Vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hây ya, hây ya".

"Nâng cao tay lên, giữ cổ tay, đứng tấn sai rồi! Vung thêm 100 cái nữa."

"Nói to lên, cho chị thấy tinh thần chiến đấu của em nào."

"Hây ya, hây ya".

Tiếng gió vun vút của thanh kiếm gỗ cùng với tiếng la của một người huấn luyện. Giọng Clara mạnh mẽ, dõng dạc như tiếp thêm động lực cho nàng chiến binh Serena trở nên mạnh mẽ hơn. Đây cũng chỉ là bài tập hồi sức thôi nhưng mọi người nhìn vào đều cảm thấy bài học này có một tính chất khắc nghiệt, khó lường đến được là một đứa trẻ 8 tuổi đang gồng mình lên mà tập những bài khó chịu.

"Cạch."

Serena bỏ kiếm vào giỏ gỗ đựng vũ khí, dần dần sau trận với Nina ngày đó, nàng đã trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn và đặc biệt nụ cười ngây thơ của nàng đã không còn, trong đầu bây giờ toàn là luyện tập hết sức hết mình, cố gắng từng để người ta không khinh và không sơ hở như trước.

"Clara, lấy cho em chai nước ngay bên phải tay chị đi".

Clara, một chị bên đội tuần tra cũng như một bậc thầy về kiếm thuật, nhớ lại lúc Serena xin Clara dạy cho nàng cách cầm kiếm, chị ấy nói:

" Nhớ lúc bé nài nỉ chị dạy cho cách cầm kiếm, ngẫm lại mà thấy dễ thương gì đâu. Sau hai buổi được tên Alan phổ cập về súng thì bé cưng cũng trở nên lạnh lùng rồi. Buồn ghê, cho ôm cái đỡ buồn nha". Clara chồm tới ôm Serena vào lòng, người nàng áp vào hơi ấm của Clara, nhìn lên bầu trời trong xanh kia, nàng nhớ tới ngày lúc mới tỉnh dậy sau đợt tập kia.

---

Lúc ấy, nằm trên giường có cảm giác rát đến tột độ ngay sau lưng, nàng bật dậy, nhìn xung quanh thấy cảnh vật lạ lẫm, không phải ở nhà hay trên kí túc xá. Xuống giường, mặt đất lạnh tanh khiến nàng giật mình mà ngã xuống không đứng dậy được, hên mà nắm được dây truyền nước biển nhưng rồi giá treo dung dịch truyền, gắng đứng dậy nhưng chân tê quá chả thể đứng nổi mà ngã nhào ngay cạnh giường tạo ra tiếng động rất lớn."Loảng xoảng." Đầu nàng đập ngay cạnh khiến đầu óc choáng đến đến nỗi muốn nằm dưới đấy luôn hẳn rồi đứng dậy.

Nghe tiếng động đấy, những người ở phòng bên cạnh đều chạy lại. Clara với Alan mới đi xuống căn-tin mua vài chai nước lên nghe tiếng động đấy vội chạy lại thấy được có một chị tốt bụng đã đỡ Serena lên giường. Hai người giải tán đám đông, đóng cửa phòng lại, lấy ghế cho chị tốt bụng nãy đỡ Serena ngồi rồi hai người họ ngồi ngay ở ghế sofa đối diện giường bệnh.

"Ah, chị là ...". Sau khi đã ngồi trên giường yên vị, Serena hỏi chị giúp đỡ mình.

" Chị là Maria, chị đang học ngành dược bên phổ thông, chị đi kiểm tra mấy bạn học sinh đây, thấy em ngã nên chị giúp em ngồi". Maria ngồi đấy cười nhìn nàng. Khi đã không còn cơn choáng muốn thủng đầu kia nữa thì nàng ngẩng đầu nhìn lên ngắm từng đường cong nét mặt của người giúp mình. Maria có một mái tóc bồng bềnh, lượn sóng được tết thành hai bím dài, phần mái được tém gọn bằng kẹp ở bên cùng cặp kính cận nhìn chị ấy đúng chuẩn con nhà gia giáo, học sinh ngoan ngoãn, nhớ tới lúc nãy chị ấy giúp mình, nàng muốn nói lời cảm ơn nhưng chị ấy bảo:

"Chị có việc, chị đi trước, có gì qua phòng nghiên cứu gặp chị nhá."

Sau khi Maria đi, cô y tá bước đến, dẫn Serena đi đăng ký khoá điều trị, hồi sức. Trong lúc nàng đang tập bên đấy. Bên phòng kia, Clara đang dọn lại đồ cho Serena, gấp chăn lại cho gọn gàng, nghe Alan nói:

"Bà Maria có bao giờ đi ra khỏi thí nghiệm đâu phải không?"

" Ờ, bà đấy nổi danh học giỏi rồi những pha trốn học cùng chế tác thuốc nổ đi vào lòng người với lại Maria ít khi ra phòng thí nghiệm trừ khi đi lấy dược bên nhà kính đến nỗi nguyên khối phổ thông gọi bà đấy là Phù Thuỷ chứ chả chơi". Clara đồng tình, sau khi dọn xong sẵn ngồi trên giường nhìn Alan rồi nói tiếp.

"Hay bà đấy thấy Serena thú vị nhể, tiểu học đánh chết trợ giảng học sinh phổ thông. Cùng ý tưởng đấy. Có khi giúp con bé được thì sao". Clara cười đểu liếc nhìn Alan.

"Để đấy cho vào danh sách đợi đi rồi tính. Tôi đi lòng vòng cái, cậu ngồi đấy đợi con bé đi". Nói xong Alan đi mất tăm.

Sau khi trải qua 1 khóa trị liệu lâu dài tận 1 năm, sức khỏe và tinh thần cũng dần ổn định. Rồi nàng chợt nhận ra rằng:" MÌnh không thể sống sót khi chẳng biết gì về các thủ thuật bảo vệ". Một ý tưởng lóe trong đầu nàng:" Không phải mình biết các hai anh chị trong đội tuần tra sao? Nhờ mọi người giúp đỡ chắc không sao đâu nhỉ?" Thế là một ngày nọ, Serena ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, cánh cửa mở ra, Maria đi vào.

" Chị thấy bé đã có thể đi lại dễ dàng rồi, chắc khoảng 1 tháng nữa là em có thể đi học lại bình thường rồi đấy."

" Nghe bảo là có mấy giáo viên muốn đặc cách em vượt 3 lớp, ai biết được một cô bé nhỏ xíu như này có thể đánh được trợ giảng phổ thông chứ nhể? Ui chu choa, lên 3 lớp là em được vào khối trung học nên có thể em sẽ chuyển kí túc, chuyển kí túc có khi sẽ gặp những chuyện phiền toái hơn đấy! Có thể bọn Clara chưa nghe vụ vượt lớp này đâu, vì có thể hai đứa nó sẽ không đồng ý đâu". Maria rót nước cho mình uống rồi nhìn ra cửa sổ theo hướng Serena nhìn, rồi nói tiếp:

" Em thấy sao, nói chung trường sẽ đưa một chút ngoại lệ gì đó cho em, dù em không đồng ý vượt cấp nhưng mà em vẫn sẽ từ từ mà lên thôi, trừ khi em chết nhưng mà sau vụ việc trợ giảng thì chị chắc em đã suy nghĩ học cách tự vệ để bảo vệ mình với mọi người rồi đúng không?"

Serena dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Maria.

Maria đắc ý:" Đương nhiên chị biết mà, em có tiềm năng để phát triển mà, với ý chí và ánh mắt lúc em đánh Nina thì em là hạt giống tốt cho trường mình đấy. Mà có vẻ em vẫn chưa nhận ra sức lực kinh người của em nhỉ? Em nghĩ có thấy lạ vì sao mình nhỏ như thế mà với một đấm có thể khiến một người đứng top đầu trong lớp kiếm thuật như Nina chết ko? Theo kiến thức của chị thì em cố tình đánh vào cổ họng của Nina, làm rách cuống họng, máu chảy lên làm ảnh hưởng đến khí quản làm Nina ko có dưỡng khí để thở và chết thôi!"

Maria nói tiếp:

" Gia đình em có ba hoặc mẹ từng làm trong quân sự hay làm bác sĩ đúng không?"

Serena lại tiếp tục  kinh ngạc nói: " Ơ, sao chị biết hay thế?"  

" Là bí mật đấy nhá! Chị có ma thuật đấy, chuyện gì chị cũng biết hết". Maria cười lên, rồi trêu chọc Serena, chị ấy gạt tóc mái của nàng sang một bên rồi đặt nụ hôn trên trán. Nụ hôn của Maria làm Serena bất ngờ, nàng đưa tay sờ lên trán.

" Chị báo trước cho em biết rồi đấy, chắc cũng khoảng hai, ba ngày nữa sẽ có giáo viên đến thông báo cho em. Chị đi đây, bé cưng". 

Maria đẩy cửa phòng bệnh rồi đi ra ngoài, thấy một bóng người tựa bên cạnh cánh cửa, Maria, gỡ kính xuống, quay đầu lại nói với người đó.

" Từ bây giờ nhóc nên giữ kĩ con chim hoàng yến của mình đi, đừng để nó bị bắt hay bị bắn đấy nhá, Alan."

"  Tôi tự biết tôi làm gì". Alan nói rồi đẩy cửa phòng bệnh của Serena ra và tặng kèm cho Maria một cái liếc mắt.

" Eo ôi, coi nó nhìn tôi kìa". Maria giễu cợt rồi cất bước quay đi.

" Anh Alan, Chị Maria có qua thăm em á, nãy chị ấy nói gì mà vượt lớp, em nghe mà không hiểu gì luôn." Serena cười hì, lúc mà nghe Maria nói về chuyện vượt lớp, Serena vẫn còn suy nghĩ vượt lớp là  gì cùng với "ma thuật "của Maria, rồi đến nụ hôn trên trán. Nụ hôn trên trán thì Serena chỉ thấy hơi bất ngờ thôi, dù sao ba mẹ nàng cũng hay hôn nàng trước khi ngủ cơ mà, còn chuyện vượt lớp với "ma thuật" thì nàng vẫn còn ngơ ngơ xíu.

Alan đặt bịch kẹo xuống bàn, ngồi xuống sô pha, tay hơi nới lỏng cà vạt đồng phục, lấy cái ly đổ nước vào rồi thả viên thuốc sủi gì đấy, anh uống hết ly nước đấy rồi nói: " Vượt lớp là em được học trước các bạn cùng tuổi em mấy lớp, tương đương với việc em phải chuyển kí túc xá, chuyển phương thức học vì càng lên lớp cao kiến thức em rất nhiều. "

" Vậy vượt lớp có vui không?" Serena nhìn qua Alan, định xuống giường qua ghế sô pha, nàng loay hoay tìm dép đi trong nhà thì thoáng cái nó ở trước mặt, Alan cầm chân nàng lên rồi mang dép cho nàng.

" Cũng tùy em thấy sao."

Mang dép cho nàng xong, Alan ngắm đôi chân nhỏ bé trong tay mình một chốc rồi buông xuống.

Serena đặt chân xuống nền gạch, bước chân vẫn còn hơi liêu xiêu nhưng đã vững vàng hơn mấy tuần trước. Nàng ngồi sô pha, bóc kẹo ra ăn, nhìn qua Alan, thấy thấp thoáng dưới cổ áo anh có vết sẹo xoạc ngang kéo đến bên vai, nàng giật mình tiến lại anh, kéo áo anh mà hỏi:" Anh Alan, anh Alan, anh bị sao đấy?"

Cái kéo áo của Serena làm Alan giật mình, theo quán tính, "chát", anh hất tay Serena ra, kéo áo mình lại nói với giọng nói lạnh lùng:" Đừng đụng vào tôi."

Serena ngước nhìn Alan rồi nhìn cái tay mình vẫn đứng yên như lúc bị gạt ra, vẫn treo trên không. Serena cảm nhận có một dòng nước nóng chảy ra từ trong khóe mắt mình, " tự nhiên làm sai rồi còn khóc nữa, trời ơi, bình tĩnh nào Serena" . Nàng gạt đi cái dòng lệ nóng ấy, áy náy nói với Alan:" Em xin lỗi, em không cố ý đụng vào anh đâu. Em chỉ là...". Mới nói như thế, dường như tuyến lệ của nàng như bị vỡ ra, nước mắt cứ trào chực mà chảy ra.

Có người nói rằng nhiều người, người ta bị tổn thương rất nhiều, đau khổ, thăng trầm người ta đều vượt qua, người ta đều trải qua một cách mạnh mẽ và lạc quan, sợi dây mạnh mẽ ấy lúc nào cũng căng rồi đến một ngày sợi dây ấy cuối cùng đã đứt khiến cho họ khóc lớn, khóc để giãi bày nỗi đau, khóc để trấn an bản thân mình và khóc để mình có thể nối lại sợi dây mạnh mẽ để tiếp tục bước tiếp.

Serena không nói cho cha mẹ biết rằng nàng lúc nào cũng bị mấy đứa trẻ trong xóm trêu chọc nàng là con gái của phụ nữ giải khuây, tụi nó đánh, tụi nó đập, có lần có mấy đứa lớn còn lột đồ nàng ra, lúc tới cái quần thì may mắn thay, có mấy người lính tuần tra đi ngang qua, tụi nó nghe tiếng leng keng của kim loại va chạm thế là buông tha cho Serena, mấy người lính ấy đi ngang nhìn qua nàng, tưởng nàng đã chết nên mấy người ấy bỏ ngơ, đá nàng qua một góc rồi quay lại đi tuần tra tiếp. Ngày hôm đó, ba mẹ nàng cứ tưởng nàng qua nhà mấy đứa bạn ở trong xóm nên cũng không thắc mắc vì sao nàng ko về dù trời rất tối. 

Serena nằm ở đó nguyên một buổi tối, buổi sáng gắng gượng dậy qua nhà của một chị y tá đã từng cứu Serena ở mấy lần mà tụi nó đánh thừa sống thiếu chết. Mẹ của Serena đã từng là một bác sĩ, một giảng viên vẻn vẹn trong một năm của một trường y học trước khi mà bọn thực dân thực hiện chính sách "dân thông minh" và chị y tá ấy là học trò cũ của mẹ nàng. Lúc Serena đẩy cửa phòng khám, mọi người xung quanh đều nhìn về phía nàng. Áo quần xộc xệch, tóc thì bê bết, có mấy sợi còn dính thứ gì  nhớp nháp, vết bầm xuất hiện ở khắp người, có nơi tím đen, cùng với một mảng da trên đầu đã rách toét ra, máu chảy nhỏ giọt trên nền đất. Cảnh tượng đó khiến mọi người trong phòng khám ai cũng khiếp sợ, hấp tấp đẩy nàng vào phòng khám trước. Chị y tá đấy cho nàng quần áo để thay rồi băng bó với khử trùng vết thương trên đầu xong rồi đưa lọ  thuốc cho nàng để về nhà xài cho tiêu bớt vết bầm. Về đến nhà nàng dối ba mẹ bị té đập đầu nên có chị tốt bụng đã giúp nàng băng bó. Và sự việc nó cứ tiếp diễn cho đến khi nàng đi học.

Rồi có một lần nữa, khi nàng đang qua nhà bạn của mẹ để đưa giỏ trái cây thì nàng có cảm giác như bị ai theo dõi, nàng đi nhanh, người đấy cũng theo nhanh, nàng đi chậm, người đấy cũng chầm chậm mà theo. Nàng thấy vậy, lúc đưa giỏ trái cây cho người bạn của mẹ mình xong, nàng đi về rồi chợt rẽ ngang tại một con hẻm và người đó đi theo cho đến khi nàng vọt ngang qua phòng khám chị y tá rồi đi vô thì thấy người đó nhìn quanh nhìn lại không thấy nàng đâu rồi bỏ đi.  Rồi cũng cách mấy ngày, Serena lại  bị theo dõi, nàng cứ như vậy mà cắt đuôi người đấy hoài. Có một lần nàng đang đi lấy đồ cho mẹ thì đụng ngay người đấy, bên trong có áo choàng là một người phụ nữ với đôi mắt xanh biếc cùng mái tóc đen nổi bật của người dân tộc mà trên tai người phụ nữ ấy không mang bông tai chỉ có mấy cái hình xăm trên mặt và cái vòng chuỗi hạt trên cổ. Nàng cứ lướt đi qua người phụ nữ như vậy và từ lần gặp đó nàng đã không còn thấy người phụ nữ đấy nữa.

Và cao trào là trước khi nhập học mấy tháng, gia đình Serena, không biết ai nói gì mà lính tuần tra tự nhiên xông vào nhà nàng khảo sát, lục lọi hết nhà,  rồi lúc chúng quẳng con gấu bông nàng yêu thích, nàng định chạy lại nhặt mà tự nhiên "rầm" một cái, một người lính tưởng nàng giấu gì đó, bắt lấy cổ nàng mà ép nàng sát vào tường dựng nàng lên như cầm một con thú nhỏ ngọ nguậy không yên mới vừa bắt từ hoang dã về, bọn chúng nắm cổ mà xách đi r quăng ngay một xó, tính lấy tủ ép người lại thì ba mẹ nàng đưa cái đồng màu vàng của mình cho bọn chúng và bọn lính ấy đã gần như tha cho nàng, sau khi chúng đi, nàng ngồi thấp thỏm trong đó nôn thốc nôn tháo, ba mẹ sau khi tiễn bọn chúng đi, chắc chắn chúng nó sẽ không quay lại lần nữa. Ba mẹ Serena quay lại thấy nàng nằm lăn lốc ở đó, nôn ra toàn nước trong đó còn có dịch chua, ba mẹ nàng hốt hoảng chạy lại bế nàng lên cho nàng uống chút nước ổn định lại tinh thần rồi hai người ôm nàng lại thủ thỉ:" Không sao đâu, không sao hết, con à."

Nhớ lại những lần đó, cùng với nhiều chuyện mới xảy ra đây. Serena nước mắt chảy cứ liên tiếp, liên tiếp, miệng cứ một mực "xin lỗi, xin lỗi." Cho đến khi tối sậm lại, Serena khóc gần  như cạn hết nước mắt, nàng mới đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, kéo quần lên nhìn vết thương ở đùi và kéo lưng ra nhìn vào mấy vết bầm bị đánh vẫn còn chưa tiêu tan kia, vết thương rồi vết thương cứ chồng chất. Nàng tạt nước lên mặt, nhìn con mắt sưng húp của mình trong gương mà thở dài. Giờ nàng mới nhớ, nãy giờ khóc trước mặt Alan, khóc quá trời luôn, "rồi xong". Nàng hít một hơi, mở cửa chuẩn bị tinh thần để giải thích cái hành động vô duyên của mình, thì"cạch", tiếng cửa vừa mới mở ra, thấy Alan đẩy cửa đi vô định nói gì với nàng, nàng lại hoảng hốt sập cửa lại một cái "rầm" vang dội, khóa trái cửa rồi mới thấy hành động của mình rất kì quặc.

"Serena, anh về kí túc xá, ngày mai anh quay lại". Alan nói rồi đẩy cửa mà về.

Nghe tiếng cửa đẩy, Serena mới thấp thó mà ra ngoài và thầm nghĩ:

"Đợt này, chết mình rồi!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro