Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả một buổi tối, Serena cứ nghĩ hoài về sự việc ngày hôm nay mà đến gần sáng nàng mới có thể ngủ ngon.

"xoạch", tiếng cửa kéo ra một tiếng.

Alan đi vào, bây giờ trời cũng tờ mờ sáng, anh cũng không thể nào ngủ được, anh biết những vết bầm tím đầy trên mình của Serena, lúc mấy chị y tá thay đồ cho Serena, Clara và anh đều thấy những vết bầm ấy, nhưng anh không nói. 

Anh biết đây là những vết bầm từ đánh đập mà ra, chính anh cũng đã từng như vậy.

Cha bạo hành hai mẹ con anh.

Cha giết mẹ, 

Anh giết cha, 

Và anh được một sĩ quan đế quốc nhận nuôi rồi tới năm anh đủ tuổi thì vào trường học và chưa hề gặp người sĩ quan ấy cho tới giờ.

Đột nhiên,

Anh sợ!

Anh sợ bóng ma quá khứ, anh sợ lắm!Anh mới có mười ba tuổi thôi, từ khi sinh ra đến giờ chỉ có thể sống được có mười ba năm mà sao con người mình như mấy ông chú trung niên già khóm dưới trướng ông sĩ quan kia, lúc nào cũng thoi thóp lo sợ mình bị giết lúc nào không hay, chết mà không biết lý do vì sao chết. 

Nực cười!

Tay anh đã nhuốm máu của chính người cha ruột nên giờ anh có thể sợ ai nữa, nên dù cho bây giờ cả người anh nhuộm đầy mùi máu tanh thì có lẽ cảm giác lớn nhất bây giờ của anh là " bình thường ", người người đều là bước đệm, là bậc thang để anh đi lên duy chỉ có Serena, Serena rất trong sáng lại còn ngây thơ, anh rất sợ, hôm trước khi Serena phát hiện anh đang tra tấn thằng côn đồ kia là anh đã muốn... anh đã muốn..

Giết!

Giết!

Giết!

Anh đứng bất động ở đó nhìn Serena đang ngủ mà bàn tay run cầm cập, anh lập tức hoảng loạn, tay còn lại giữ bàn tay run kia như thể kiềm chế cơn thú tính đang trực trào nổi dậy trong lòng mình đang muốn vồ vấp đại một con mồi nào đó. Rồi, chợt anh nghe được một tiếng gì đó kéo anh về lại hiện thực

"Ưm.. .

"Hức.. hức.. đừng... hức... đánh nữa... đau... đau quá! Đau.."

Chưa bao giờ anh cảm giác như Serena là đấng cứu tinh của anh như bây giờ, anh bỏ đi những suy nghĩ điên dại đang sục sôi kia, bàn tay đã không còn run nữa, sự bình tĩnh đã trở về với anh, anh đi lại bên giường, ngón tay gạt đi giọt nước mắt, rồi anh áp cả lòng bàn tay mình lên đầu nàng mà dịu dàng xoa.

"Đau ơi, bay đi... Đau ơi, bay đi".

Anh cứ khẽ dỗ dành, thủ thỉ với nàng cho đến khi nước mắt ngừng rơi, ấn đường của Serena đã hết nhăn nhó lại mà thay vào đó là gương mặt an nhàn khi ngủ của nàng. Thấy hơi thở của nàng đều đều trở lại, anh xoay người bước đi ra khỏi phòng bệnh Serena mà đi về phía phòng tuần tra. Lòng thầm nhủ rằng:

"Anh bảo vệ em, Serena."

----

Ánh nắng chiếu rọi xuyên qua màn che làm Serena nhíu mày, nàng lăn qua, lăn lại rồi mới thức dậy. 

Nàng uể oải hẳn luôn , vươn vai rồi giấc mơ hôm qua chợt hiện về, nàng bị mấy đứa nhóc kia đá đấm nàng đến nỗi nàng phải van nài, năn nỉ, khóc lóc xin chúng nó đừng đánh nàng nữa. 

Nhăn mày lại,nàng thấy lạ lẫm với hình ảnh bản thân trong giấc mơ 

Rất lạ lẫm!

Thường thường thì chúng nó đánh, nàng sẽ bị đau, đương nhiên là bị đau rồi! 

Nhưng cũng không đến nỗi khóc lóc, van nài như thế này. Rồi cổ họng nàng khô khốc, khô khốc đến nỗi nàng không thể nói gì được nữa, định uống miếng nước, nàng xoay người bước xuống, theo thói quen đi tìm dép đi.

Quái lạ!

Dép hôm nay, nàng không đi tìm mà nó ở trước mặt nàng, nàng nhớ lúc ngủ nàng thường quăng dép lung tung, sáng nào dậy, việc đầu tiên là đi tìm mà sao, hôm nay...

"Thôi kệ, chắc là hôm qua mình đã để dép lại ngay ngắn rồi". 

Nàng nghĩ thế rồi bước xuống vào phòng vệ sinh mà đánh răng, súc miệng.

Đánh răng, súc miệng xong rồi thì nàng lại lấy đại một quyển sách mà Alan vs Clara mang qua cho nàng đọc cho đỡ buồn, nàng lấy quyển sách " My muse"(nàng thơ của tôi), nàng nhìn bìa rồi mở một vài trang rồi mới nhớ : "mình viết với đọc chữ chưa giỏi lắm!". Rồi nàng đóng sách lại, nhớ lại câu chuyện này khi nghe Clara đọc cho nàng. 

Câu chuyện kể về một anh chàng trung úy của đế quốc, tốt bụng, hiền lành qua vương quốc Creas làm công việc trao dổi thông tin và phiên dịch cho mấy người Đế Quốc khi người dân Creas đưa tin hay nói gì đó với các sĩ quan, đại tá trong quân đội Đế quốc.

Có một lần, anh chàng này được cấp trên dẫn đi vào nhà chứa những người phụ nữ giải khuây để phiên dịch cho những người họ là ai được chọn để giúp các sĩ quan thõa mãn niềm vui. Rồi chàng trai gặp được nàng thơ của mình, người con gái này có làn da trắng như sứ, tóc đen nhánh như gỗ mun và điểm đặc biệt thu hút là đôi mắt xanh biếc, tưởng chừng đôi mắt ấy chỉ có ở Đế Quốc nhưng đôi mắt đấy lại hiện diện trên người con gái này. Đây là điểm thứ nhất trung úy ấn tượng .

Khi cô gái bị chỉ định đi phục vụ sĩ quan, chàng trai tính phiên dịch lại cho cô gái đặc biệt này nhưng cô ấy lại trả lời bằng tiếng Đế Quốc rằng "hôm nay nàng không khỏe". Đây là điểm thứ hai trung úy ấn tượng.

Và khi nàng từ chối, cấp trên của trung úy ra tay hành hạ cô gái ấy rất tàn nhẫn, khi mọi chuyện xong xuôi, chàng trung úy lén vào căn phòng, khoác cho cô gái cái áo khoác, đưa cho cô gái chút nước với đồ ăn rồi ngỏ lời băng bó vết thương và đưa chút thuốc chữa trị cái vùng giữa chân đang sưng kia, nhưng cô gái đấy lại từ chối quay đầu với chàng trai rồi gắng gượng đứng lên mà quay trở về nhà chứa. Lúc ấy, chàng trai nhìn cô gái ấy với vẻ kinh ngạc, bước chân cô ấy hơi liêu xiêu, một thứ nước màu trắng chảy ra khi mỗi bước cô ấy đi, nhưng biểu cảm trên gương mặt của cô ấy rất kiên định, cảm giác giống như một đóa sen đã nhiễm tanh mùi bùn nhưng sâu bên trong nhụy vẫn còn giữ vẻ mật ngọt, thuần khiết vốn có như ban đầu. Đây là điểm thứ ba trung úy ấn tượng. 

Rồi sau đó, chàng trai trung úy này tìm mọi cách để tiếp cận và làm quen với nàng, mới đầu cô gái ấy có vẻ còn hơi e dè và ý nghĩ địch thủ hiện sẵn trên mắt nhưng dần dần cô gái đó mở lòng với chàng trung sĩ. Sau vài cuộc trò chuyện, hai người không biết sao mà đã phải lòng nhau, hai người họ yêu nhau say đắm, trao cho nhau những lời tâm tình, cùng nhau trải qua đêm nồng thắm. Và ngày hôm sau, nàng thơ của chàng trung úy biến mất.

Sau khi nghe Clara đọc xong, tâm trạng Serena chùng xuống, mang cảm giác mang máng buồn dù cho câu chuyện này tác giả kể lại theo hướng rất vui vẻ, rất nồng đượm nhưng mà nghe câu cuối, đột nhiên cả một câu chuyện nó như chỉ còn đọng những kỉ niệm, kỉ niệm mà hai người yêu nhau đã từng trải qua cùng nhau.

Chỉ còn lại những kỉ niệm thôi!

Kỉ niệm có thể là những điều khiến ta vui khi nhớ lại và nó cũng có thể là hồi ức. Mà hồi ức ấy chỉ đơn giản nhắc nhở ta rằng đã từng có một người thích, một người yêu bạn như mây yêu cỏ, hoa yêu nước và biển yêu kênh. Chỉ đơn giản là thế! Chỉ là đơn giản là thế thôi.

Tình yêu ấy, tình yêu của một đóa hoa vẩn đục mà vẫn kiên trì nở hoa cho mọi người ngắm với một chú chim ruồi tò mò về đóa hoa ấy. Tình yêu này chỉ có thể là duyên chứ chẳng đành phận.

Chỉ có thể là thế thôi!

Không biết vì sao Serena lại thiếp đi lần nữa, lần này nàng mơ thấy mình lại bị đập đánh, nhưng phía xa xa lại có bóng người cứ nhìn chằm chằm, nàng thấy lại, giấc mơ chuyển cảnh, một người phụ nữ đứng đó nhìn Serena bị đánh đập mà vành mắt đỏ au, nhưng lại chẳng thể làm gì. Người phụ nữ có ngoại hình, gương mặt như người phụ nữ theo dõi nàng như người phụ nữ được trong quyển sách "my muse". Đôi mắt xanh biếc, mái tóc đen tuyền, rồi chẳng biết vì sao mà người phụ nữ hoảng hốt như nhìn thấy quỷ, rồi bỏ chạy. Serena vẫn cứ ở đó, vẫn bị đánh, bị đập và vẫn lại khóc lóc, van xin như giấc mơ trược và lại có một bóng người đến, xua đuổi mấy đứa nhóc kia và bế nàng lên, ôm nàng vào lòng, bàn tay đặt trên đỉnh đầu mà xoa xoa khẽ thủ thỉ:" Đau ơi.. bay đi nào.. bay đi nào". Không biết sao, bàn tay ấy không như bàn tay của mẹ và ba khi ôm nàng hồi nhỏ. Bàn tay này rất lạnh lẽo, nhưng khi xoa đầu nàng, nàng lại thấy ấm áp và muốn cuộn hẳn người trong lòng người này. 

Mà từ từ, "lại", tại sao người đó có cảm giác quen thuộc đến thế, Serena cứ ngước lên mà tìm kiếm gương mặt người này nhưng tiếc rằng gương mặt ấy lại bị giấu trong hẳn trong bóng tối, không biết nét mặt như nào, nàng chỉ biết bên tai phải người này có đeo chiếc khuyên tai chữ thập, chính giữ khắc chữ "S", và phía dưới cây thánh giá lại có chữ "A". Và không biết sao trong giấc mơ ấy, người đó một tay che mắt nàng, một tay vẫn còn để trên đầu mà khẽ vỗ, nàng chìm vào cơn buồn ngủ trong mơ lẫn hiện thực.

Buổi trưa Alan bước vào, nghe mấy chị y tá nói rằng sáng Serena đã dậy rồi đọc sách nhưng lúc mang bữa sáng vào thì nàng đã ngủ, nên mấy chị ấy để trên bàn, thỉnh thoảng còn nghe nàng khóc, gầm gừ, kêu la. Alan bước vào đặt hộp bánh kem trên bàn, đưa chiếc khay đồ ăn bữa sáng cho chị y tá nói đổi thành đồ ăn trưa:

" Lát nữa Serena sẽ dậy, chị đổi qua bữa trưa, để trên bàn ngoài phòng."

Nói rồi, anh cởi áo khoác đồng phục, tìm dép và để lại ngay ngắn cho Serena.

Serena vẫn cứ khóc thút thít, nước mắt lăn dài ướt cả sô pha, cứ miệng lẩm bẩm cái gì, mày nhăn lại như rất đau khổ. Alan ngồi cạnh Serena, rồi bế nàng lên, đặt ngồi trong lòng mình, khoác áo khoác hờ lên, ôm nàng lại rồi xoa đầu như hồi sáng và khẽ thủ thỉ. Rồi lại thấy nàng hé hờ mắt nhìn lên anh, anh lấy bàn tay che mắt nàng, dùi nàng vào trong ngực mình và tay kia vẫn khẽ xoa xoa đầu nàng cho đến khi hơi thở nàng đều đều. 

Hôm nay Alan nghỉ tiết chiều, anh cứ thế ôm cho đến khi Serena khe khẽ nói"nóng".

Alan bật cười, nhẹ nhàng lấy áo khoác ra, để Serena duỗi chân thoải mái, anh đặt đầu nàng trên đùi anh, khoác áo khoác trên ngực nàng, rồi anh đọc sách tiếp, cho đến khi anh thấy cô bé nhỏ đang nằm trong người anh cựa quậy, mơ màng, lăn qua mém nữa là rớt khỏi sô pha, anh đỡ rồi dựng nàng ngồi dậy, nói nhỏ:

"Ngủ đến ngốc rồi!"

"Chưa ngốc!". Serena mơ màng trả lời, đang định đi tìm dép thì thấy chân mình có rồi, nàng cứ thế mà vào nhà vệ sinh rửa mặt, súc miệng rồi để mặt ướt ra ngoài. Alan thấy vậy, lấy mấy miếng khăn giấy, lau khô mặt cho Serena, "póc", Alan búng một cái trên trán Serena, nàng thấy đau, cơn mơ màng đã hết rồi, hai tay đưa lên trán xoa, đôi mắt ngấn lên:"Đau quá!"

"Tỉnh ngủ chưa?" Alan đẩy cửa phòng lấy khay đồ ăn trưa vào, đặt trên bàn cho Serena, rồi nói tiếp:" Ăn đi rồi mình cùng học lại chữ, số, bỏ lâu quá sẽ bị quên."

"Dạ". Serena ngoan ngoãn lại gần sô pha mà nhìn dĩa mỳ ý với salad, thấy hôm nay vẫn thịt bò, táo và sữa, rồi nàng nhìn qua Alan, anh lúc nãy khi lấy khay đồ ăn đã dặn chị y tá gần đó lấy giùm anh một phần đồ ăn trưa đơn giản, anh ăn salad cá ngừ với trứng có kẹp với mấy lát cà chua, dưa chuột và cà chua. Serena nhìn muốn thèm, ở trong phòng bệnh, mấy chị y tá cho ăn sáng trưa chiều, không phải là mỳ cũng là cháo hay súp gì đấy, nàng ăn muốn ngán rồi.

Serena khẽ thở dài, định lấy nĩa mà ăn phần của mình mà không biết sao nguyên miếng sandwich tam giác hiện lên trước mặt, Alan đưa cho nàng miếng sandwich, đẩy khay mình qua bên nàng, đặt miếng sandwich ấy lại trên khay rồi lấy khay của Serena, nói: 

"Ăn của anh đi, anh lấy cà chua rarồi."

Serena "dạ" một tiếng, lẳng lặng mà ăn

Có lẽ cơn buồn ngủ dường như vẫn còn vương lại trên người nàng nên nàng ăn rất ngoan, ăn mà không nghịch gì cả, chỉ tập trung ăn, rồi giải quyết mấy miếng sandwich xong, uống miếng nước, nàng lại buồn ngủ nữa rồi. Đúng là căng da bụng, chùng da mắt, mọi chuyện cứ như vậy cũng hay, không giống ngày hôm qua, ngày hôm qua, từ từ, Serena đang ngả người trên sô pha tự nhiên bật dậy nhớ ra chuyện ngày hôm qua rồi nhìn lên Alan, anh vẫn bình tĩnh mà hoàn thành bữa trưa của mình. Serena lén phén nói: " Anh Alan, Chuyện ngày hôm qua... à ... em."

Đồ ăn đã vơi hết trên khay của Alan, anh lấy khăn giấy, khẽ lau miệng, uống nước rất bình tĩnh mà nói;" Xin lỗi vì làm em giật mình, hôm qua anh thi đấu vói một bạn suýt nữa thua bạn ấy nên anh vẫn còn cảnh giác, còn về vết sẹo,  câu chuyện về nó hơi dài nên ....có dịp anh sẽ kể cho em, được không?" Alan bước lại Serena, quỳ một chân xuống, tay xoa đầu nàng mà nói tiếp:" Đừng giận anh, anh không cố ý đâu."

"Dạ, em không giận anh, em còn sợ anh giận em vì tự nhiên đụng vào người anh rồi lại khóc quá trời". 

Serena dường như nhẹ lòng hẳn đi khi nghe Alan nói vậy, không hiểu sao, cũng chẳng biết sao, mình lại nhẹ lòng nhỉ? Thôi kệ, dù sao thì hai anh em mình cũng đã trở lại bình thường rồi. Serena cười ngốc một hồi thì nghe Alan bảo:" Em quay qua bên phải để anh tết tóc rồi mình cùng học."

Serena vui vẻ quay qua, tâm nàng nở hoa, chưa ai đối xử với nàng tốt vô điều kiện như cha mẹ nàng như anh. 

Mới đầu, nàng còn ngại ngùng bởi mấy cái xoa đầu, búng trán, nhéo má của Alan hay như bây giờ là tết tóc nhưng mà bây giờ, vẫn lại không hiểu sao đây là điều nàng muốn bây giờ và nếu được thì sau này cứ thế, ngoại trừ cha mẹ nàng thì có lẽ Alan là người mà nàng dần mở lòng mình ra mà tiếp đãi, mặc dù chị Clara, với chị Maria cùng các bạn cùng phòng kí túc xá cũng rất tốt, dễ thương nữa, nhưng mà không biết sao nàng cảm thấy lời nói với hành động của các chị ấy nó có vẻ bị vướng chỗ nào mà nàng chưa tìm ra. 

Và cũng thoạt đầu, Alan cũng thế ,nhưng tiếp xúc nhiều với anh, nàng cảm thấy anh có cái gì đó che dấu dưới vỏ bọc của sự lạnh lùng, khát máu từ ánh mắt, khí chất, và cũng có thể anh giấu cho mình một góc riêng gì đó về quá khứ của mình. 

Serena biết, Serena biết rằng anh cũng như nàng, có những điều khó nói, chỉ có thể  giấu sau lớp bọc mình tự tạo ra, chỉ là cách tạo nó khác nhau thôi.

 Đúng là nàng mới chỉ sáu tuổi mà lại không biết vì sao mình như nhân gấp năm lần số tuổi thành một bà cô trung niên hay than thở cuộc đời cay nghiệt ở xóm cách nhà hai căn.

Nàng cứ mải suy nghĩ mà không biết rằng Alan đã tết tóc cho nàng xong, Alan véo má Serena một cái rồi lấy mấy quyển sách trên kệ, lúc đem sách cho nàng, anh và Clara đã bàn với nhau ngoại trừ đem sách tranh thì nên có sách chữ và vài quyển sách toán cùng với ngôn ngữ Đế Quốc.

Alan lấy sách ngôn ngữ Đế Quốc, toán với quyển tiểu thuyết lúc nãy Serena để kế bên lúc ngủ. Liếc qua bìa sách "My muse", anh thấy tên tác giả quen quen, dường như đã thấy đâu rồi. 

Từ từ,

Người sĩ quan nhận nuôi anh, có lần đi làm từ đơn vị về, người ấy vứt áo trên sô pha, anh tình cờ nhìn được cái bảng tên. 

Alan nhớ lại hồi nhỏ, mỗi lần cha về, mẹ đều đẩy anh qua nhà gia đình vợ chồng từng làm giáo viên, cũng nhờ hai người ấy lúc rảnh đã dạy anh cách đọc và viết chữ nên lúc ấy vì bất ngờ bởi ý nghĩa của cái tên, anh đã đọc bảng tên ấy lên "Aldonis"- chúa tể. Ấn tượng bỏi ý nghĩa tượng trưng cho hoàng gia, anh nhớ rất kĩ, bây giờ cầm quyển sách lên, anh thấy tên tác giả rất giống tên người sĩ quan ấy , anh nhíu mày suy nghĩ:" Sao có sự trùng hợp đến như thế?"

Rồi Serena đến gần anh khe khẽ kêu anh:" Anh Alan, anh Alan, anh Alan."

Alan quay lại, nói "sao?"

" Mình học đi anh, rồi anh dẫn em đi dạo quanh vườn hoa nha! Mấy tháng nay, em ở trong đây chán đến mốc meo rồi nè."

Cách nói của Serena làm Alan bật cười, nụ cười của anh rất tự nhiên khiến cơ mặt giãn ra mà đứng ngược sáng, lúc ấy nhìn Alan tỏa sáng những vầng hào quang như thiên sứ, Serena nhìn đến mê mẩn rồi"tách", Alan búng tay một cái trước mặt Serena, bảo: " Mặt anh dính gì hay sao mà em nhìn nhiều thế?" 

"Anh Alan, anh cười lên, anh rất đẹp trai đấy, anh biết ko?" Serena vui vẻ ngồi kế bên anh mà nói thế mà câu nói của Serena làm anh đứng hình mất vài giây rồi quay đầu nhìn nàng hỏi:" Vậy có thích anh cười không?"

"Thích." Serena cười tít mắt

"Vậy anh sẽ chăm cười cho em nhé!" Alan mỉm cười xoa đầu nàng:"Bây giờ mình học thôi nào!"

"Dạ". 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro