đến lượt nàng rồi nên bước chân nặng trĩu xuống, chuẩn bị thế đánh, nghe hiệu mà bắt đầu.

"Chuẩn bị, bắt đầu."

Nina vừa vào tung cước đá, nàng hên là né được bởi đòn đấy có thể chí mạng, rồi Nina lại cứ đấm đá, nàng vẫn cứ né chưa tấn công lại lần nào, rồi chợt không hiểu sao nàng thấy một tia sáng loé lên.

" Con hãy nhớ, cổ là chỗ hiểm của mỗi con người, ai cũng có hết keể cả nam lẫn nữ nên nếu có vấn đề gì con cứ đánh ngay phần trước cổ, tăng sát thương mạnh có nắm tay lại thành nắm đấm như thế này rồi dùng hết sức mà đánh mặc dù có thể gây chết người nhưng đây là bảo toàn tính mạng của con nên chắc không sao.". Những lời cha dạy nàng đều nhớ nhưng cái tính chất gây chết người nàng lại bỏ ngoài tai thế nên tập trung hết lực, ánh mắt nàng sắc lẹm khiến người ta không thể nào mà không choáng ngợp trước cái sát khí ấy và..

"Bộp".

Nina ngã xuống, chị ta nắm bặt lại mắt, ôm người mình đau đớn, nàng đến gần lại hỏi:

"Chị ơi, chị có sao không? Chị ơi!"

Cứ kêu liên tiếp mà không hồi đáp, nàng quay lại nhìn cô Rebecca, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt thoáng chút vui rồi chợt nét mặt cô thay đổi, bất ngờ gì đấy.

"Phập". Một nhát ngay bắp chân Serena, nàng cảm thấy gì đấy rồi một cảm giác thốn đến tận cùng, nhìn qua chân mình đang bị Nina cắm con dao nhỏ vào đó. Nàng sợ sệt mà nhìn, gượng mặt tối sầm, cánh tay Nina vẫn giữ con dao nhưng miêng lại toàn là máu.

"Chết rồi, Nina chết rồi". Nàng có nghe nhầm không, chết người, sao có thể, vậy là nàng giết người rồi hả, tâm trạng nàng dường như là một mớ hỗn độn, hỗn tạp trộn lại với nhau, chẳng phải cho đã nói là..

"Xoẹt". Nàng không nghe khúc sau, nàng không nghe mới dẫn đến kết quả giết người, máu nàng với máu Nina hoà lẫn vào nhau, đưa tay lên mà thấy đôi bàn tay nhỏ nhắm ấy đã nuốm máu rồi, đã giết người rồi. Nàng thét lên:"Ahhhhhhhhhhhhh" và ngất lịm đi. Cả trường đều nghe rất rõ, đang trong giờ nghỉ trưa nên mọi người ai cũng đều đến xem có chuyện gì, một học sinh mới vào mà đánh, à không giết một một học sinh phổ thông- một người kì cựu. Từ ngày đó, sự việc xảy ra hôm nay, tên nàng ai cũng biết, ai cũng né tránh khi chạm mặt, lúc nàng tỉnh dậy và đã xong việc điều trị, mọi người ai cũng xa lánh nàng kể cả bạn cùng phòng, nhưng lại có những người  không để màng, những người dạy cho nàng cách vung kiếm, võ, dược, nàng được trường tuyển thẳng lên trung học khi ấy Serena chỉ 8 tuổi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro