Child (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trao tôi một khóe môi nhếch lên với ý cười rạng rỡ, em siết lấy bàn tay, và kéo tôi đi. Thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là một khu vườn nhỏ em tự tay vun vén. Nhưng lạ thật, tôi thấy thư thả lắm. Có phải chăng sự bình yên ấy là vì những đóa hoa mỏng manh em khoe tôi rằng em một mình chăm bón, hay là vì nụ cười của em rực rỡ như ánh nắng ban chiều. Ráng hồng, và đẹp đẽ. Ngồi bệt xuống nền đất lạnh ngắt, em lại vịn tôi, lại cười. Giơ tay đón tia sáng yếu ớt rọi qua khung cửa sổ bé tí teo, rồi quay sang, em nhìn tôi, bằng đôi mắt vui thích của một đứa trẻ ngây thơ. Em nói với tôi rằng em thích ngồi đây, với những thành quả của em, với tiếng gió reo chan hòa bên tai mỗi sớm. Mà tôi thì chẳng thấy thích thú gì. Thiên nhiên ra sao, cỏ cây thế nào, thực tình thì không quan trọng. Quan trọng với tôi là em. Em vui, tôi cũng vui, tâm trạng tôi, vì em mà thay đổi như mưa nắng. Em như nàng tiên nhỏ phù phép tôi thành một thằng đa sầu đa cảm tự lúc nào không hay. Và em đứng bật dậy. Một lần nữa, em đưa tôi đi. Trong khoảnh khắc, tôi bỗng nghĩ thế này, như thể là em dắt tôi chạy trốn khỏi thế gian nghiệt ngã, như thể chúng tôi đang trốn chạy thanh xuân, như thể năm xưa, không cần biết sẽ tới đâu, tôi dằn lòng đi cùng em đến cùng trời cuối đất. Chợt, tôi nhớ lại lần đầu tôi gặp em. Khi ấy em là chú bé mồ côi với dáng người nhỏ thó, ngày nào cũng cố sức trèo vào hàng rào nhà tôi, để chơi với tôi, thằng con trai ngoài giá thú của một nhà tài phiệt. Em an ủi tôi vào những ngày tôi bị đánh mắng thậm tệ, em ôm lấy tôi những lúc tôi yếu đuối nhất. Và em nói tôi thế này, với cái suy nghĩ lạ lùng của đứa trẻ 10 tuổi:

- Anh buồn lắm sao, anh mệt mỏi đến vậy sao? Hay bọn mình trốn đi, tới một nơi anh được yêu thương hơn hiện tại. Anh đi cùng em nhé, có thể anh sẽ nghèo hơn bây giờ, nhưng nếu anh tiếp tục bị đánh, thì chúng ta còn đau gấp vạn lần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bllk