ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisoo mới tới paris, đúng vậy. nhưng anh đã lên kế hoạch trước tất cả nhưng nơi sẽ đi, những việc anh sẽ làm, và nhưng nơi đâu để anh lẩn trốn. kể từ khi còn nhỏ, anh và em gái đã ấp ủ kế hoạch tới paris, thậm chí còn tính tới việc phải mang những gì tới đó, và trong trường hợp khẩn cấp thì phải làm gì.

anh đã lên kế hoạch xem mình sẽ mang những hành lý gì, đầu tiên, quần áo, rồi đến những thứ cần thiết cho việc vệ sinh cá nhân, và thêm nhiều thứ nữa. thứ hai, đương nhiên là điện thoại, thứ đa dụng và tiện ích nhất vào những lúc anh cần. thứ ba, một tấm bản đồ. thứ tư, một chiếc la bàn. và thứ năm, tự cho mình được phép thanh thản, sẵn sàng đi tìm hạnh phúc cho chính mình, sau tất cả những chuyện đã xảy ra.

kế hoạch của anh đã được sắp xếp cẩn thận và chặt chẽ. tất cả những gì jisoo cần là cơ hội để biến giấc mơ của mình thành hiện thực. và bây giờ, khi cơ hội đó tới, mở ra cho anh một cánh cửa rộng lớn để đi khám phá thế giới xung quanh, jisoo đã không ngại ngần gì mà nắm lấy nó, đi xuyên qua cánh cửa kia.

kế hoạch của jisoo vốn dĩ chỉ có mình anh, nhưng anh có nằm mơ cũng không thể nghĩ tới chuyện mình sẽ đi khám phá paris với một người xa lạ. và điều tồi tệ hơn nữa là gì? người lạ đó đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của anh.

và bây giờ... họ đang ở đâu vậy?

'jismoonchie, tôi đảm bảo là nhà thờ ở hướng đó mà,' jisoo còn nhớ rõ câu nói đó của seokmin , và thậm chí còn nhớ rằng cậu đã chỉ về một hướng nào đó, nếu anh nhớ không nhầm, là phía tây từ điểm xuất phát của hai người.

vì sự chắc chắn và quyết đoán trong mắt seokmin, jisoo đã chọn tin cậu, và đi theo cậu mà không có một câu hỏi nào.

jisoo tin seokmin, không chỉ bởi sự điềm tĩnh hiếm có đột nhiên xuất hiện trên khuôn mặt cậu, mà còn là vì anh phát hiện ra mình quên mang theo bản đồ... và anh không thể tin tưởng một ai khác ngoại trừ seokmin, người cũng khó có thể gọi là người quen của mình. anh hiếm khi tin tưởng một người xa lạ.

nhưng lần này, anh đã chấp nhận mạo hiểm. mặc dù qua những gì seokmin làm từ đêm qua tới giờ, jisoo buộc phải nghĩ rằng cậu là một người không bị ràng buộc, có chút vô tư thái quá đến mức hơi vô tâm. cậu là ánh sáng, cậu không để tâm quá nhiều, và cậu hồn nhiên. rõ ràng jisoo đã biết những điều này, biết rất rõ là đằng khác, nhưng anh vẫn tin seokmin. sự chắc chắn tuyệt đối nơi seokmin đã khiến anh tin tưởng cậu, nên anh quyết định, có lẽ mình nên gạt bỏ quá khứ, và cho bản thân, cũng như seokmin một cơ hội để tìm hiểu lại đối phương từ đầu.

còn bây giờ, anh lại cảm thấy hối hận. sự tin tưởng của anh vào seokmin rớt cái vèo như tàu lượn siêu tốc sau khi jisoo thấy cậu dừng bước, (lại) nhìn anh và cười.

'có chuyện gì sao?' jisoo hỏi.

'jismoochie... t-tôi nghĩ là chúng ta lạc rồi,' giọng nói của seokmin có chút run rẩy, và nụ cười của cậu cũng không còn được tươi tắn như lúc trước.

jisoo không thể ngăn bản thân phải đưa tay lên vuốt mặt, ép bản thân phải bình tĩnh, không được phát cáu với seokmin, không để sự điềm tĩnh thường trực bị cơn nóng giận che phủ mất.

'cậu nói cậu biết đường mà,' jisoo nghiến răng.

'tôi biết mà, nh-nhưng mà tôi quên mất rồi,' seokmin đáp, đưa tay lên gãi gáy, cắn môi. 'anh không giận tôi chứ, đúng không jismoochie?' cậu hỏi thăm dò, rón rén tiến lại gần jisoo thêm một chút.

cậu cúi người xuống, len lén nhắm một mắt lại, nghiêng đầu, cố gắng nhìn xem dưới hai bàn tay đang che mặt kia, jisoo đang có biểu cảm như thế nào.

và vì không thể nhìn rõ, seokmin nắm lấy cổ tay jisoo, kéo tay anh ra. khi thấy đôi mắt đờ đẫn của anh, cậu liền mỉm cười, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

anh không có giận,' cậu nói chắc nịch, rồi đứng thẳng người dậy. 'ít nhất thì chúng ta đi lạc cùng với nhau cơ mà, anh vừa bảo tôi ban nãy còn gì.'

jisoo thở dài, nhắm mắt lại cố bắt bản thân phải bình tĩnh.

khi anh mở mắt ra, điều đầu tiên anh nhìn thấy là nụ cười tươi rói của seokmin, hai mắt cậu cong lên như mảnh trăng lưỡi liềm, và niềm vui hiển hiện trên gương mặt cậu.

jisoo nhìn cậu. bình tĩnh lại nào, jisoo. nhìn nụ cười của cậu ấy xem... mày không muốn nhéo má cậu ấy sao? nhìn đi, cậu ấy là một cục bông cơ mà, mày không nên khiến cậu ấy buồn chứ, jisoo?

anh ngoắc tay, ra hiệu cho seokmin lại gần. jisoo không để ý tới việc khóe môi anh đang nhếch lên vì những suy nghĩ mới hiện ra trong đầu.

'seokmin, cậu lại đây một chút,' anh nói.

seokmin nghe theo, tiến một bước lại gần anh. 'có chuyện gì sao, jiji?'

nếu biết jisoo định làm gì, seokmin thề sẽ không lại gần anh. vì hiện giờ, anh đang nhéo má cậu, không biết có phải anh tính trút giận hay không, nhưng seokmin cảm thấy má mình đang kêu gào vì đau. cậu la lên, nắm lấy cổ tay jisoo, cố kéo tay anh ra.

'j-ji - a-aw, a-anh làm cái- hong jisoo!' cậu hét lên.

jisoo mím môi, mũi anh khẽ nhăn lại, nhưng anh vẫn tiếp tục nhéo má seokmin. khi tay anh chạm vào làn da mềm mại của seokmin, jisoo phải thốt lên trong lòng, seokmin quả nhiên là một cục bông.

'tại sao tôi lại tin cậu ngay từ đầu nhỉ, hmm?' jisoo nói, miễn cưỡng nở một nụ cười.

'a-aw, j-jisoo!' seokmin vẫn tiếp tục la lối bãi hài, nước mắt sinh lý chảy xuống hai bên khóe mắt.

nhưng vì jisoo không nhìn thấy, nên anh không quan tâm, và vẫn tiếp tục nhéo má seokmin. cho tới khi một giọt nước ấm nóng vô tình rơi xuống tay anh.

'j-ji, t-tôi đau...' seokmin đột nhiên òa khóc, rồi lại vừa lau nước mắt vừa cười run rẩy.

jisoo chớp mắt, rồi anh tiến tới, vòng tay ôm lấy seokmin, thì thầm vào tai cậu. 't-tôi xin lỗi, tôi không cố ý-'

'không sao đâu,' seokmin ngắt lời anh, rồi lại bật cười trong khi nước mắt cậu vẫn ướt đẫm hai bên gò má.

'tôi thực sự rất xin lỗi...' jisoo thì thầm, dịu dàng xoa lưng seokmin.

'tôi không sao, smoochie,' seokmin đáp.

jisoo lùi lại, đưa tay lên giữ lấy khuôn mặt seokmin, nhẹ nhàng xoa hai gò má, lau khô những giọt nước mắt còn nóng hổi trên khóe mắt cậu.

'tôi xin lỗi, seokmin,' jisoo nói, rồi anh trề môi. 'cậu có thể tha thứ cho tôi được không?'

seokmin mỉm cười, kéo tay jisoo xuống. 'đương nhiên là được rồi. anh cũng đã bỏ qua cho tôi khi tôi cưỡng hôn anh cơ mà.'

'cậu có thể thôi nói về nụ hôn đó có được không?!' jisoo ngay lập tức la lên, hai mắt anh mở to, y như con cú mèo.

seokmin bật cười, lắc đầu. 'tôi xin lỗi, quý ngài nụ-hôn-đầu, nhưng tôi không thể ngừng nói tới chuyện đó trong khi nó là lý do vì sao chúng ta lại ở đây.'

jisoo nhăn mặt. tại sao anh lại quyết đinh đi với tên này nhỉ?

nhưng rồi tất cả lông mày, môi, trán, khuôn mặt, và cả biểu cảm của anh lại dịu đi sau một tiếng thở dài. 'được rồi! chỉ-chỉ là, cậu đừng khiến tôi cảm thấy không thoải mái nữa,'

'tôi khiến anh cảm thấy không thoải mái sao?'

jisoo nhún vai, kéo tay seokmin. 'đi thôi, chúng ta phải tìm ra cái nhà thờ đó chứ.'

seokmin mỉm cười, rồi gật đầu. và một lần nữa, cả hai lại cất bước, đi tìm nhà thờ kia.

cả hai đã đi loanh quanh khắp khu này vài tiếng rồi, tâm hồn không mệt mỏi nhưng cơ thể thì rệu rã, jisoo quyết định sẽ ghé một quán cà phê mà anh có thể nhìn thấy từ đây, dĩ nhiên, vẫn mang theo cái đuôi to bự lee seokmin.

seokmin nhìn chằm chằm vào cái quán như thể sinh vật lạ, chớp mắt liên hồi. 'chỗ này là chỗ nào vậy?' cậu hỏi.

'cậu không biết nơi này sao?' jisoo hỏi, sự khó tin hiện rõ trong tông giọng của anh.

'chà, cho tôi xin lỗi quý ngài thiên tài đây, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tự do thoát khỏi chiếc lồng do bố mẹ sắp đặt,' seokmin trả lời, không giấu được sự cay đắng, thậm chí còn mỉa mai anh, nhưng jisoo không thèm chấp cậu.

jisoo nhún vai. 'từ tự do có lẽ không xuất hiện trong từ điển của cậu nhỉ,' anh đùa, giọng nói đầy sự cường điệu.

seokmin phát ra một tiếng cười trầm. 'cứ cho là vậy đi, joshie.'

ㅡ×ㅡ

sự thật là, jisoo còn cảm thấy ấn tượng bởi biểu cảm của seokmin hơn cả chính cậu khi cậu nhấp thử ngụm cà phê đầu tiên. seokmin chớp mắt, dường như không thể tin vào sự kì diệu của thứ đồ uống trước mặt mình. trông cậu như một đứa trẻ phấn khích khi được nếm thử một hương vị mới lạ. có lẽ seokmin không hề nói quá, rằng đây đúng là lần đầu tiên cậu được sổ lồng để đi khám phá thế giới.

'này, cẩn thận!' jisoo nói, năm lấy tay cậu. seokmin không ngừng húp sùn sụt ly cà phê trong tay, thậm chí còn không ngừng lại để thổi. 'cà phê vẫn còn nóng lắm đấy!'

'tôi cảm thấy hối hận vì sao tới giờ tôi mới được nếm thử cà phê và kem,' seokmin đáp, gạt tay jisoo ra, tiếp tục uống.

'thực sự luôn, cậu chưa bao giờ nếm thử cà phê hả?!' jisoo hỏi, anh cảm thấy thật không thể tin nổi.

'chưa bao giờ, tôi thề. bố mẹ tôi quản lý tôi rất chặt chẽ. học có những quy định rất hà khắc về sức khỏe của tôi,' seokmin đáp, kèm theo lời giải thích.

jisoo nhìn seokmin đắm đuối với ly cà phê. cậu ấy dễ thương... một cách kì lạ.

đột nhiên, seokmin rít lên vì đau. có vẻ như tới bây giờ cậu mới cảm nhận được sức nóng của cà phê. seokmin giật mình, khiến cà phê trong ly sánh ra, đổ lên tay cậu.

'a-aaaawwww!'

jisoo thở dài. 'tôi đã bảo cậu phải cẩn thận rồi cơ mà?' anh khẽ mắng, cầm lấy tay seokmin.

'a-anh đã nói rồi.'

'lần sau, nếu như rôi bảo cậu cẩn thận, thì hãy cẩn thận. tôi sẽ không cảnh báo cậu làm gì nếu việc đó không tổn hại gì tới cậu,' anh nói, lấy khăn tay từ trong túi ra, cẩn thận lau chỗ cà phê trên tay seokmin. cậu cứng họng, ngồi yên ngắm tay mình nằm trong tay anh. 't-tôi xin lỗi.'

'từ lần sau nhớ phải cẩn thận hơn, biết chưa?' jisoo nói, nhìn thẳng vào mắt seokmin. cậu cũng ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt anh. jisoo có một đôi mắt rất đẹp, long lanh như có nước, và seokmin cảm thấy mình như chìm đắm vào đôi mắt anh vậy.

'tôi hứa,' seokmin thì thầm đáp lại.

'cậu có bị dây ra quần áo không?'

seokmin cúi xuống xem lại quần áo. không thấy vết bẩn nào, cậu lắc đầu. jisoo gật gù, chìa ra chiếc khăn tay của mình.

'cầm lấy đi. tôi nghĩ là cậu cần nó hơn là tôi đấy, vì tôi thấy cậu hay hậu đậu quá,' jisoo đáp khi anh thấy ánh mắt hiếu kỳ của seokmin nhìn mình, tự hỏi chiếc khăn này để làm gì.

seokmin lại cười, nhận lấy chiếc khăn tay. 'đượccc thôiiiiii. tôi sẽ giữ nó, và coi như đây là món quà mà anh tặng tôi, để nếu như sau này không còn được gặp lại, tôi vẫn có thể nhớ tới anh, người mà tôi đã cướp mất một nụ hôn, hong jismoochie jisoo,' cậu trêu.

jisoo cũng mỉm cười lại với cậu, rồi anh lắc đầu. anh không còn quá bận tâm tới phần hôn hít nữa, trong mắt anh hiện giờ chỉ còn nụ cười sáng rực của seokmin.

'uống nốt cà phê của cậu đi, chúng ta vẫn còn phải đi bộ đến nhà thờ đấy,' jisoo nhắc.

'tôi thề luôn, cà phê ngon quá trời,' seokmin lặp lại, lần thứ n trong ngày. 'nó có vị tuyệt hơn hẳn hương bạc hà trong miệng anh tối hôm qua.'

'cậu im dùm tôi cái, cậu mới chỉ biết hương vị trên môi tôi thôi, chứ chưa biết miệng tôi có vị như nào đâu, chàng trai trẻ ạ,' jisoo đáp, nhấp một ngụm cà phê, đảo mắt.

'tôi chưa bao giờ nói rằng tôi đã nếm thử hương vị trong miệng anh đâu, tôi chỉ nói về hương bạc hà thôi,' seokmin chữa lại, bắt chước jisoo, đảo mắt. 'nhưng tôi sẽ không phiền đâu nếu anh để tôi nếm thử.'

jisoo nhíu mày. 'để cậu làm cái gì cơ?'

'nếm thử hương vin trong miệng anh...?' seokmin trả lời bằng một câu hỏi lửng, nhún vai.

'cậu yên lặng mà uống nốt cà phê của mình đi.' jisoo mắng, hai mắt anh mở to vì giận dữ.

seokmin bật cười. 'thú thật thì, tôi thích trêu anh lắm, tại vì anh cứ đỏ mặt hoài. mỗi lúc anh xấu hổ, tôi lại thấy anh rất đáng yêu.'

'nói thêm câu nữa tôi liền bỏ cậu lại đây luôn,' jisoo đáp, toan đứng dậy. từ phía đối diện, seokmin nhanh chóng nắm chặt lấy tay anh, không cho anh thoát ra.

'không. anh sẽ chỉ mất một tuần ở bên tôi thôi, rồi tôi sẽ lại quay trở về chiếc lồng của mình. anh không muốn dành một tuần đó với tôi sao?' seokmin hỏi, trề môi, mắt cậu sáng lấp lánh.

'vậy là cậu sẽ quay lại hàn quốc sau một tuần nữa?' jisoo ngồi xuống, hỏi ngược lại.

'phải. sau một tuần, tôi sẽ lại phải quay về nhà tù đầy đau đớn đó,' cậu trả lời, với một nụ cười buồn.

'đau đớn? ý cậu là sao?'

seokmin không đáp, cậu chỉ đặt chiếc ly rỗng xuống bàn. 'anh đã xong chưa? chúng ta vẫn còn phải tới nhà thờ nữa.'

jisoo chớp mắt, nhìn xuống chiếc ly trên tay mình. trong lúc anh không để ý, nó đã rỗng không từ lúc nào. 'mm, tôi xong rồi,' anh đáp. 'hẳn là cậu phải có nhiều điều muốn nói với ngài lắm.'

'đương nhiên. tôi sẽ xin ngài hãy ban cho tôi một thiên thần. để tiếp thêm động lực cho tôi, anh biết đấy. để tôi tiếp tục tiến về phía trước.'

jisoo gật đầu.

'vậy còn anh thì sao? anh có điều gì muốn nói với ngài không?' seokmin hỏi, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. jisoo cũng làm theo tương tự.

'tôi muốn hỏi xin ngài một điều may mắn,' jisoo trả lời, cùng seokmin bước ra khỏi tiệm cà phê.

'gặp được tôi... có được tính là may mắn của anh không?' seokmin hỏi, lông mày hơi nhếch lên.

jisoo mỉm cười, vò rối mái tóc nâu của cậu. 'được rồi, nhóc. tôi gặp được cậu, là bởi vì chúng ta đều may mắn.'

tbc.

thực sự anh chichu chăm seokmin như chăm con, các chị nào yêu kém tuổi nên nhìn anh mà học tập nhé =)))
câu cuối cùng của anh jisoo, bản gốc là 'i found you by serendipity', chính là ý nghĩa của tên fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro