bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisoo nhìn xuống bên cạnh mình, nơi seokmin đang quỳ. trong vô thức, anh nở một nụ cười.

seokmin đang cầu nguyện một cách nghiêm túc, hai bàn tay chắp lại, đặt trên môi cậu, hai mắt cậu nhắm nghiền.

jisoo nhìn cậu, rồi lại nhanh chóng quay đầu, nhìn vào án thờ trước mặt. anh nhớ đến ngày hôm trước, anh đã xin em gái một thiên thần, người sẽ cùng anh đi khám phá paris này. và rồi, anh gặp được seokmin.

đây là ý muốn của ngài sao? ngài đã sắp xếp chuyện gì vậy? liệu seokmin có phải là một phần trong kế hoạch của ngài dành cho tôi không? nhưng tại sao lại là seokmin? liệu tôi có cần seokmin không? hay seokmin... liệu em ấy có cần tôi không?

jisoo còn nhiều câu hỏi nữa, nhưng có lẽ chỉ có ngài mới có thể trả lời được. tất cả những gì anh có thể làm là chờ đợi thời gian để tìm câu trả lời cho chính mình. thời gian sẽ nói lên tất cả.

trong khi đó, ở phía bên kia, seokmin nhắm chặt mắt, cầu nguyện. cậu đã cầu xin ngài điều này suốt cả cuộc đời mình, không ngoại trừ ngày hôm nay. xin người, hãy giúp con kết thúc tất cả những đau đớn, chỉ hôm nay thôi cũng được...

cậu lặp lại lời nguyện một lần, rồi lại một lần nữa. cậu muốn kết thúc tất cả những đau đớn này. nhưng không, seokmin không muốn giây phút đẹp đẽ này kết thúc.

lần đầu tiên trong đời, cậu cầu xin người thêm một điều nữa.

xin người, đừng mang những cảm xúc này đi mất... để hạnh phúc nhất thời này có thể kéo dài lâu thêm một chút...

đã từ rất lâu rồi, seokmin không còn cảm thấy tự do và hạnh phúc như ngày hôm nay. cả cuộc đời cậu chìm đắm trong những u uất và tuyệt vọng. kể cả khi seokmin luôn cố gắng để thắp sáng thế giới của chính mình, những nỗ lực của cậu đều bị bóng tối xung quanh cắn nuốt, bao trùm lấy cậu, lấy đi cuộc sống mà cậu luôn hằng mong ước. xin người hãy để khoảnh khắc này được mãi mãi. xin người đừng mang tia hy vọng cuối cùng của con đi mất, đừng để tất cả những giây phút vừa rồi trở thành ảo ảnh. xin người, hãy để con được sống.

rồi cậu mở mắt, hướng ánh nhìn lên án thờ. con đang dần tìm lại được hy vọng của đời mình... xin ngài hãy chỉ lối cho con.

seokmin thở dài, ngồi xuống băng ghế dài ờ phía sau. jisoo cũng ngồi xuống, nhìn cậu. 'em xong rồi sao?'

'mm. em nghĩ em đã cầu nguyện đủ rồi... em đã lặp đi lặp lại lời cầu nguyện của mình,' cậu nói, rồi bật cười. 'anh đã xin điều gì vậy?'

'điều mà anh nghĩ ngài sẽ đáp lại anh thôi,' jisoo mỉm cười. 'thế còn em?'

'điều mà ngài sẽ đáp lại em, anh biết đấy, chỉ có những người như em mới hay cầu nguyện thôi.'

'hôm nay kế hoạch của chúng ta là gì đây? nếu em còn muốn đến tháp eiffel thì chúng ta nên đi ăn trưa ngay bây giờ,' jisoo hỏi.

'vậy bao giờ anh định quay về hàn quốc?'

'sau một tuần nữa. tại sao chúng ta không bay về cùng một chuyến với nhau nhỉ? nếu vậy thì... ít nhất chúng ta vẫn còn có thể ở bên nhau,' jisoo đề nghị.

'dĩ nhiên là được,' seokmin mỉm cười. 'vậy chúng ta hãy lên kế hoạch cho cả tuần này ở paris đi.'

'thế có vẻ ổn hơn đó,' jisoo đồng tình.

'hôm nay thì... chúng ta nên về khách sạn thôi. em mệt rồi, em thề, nếu đi thêm nữa thì chân em sẽ rơi ra mất,'

jisoo bật cười. 'được thôi.'

'ngày mai chúng ta sẽ đi ngắm hoàng hôn trên tháp eiffel nhé.'

'chúng ta sẽ làm gì vào buổi sáng đây?'

'chúng ta đi uống cà phê nữa có được không?' seokmin vui vẻ hỏi.

'em thích cà phê đến mức đó sao?' jisoo mỉm cười.

'anh không thể trách em được, cà phê quá ngon mà.'

'anh biết rồi,' jisoo nói, rồi anh cười.

'vậy buổi chiều chúng ta đi ăn kem nữa đi.'

jisoo gật đầu. 'được thôi. còn ngày thứ ba em muốn làm gì?'

'đến một lễ hội nào đó được không anh... hoặc là công viên giải trí cũng được,' seokmin suy nghĩ vài giây. 'em chưa bao giờ thử mấy cái đó hết. em cũng muốn biết cảm giác dạ dày lộn mửa, rồi lúc hét banh cái chỗ đó, rồi cả lúc hồn lìa khỏi xác nữa!'

'anh cá là em mất nửa tuổi thơ rồi,' jisoo trêu.

seokmin không đáp lại, cậu chỉ mỉm cười. 'dù thế nào thì anh cũng sẽ ở bên em chứ?'

'đương nhiên rồi. em là người bạn duy nhất của anh ở đây cơ mà. nếu anh mất em, anh sẽ cô độc lắm.'

'em cũng vậy, em cũng cần anh. chúng ta cũng có hoàn cảnh giống nhau nữa, vậy nên anh đừng bỏ em mà đi nhé.'

'anh đã quen dần với tính cách kì cục của em rồi, đừng lo,' jisoo đáp. 'anh sẽ không đi đâu hết.'

'vậy thì tốt quá,' seokmin mỉm cười. 'ngày thứ ba, chúng ta hãy cùng nhau thức tới bình minh nhé?'

'em muốn làm gì sao?'

'chúng ta có thể chia sẻ với nhau một số điều... vì em muốn hiểu anh thêm một chút.'

'được thôi.'

'còn nữa... em muốn thử ngắm bình minh trên tầng thượng của khách sạn.'

jisoo lại gật đầu. 'được thôi, nghe theo em hết.'

'vào ngày thứ tư... chúng ta có thể đi một vòng quanh paris được không? em thấy mọi người nói rằng mùa thu ở paris có rất nhiều thứ xinh đẹp. và vì mùa đông vẫn chưa tới, chúng ta có thể đi thử không?'

'ngày thứ năm thì sao?'

'chúng ta hãy làm movie marathon (*) đi,' seokmin đáp. 'nhưng không phải ở rạp, em muốn xem phim trong phòng anh.'

'sao ta lại chọn phòng anh?'

'bởi vì phòng em là một mớ hổ lốn,' seokmin giải thích. 'em quá mệt mỏi với việc phải dọn phòng, nên em toàn chờ nhân viên tới dọn.'

'geez, em bừa bộn quá,' jisoo đáp, khóe môi anh khẽ cong lên.

'anh cứ quá khen,' seokmin không chút xấu hổ. 'chúng ta hãy đi mua vài chiếc cd đã, rồi sau đó về phòng anh bật là được.'

jisoo lườm cậu một cái, nhưng rồi vẫn thở dài. 'được rồi, anh thua.'

'ngày thứ sáu?'

'hôm đó mình sẽ không làm gì nữa. chúng ta sẽ chỉ nghỉ ngơi thôi. à, đêm cuối cùng, em muốn ngắm sao cùng với anh.'

'và ngày thứ bảy... chúng ta sẽ cùng nhau về nhà.'

'được thôi.'

jisoo mỉm cười, anh khẽ gật đầu.

'chúng ta hãy cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp ở paris đi. để sau này, dù có về tới nhà, em vẫn có thể nhớ về anh.'

'em muốn nhớ về anh sao?'

'bởi vì em muốn trong kí ức của mình có bóng hình anh. em muốn tình bạn này được kéo dài mãi mãi, chứ không muốn nó úa tàn nơi paris hoa lệ này đây. em muốn nó được sống, và kể cả khi chúng ta quay về hàn, quay về với những khó khăn của cuộc sống thường nhật, em vẫn muốn chúng ta nhớ về nhau như hai người bạn,' seokmin giải thích. 'em chỉ có một vài người bạn thôi, nên khi em có thêm một người bạn mới nữa, em muốn trân trọng người đó, bằng tất cả những gì em có.'

'vậy thì được thôi. hãy cùng tạo ra hàng tấnnnn những kỉ niệm vui vẻ, để dù cho sau này có phải từ biệt, chúng ta vẫn nhớ về nhau,' jisoo đáp, khiến seokmin mỉm cười.

'okaaaay anh jisooooo!'

'nhưng bây giờ thì chúng ta nên đi thôi. chúng ta còn phải tìm đường về nữa,' jisoo ngắt ngang, đứng dậy.

seokmin bật cười, nối theo anh đứng dậy, rồi cả hai cùng rời khỏi nhà thờ. 'em xin lỗi vì đã chỉ sai đường.'

'không sao đâu. dù sao thì em cũng đã được nếm thử cà phê rồi, nên là, cũng đáng đấy chứ?'

'đúng là rất đáng. và chúng ta còn được thân thiết với nhau hơn nữa, cái này còn đáng giá hơn.'

'chính xác.'

jisoo nhìn sang seokmin, rồi seokmin cũng nhìn lại anh. anh mỉm cười, và nhận ra seokmin cũng bắt chước anh, nở một nụ cười rất nhẹ.

'đừng nhìn em rồi mỉm cười như vậy nữa, anh làm như vậy là phạm pháp đó,' seokmin khẽ nói.

'làm sao mà anh chỉ cười thôi cũng là phạm pháp?'

'trông anh như thể anh đã chiếm được một thứ gì đó đáng giá của người ta mà không có sự cho phép của chính chủ vậy,' seokmin trả lời.

'cái gì cơ chứ? thứ gì đó đáng giá mà em nói là sao? anh không hiểu?!'

seokmin chỉ nhún vai.

'hơi thở? sự tỉnh táo? hay là trái tim? ai mà biết được,' cậu nói.

câu trả lời của seokmin làm jisoo chớp mắt khó hiểu. cái gì vậy cơ chứ?!

tbc.

tn: xin lỗi mọi người vì đã chậm trễ trong việc trans fic ;;-;; mấy ngày nay mình bị cảm đầu váng mắt hoa cả ngày ngáo ngáo nên hong có dịch kịp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro