Yêu(1): gieo hạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người học với nhau đến tận khi trời gần sập tối, ánh cam của chiều hoàng hôn chiếu xuống qua khung cửa sổ hằn những áng tia lấp lánh. Alan nhìn qua thấy mái tóc vàng của Serena, qua tia nắng ấy, nhìn nó thiêng liêng, tín ngưỡng rồi với vẻ nghiêm túc, chăm chú của nàng khi làm bài tập. Alan sờ vào bông tai hình chữ thập của mình rồi nói thầm trong miệng: "My angel - thiên thần của anh."

Serena nghe loáng thoáng Alan đang nói gì đấy, nàng quay qua nhìn Alan hỏi:

"Hả? Anh nói gì cơ?"

"À, không có gì. Cũng đã đến giờ này rồi! Đi dạo cùng nhau không?" Alan vừa nói vừa nhìn đồng hồ bỏ túi.

Nghe đến "đi dạo", Serena lập tức vui vẻ, vội vàng gấp tập, sách lại, nhìn Alan với ánh mắt mong chờ, nói: " Dạ đi, đi liền!"

Alan đứng lên, đi qua tới chỗ Serena, cúi thấp người xuống, chìa tay mình ra, nói: " Mời, quý cô".

Serena cười "hì", nắm tay anh rồi mượn lực đứng lên.

"Xoạch." Alan kéo cửa ra, nắm tay Serena dẫn đi qua hết những dãy hành lang rồi mới tới vườn hoa của khu y dược.

Trường học của Serena và Alan được chia thành năm khu chính: khu hành chính, tiểu học, trung học, phổ thông và y dược. Đầu tiên, khu hành chính,là nơi trang nghiêm, không phận sự miễn vào của trường trừ khi bạn xuất trình thẻ thông hành, gồm các phòng :phòng Ban Giám Hiệu, phòng Giáo Viên, phòng họp của ban tuần tra liên khối và hội trường. Tiếp theo, với liên hợp ba khu tiểu học, trung học và phổ thông, chúng ta có phòng học, sân luyện kiếm, luyện súng, phòng chức năng và ký túc xá. Nhà ăn chung được xây với kết cấu hình lục giác và diện tích lớn nằm ở chính giữa ba hướng khu tiểu học, trung học, phổ thông. Cuối cùng, khu y dược, nơi được mệnh danh là thiên đường của các loài hoa, các loài cây và cũng được gọi với cái tên "thân thương" là "Trạm xá chết chóc". Khu vườn phía trước chỉ là khu vườn hoa bình thường, mọi người trồng chỉ cho đẹp, cho bớt đi cái u ám vốn có của khu y dược. Còn về sự"chết chóc" chỉ có thể là hàng nhà kính đằng sau tòa nhà Trạm xá, ở đó trồng những cây thuốc độc, cây, hoa ăn thịt hòa lẫn chung một dòng đất với những nguyên vật liệu hóa học nên mặc bảo hộ, găng tay, mặt nạ phòng khí độc khi vào đấy là điều bắt buộc.

Dạo quanh mội hồi, Alan và Serena tìm một băng ghế, ngồi xuống, ngắm nhìn phong cảnh chuyển từ cam sang tím rồi đến khi bầu trời đen đặc lại thì thấy có bóng người đang đi đến chỗ nàng và anh:

"Thì ra hai người ở đây, tôi đi tìm nãy giờ." Clara cởi giày, ngồi bệt xuống hẳn thảm cỏ.

" Á, chị Clara, lên đây ngồi nè, cỏ dơ lắm!". Bất ngờ vì hành động ngồi bệt xuống đất tự nhiên của Clara, Serena đứng dậy nhường chỗ nhưng Alan kéo áo nàng, ám thị nàng ngồi xuống, anh bảo: " Clara thích ngồi vậy."

"À, dạ." Serena nghe Alan nói thế thì cũng hơi lưỡng lự nhưng ngồi xuống băng ghế lại.

Clara nhìn Serena có vẻ áy náy khi mình thì ngồi trên cỏ còn nàng lại ngồi trên ghế, nhìn dáng vẻ của nàng chị ấy bật cười nói: " Ôi chúa ơi, bé dễ thương ghê! Nhưng mà chị thích ngồi như vậy, thói quen thấm vào máu rồi, không bỏ được." rồi Clara cười "hehe" nói tiếp:

"Nghe bảo đã có quyết định học vượt lớp cho bé rồi đấy! Có khi ngày mai hay ngày mốt sẽ có người thông báo cho bé. Chúc mừng nhé, bé iu!"

Serena nghe vậy, trong lòng vui vui nhưng thấy cũng hơi hơi áp lực, suy nghĩ mà thở dài.

Học ở khu tiểu học đã bị đánh cho đến mức nằm trạm xá mấy tháng, bây giờ học ở trung học, gặp mấy anh chị lớn hơn, không biết sao nữa. 

Rồi nàng chợt nhớ đến vượt lớp đâu được ở lại bên khu kí túc xá của tiểu học, nàng hỏi Clara: " Nếu vượt lớp, chuyển khu, em phải chuyển kí túc luôn đúng không ạ? Vậy đồ của em..."

" Chị lấy cho bé rồi, chị để trong phòng bệnh cho bé á!"

Serena "À" một cái rồi nói: " Em cảm ơn ạ".

" Ôi dào, khách sáo làm gì? Có khi chị với em ở cùng phòng kí túc đấy!" Clara đứng lên, xỏ giày, xoa đầu Serena nói tiếp: " Giờ cũng trễ rồi, chị về kí túc xá đây. Chị đi nhá!" rồi quay đi, vẫy tay chào tạm biệt Serena và Alan.

Serena thấy Clara có chút hơi vội về kí túc xá, chẳng trò chuyện với nhau được mấy câu, nàng quay qua hỏi Alan: " Anh có về kí túc xá luôn không?"

"Đuổi anh đi à?" Alan cúi người, khuỷu tay chống lên đầu gối, cằm để tì trên tay, nghiêng đầu nhìn qua Serena mà hỏi.

Serena luống cuống nói: " Không, đâu có, em nào đuổi anh Alan, em muốn Alan ở lâu với em hơn nữa. Tại sắp đến giờ giới nghiêm rồi nên em hỏi thôi." Nàng vừa nói mà vừa lắc tay, nhìn Alan giải thích làm anh bật cười, xoa đầu nàng nói: " Chốc nữa anh về kí túc xá, giờ cùng anh về phòng đi, trời nổi gió rồi" và cởi áo khoác đồng phục, khoác cho nàng rồi bế Serena lên, để nàng vòng hai chân quanh eo cùng với hai tay khoác hờ lên cổ mình, tay mình thì nâng người nàng lên rồi đi về phòng.

Trên đường về, Serena còn đung đưa chân, ngân nga bài hát " Twinkle little star" làm mọi người trên lối vườn hoa, trên hành lang nhìn cặp anh em này. Người em mái tóc vàng, mắt xanh như đá saphire, trong suốt như bầu trời xanh, hồn nhiên, ngây thơ, được người anh lạnh lùng, tóc đen láy như bầu trời đêm, đôi mắt đỏ rực như hòn ngọc lục bảo đỏ bế nhìn rất nâng niu, bảo vệ làm người ta rung động, cảm thấy được sự bình yên trong chốn cõi loạn lạc này.

"Cạch", Alan đóng cửa phòng, đặt Serena ngồi trên giường, đẩy cửa lấy bữa tối để ở bàn cạnh cửa để trên bàn cho nàng, đứng trước mặt nàng, bẹo má nàng nói: " Bây giờ anh về kí túc xá, em ăn bữa tối rồi đừng có nằm liền, xem lại kiến thức, mấy bài học lúc chiều anh với em cùng làm, mai anh tới cho em làm một bài kiểm tra. Được không?"

" Ạ.... ược."(dạ, được) Serena bị Alan bẹo má mà không nói tròn chữ được.

"Ừ, ngoan lắm!". ALan quỳ một gối, cầm tay nàng, hôn trên mu bàn tay rồi nói: " Anh về đây."

"Vâng." Serena mỉm cười nhìn anh bước ra khỏi phòng rồi mới thả người xuống giường, lăn qua, lăn lại.

"Ahhhhh, anh ấy... anh ấy lịch thiệp quá!"

Mặt Serena nóng bừng lên, tim như muốn thóat ra ngoài. Serena tự nhủ: "Serena, mày bình tĩnh nào, bình tĩnh nào." rồi nhìn lên trần nhà, tự hỏi: " A, chẳng biết anh Alan có bạn gái chưa?"

Nàng thường nghe mấy cô trong xóm nói rằng khi một chàng trai hoàn toàn xa lạ, không máu mủ ruột thịt đối với mình mà làm những hàng động như bế, hôn, chăm sóc bạn như người nhà thì người con trai đó xác định rằng anh ấy hay cậu ấy đang thầm mến bạn. Chỉ có tình cảm, tình yêu, tình thương mới có thể đưa hai con người xa lạ lại gần, cảm hóa nhau rồi trao nhau vô điều kiện.

Nhưng đối với những gì nàng chứng kiến từ khi biết nhận thức thì khái niệm là vậy, thực tế lại khốc liệt, thật ra cũng không biết định nghĩa tình yêu mỗi người là gì? Có những người tình yêu đối với họ là tiền bạc, là vinh danh phú quý, là người đứng trên đỉnh xã hội với cái dán mác hạnh phúc, có những người tình yêu của họ là thân thể hòa quyện của hai cá thể âm dương hay chỉ có thể là hứng thú về một cái gì đó trên cơ thể của nhau. Một tình yêu hư danh, một tình yêu chớp nhoáng, chẳng biết thế gian này còn có thể tồn tại một tình yêu đích thực, một tình yêu mà ta yêu từ non trẻ đến điên dại, yêu từ chữ "túng" đến chữ "có", yêu từ " chiến" cho đến " bình", yêu và yêu, yêu cho đến khi ta không còn máu để nuôi con tim mà hòa lấy nhau đến tận linh hồn.

Yêu như thế mới đáng!

Serena vắt tay lên trán, thốt ra lời: " Vậy anh ấy thích mình?" rồi lại nhíu mày: " Nhưng tại sao? Tại sao nhỉ? Mình... có gì mà anh ấy..." Nghĩ đi nghĩ lại, Serena không tìm được câu trả lời, nàng mặc kệ luôn mà ngồi dậy, bước xuống, ăn bữa tối. Rồi lấy tập, sách ra mà xem lại bài học hôm nay, lật đi lật lại, chẳng tập trung được cái gì. Nàng bực bội, ngồi suy nghĩ nhưng mà nhớ lại những hành động ấy của Alan không làm nàng khó chịu mà còn khiến nàng cảm thấy thoải mái, vui sướng ngược lại. Dù cho mọi người trong xóm trừ ba mẹ đều bảo mình là đồ bỏ đi, đồ lập dị, đồ con quỷ tóc vàng, "đứa con của người phụ nữ giải khuây", nhưng vẫn còn có một người quan tâm đến mình, nâng niu, chăm sóc mình như ba mẹ ở nhà.

Vậy là quá đủ rồi!

Quá đủ cho một đứa quỷ tóc vàng, mắt xanh này rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro