năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'hello from the other siiiiiide!!!' mới sáng sớm, jisoo đã nghe thấy tiếng seokmin gào lên từ sau cánh cửa.

jisoo rền rĩ, lăn một vòng trên giường, lấy gối bịt kín hai tai lại, vùi mặt thật sâu vào gối với hy vọng có thể át được tiếng gào của seokmin ở ngoài kia.

"I must have called a thousand tiiiiimes!!!' seokmin vẫn tiếp tục. 'để nhắc anh rằng, anh nên dậy đi thôi, và chúng ta sẽ đi uống cà phê hôm nayyyyyyy!!'

nhưng jisoo không quan tâm. anh chôn mặt vào lớp vải mềm, trùm chăn kín đầu.

'hong jisoo! joshua hong! jismoochie của emmmm!!! chúng ta đi thôiiii!'

jisoo rền rĩ, anh đứng dậy, lê lết ra mở cửa.

nụ cười sáng chói của seokmin là thứ đầu tiên đập vào mắt jisoo khi anh mở cửa. đôi mắt cậu như phát sáng khi thấy jisoo, đầu bù tóc rối.

'ohh, anh vừa mới dậy nè, em biết ngay mà,' seokmin hân hoan. 'anh trông rất là nóng bỏng với mái tóc rối này đó.' jisoo lười biếng gật đầu, coi như không nghe thấy câu kia của seokmin. anh lờ đờ quay lại giường, không buồn đóng cửa.

'phòng anh sạch sẽ quá, anh hàng xóm ơi,' cậu khen, gật đầu tán thưởng.

jisoo chỉ gật gù cho có lệ, anh nhanh chóng quăng mình lên giường. seokmin cũng làm theo, ngồi xuống phần giường còn trống bên cạnh anh.

'yo, jiji. đi nàoooooo, em muốn uống cà phê!' seokmin la lên, tóm lấy jisoo lắc lấy lắc để.

'thưa cậu lee, bây giờ mới là sáu giờ sáng, cậu có thể để yên cho anh ngủ được không ạ?' jisoo rền rĩ, tóm lấy tay seokmin đang lắc mình.

'jismoochieeee, đi màaaa!' seokmin kéo anh ngồi dậy, lại tiếp tục lắc anh. 'jisoooooo!'

'được rồi, được rồi! đừng có lắc anh nữa, chóng mặt quá!' jisoo bại trận, giơ một tay lên đầu hàng.


seokmin mỉm cười, buông anh ra. cậu đứng dậy, chìa một tay cho jisoo. 'đi nào!!!' jisoo nắm lấy bàn tay đang chìa ra của cậu, để seokmin kéo mình dậy. seokmin nắm hai vai anh, đẩy anh về phía nhà vệ sinh.

jisoo lại lết đến phòng tắn, khóa cửa. seokmin ngồi trên giường anh, trông vui vẻ hơn bao giờ hết.

'anh xong chưa?!' seokmin la lên, chỉ sau vài phút.

'chưa có xong!'

seokmin gật đầu, lăn một vòng trên giường, hít hà hương thơm còn vương lại trên gối. mùi của anh jisoo, rất thơm và dễ chịu.

'anh xong chưa vậy?!' cậu lại gào lên, sau hai phút nữa.

'anh chưa xong!' jisoo cũng gào lại từ trong vệ sinh.

seokmin lại gật đầu. cậu lăn một vòng nữa trên giường, rồi nhảy tưng trên tấm nệm lò xo.

'anh vẫn chưa xong hả?!'

'nhắc lại câu đó một lần nữa thì anh đảm bảo, anh sẽ không đi đâu với em nữa lee seokmin!' jisoo hét lên.

seokmin cười. 'anh vẫn đang tắm hả?!'

jisoo không trả lời nữa, chỉ có tiếng nước róc rách từ nhà vệ sinh vọng lại. seokmin bật cười, và tiếp tục, lần thứ n trong ngày, lăn tròn trên giường, vùi mình vào ổ chăn vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm của jisoo.

jisoo tắm siêu lâu, tới mức khi anh bước ra, seokmin cảm tưởng mình đã chờ anh cả một thập kỷ rồi không biết chừng. seokmin định đứng dậy, như lại bị chiếc chăn cậu đang cuộn vào nãy giờ mắc vào người.

jisoo chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, che đi nửa thân dưới của mình. seokmin nhìn anh, cố tỏ ra bình tĩnh trong khi nửa thiện lương của cậu tranh đấu với nửa ác quỷ trong đầu.

nhưng rồi nửa thiện lương đã bị nửa ác quỷ đánh cho tơi tả, và khi seokmin phát hiện ra, cậu thấy bản thân đang nhìn jisoo chằm chặp. những giọt nước nhỏ xuống theo tóc anh, rơi xuống lồng ngực trắng nõn, xuôi dần xuống vùng bụng phẳng lì, và rồi...

seokmin nuốt khan.

'em còn nhìn anh nữa là anh sẽ tan chảy mất, seokmin,' jisoo cười, quay lại lục lọi vali để lấy quần áo.

jisoo quay người lại, lưng trần của anh đối diện với seokmin. cậu có thể thấy những đường cong xinh đẹp trên cơ thể anh, phần xương vai nhô lên từ sau lưng anh. jisoo vẫn chăm chăm kiếm quần áo, không mảy may chú ý tới ánh nhìn của seokmin từ phía sau.

cậu cảm thấy mình như tên lưu manh, còn jisoo là một anh trai nhà lành đáng yêu.

seokmin quay mặt đi, không dám nhìn thẳng, lắp bắp. 'a-anh... a-anh nên, uhm... m-mặc quần áo vào đi.'

jisoo bật cười, 'vậy em quay đi chỗ khác đi,'

seokmin ngạc nhiên. jisoo có vẻ như không có chút gì ngại ngùng hay kiêng kị, kể cả khi có người khác ở trong phòng mình, ngắm nhìn- à không, nhìn chằm chằm vào nửa thân trên của anh như vậy.

jisoo xoay người lại, đối diện với seokmin. anh đi tới cạnh giường, cầm trong tay một bộ quần áo, thả chúng xuống giường.

bây giờ, anh lại còn gần cậu hơn nữa, seokmin nghĩ một khoảng cách siêu gần để ngắm cơ thể anhㅡ mày có thôi suy nghĩ đen tối không lee seokmin???

seokmin hắng giọng, đi bằng đầu gối tới góc giường, chiếc chăn bị mắc vẫn chưa gỡ ra. càng lại gần jisoo, seokmin lại càng nghĩ, thôi mày xong đời rồi seokmin ạ.

khi seokmin tới được cuối giường, chân cậu mắc vào tấm chăn, và mất thăng bằng.

ngay khi seokmin chuẩn bị ngã xuống, jisoo đã nhanh chóng tiến lại, kéo seokmin lên. khi cậu kịp định thần lại, seokmin phát hiện ra mặt mình đang áp lên lồng ngực jisoo, mùi sữa tắm của anh tấn công thẳng vào đại não cậu. seokmin còn có thể cảm nhận được làn da mềm mại mà khuôn mặt cậu đang áp vào, và cậu vẫn tận hưởng khoảnh khắc này dù biết mình đang trông mắc cười không tả nổi. cậu muốn đứng dậy, nhưng cơ thể cậu không cho phép. jisoo kéo cậu dậy, rồi gỡ tấm chăn ra, lúc đó seokmin mới có thể đứng dậy.

'em x-xin lỗi,' seokmin cười đến run người. jisoo cũng phải bật cười, anh khẽ lắc đầu. 'không hiểu làm sao mà em lại bị mắc tromg đống này được luôn?' anh hỏi, giọng anh dịu dàng và mềm xốp như kẹo bông.

seokmin chỉ biết nhún vai.

jisoo gỡ tấm chăn ra, tay trái của anh kéo một bên chăn ra, chuyển nó qua tay phải, thành ra trông anh như đang ôm lấy seokmin. và mặt cậu đang đối diện trực tiếp với làn da trần trụi, vẫn còn âm ẩm do mới tắm xong.

seokmin cắn môi, tranh thủ nhìn làn da trắng của anh trong lúc anh không để ý. cho tới khi jisoo gỡ xong, anh chuyển sang gỡ phần chăn mắc trên chân seokmin.

jisoo lần nữa bật cười. và seokmin, lại tiếp tục ăn đậu hũ của anh, bằng cách giả bộ mất thăng bằng, bám lấy hai vai trần của anh, rồi nhanh chóng buông ra.

'oops, em xin lỗi,' seokmin nói, nhưng jisoo chỉ cười.

'không sao đâu, cứ bám vào nếu em muốn, đừng để bị ngã là được,' jisoo đáp.

seokmin mỉm cười, bám lấy vai jisoo, nhìn xuống dưới chân mịn, cố gắng hất tấm chăn ra.

cậu cảm nhận được bàn tay mảnh dẻ của anh đặt trên lưng mình, giữ lấy cậu như thể sợ cậu bị ngã. seokmin tự sặc nước miếng lần thứ n trong ngày, bươc hai chân ra khỏi cái vòng mà cái chăn tạo ra.

'cảm ơn anh,' seokmin đáp, lùi lại, cảm nhận được trái tim mình dộng thìng thịch trong lồng ngực.

jisoo xoa đầu cậu, năm lấy tay cậu, kéo seokmin ra chiếc ghế kê ở cạnh bàn trà, nhấn vai cậu, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

seokmin nhìn jisoo, cố gắng tập trung vào khuôn mặt anh, dù những ngón tay của cậu chỉ muốn chạm vào làn da mềm mại trên ngực anh.

'ngồi yên đó, và ngoan đi nghe không? anh sẽ đi thay đồ, rồi sau đó ta sẽ đi cà phê, được chưa?'

seokmin gật gật. 'em biết rồi.'

'đừng có bày bừa ra đấy nữa biết chưa?'

'em sẽ không.'

jisoo gật đầu, tiến lại chỗ giường mình, quơ đống quần áo và quay về phòng tắm để mặc đồ.

seokmin lập tức thở gấp, để oxy tràn lại vào buồng phổi mình sau khi nó đã bị rút cạn. cậu tự lấy tay quạt quạt mặt mình, hít một hơi.

'chuyện quái vì vừa xảy ra vậy cơ chứ?' cậu tự hỏi, bỗng chốc cảm thấy cơ thể mình nóng bừng lên, như thể căn phòng vừa bị tăng nhiệt độ lên gấp mười lần.

sau vài phút, jisoo rời khỏi phòng tắm. seokmin đã ngồi ngay ngắn lại, giữ bản thân bình tĩnh hết mức có thể. jisoo tiến tới bên cạnh cậu.

'đi nào, đến giờ uống cà phê rồi,' jisoo nói. seokmin đứng dậy, rồi họ cùng rời đi.

tiệm cà phê ở khá xa, nên cả hai phải đi bộ một lúc lâu để tới. seokmin, như thường lệ, mở máy liên tục, lảm nhảm, kể lể, phàn nàn, cảm thán, hết chuyện này tới chuyện kia với jisoo. dường như seokmin không bao giờ hết chuyện để nói vậy.

jisoo đã bắt đầu quen với chuyện này, một cách đáng ngạc nhiên. chỉ sau một ngày, anh đã có thể tìm thấy sự thoải mái bên cạnh chàng trai này. những âm thanh ồn ã - hay nói cách khác, giọng nói của seokmin- đột nhiên trở nên thật thân quen với jisoo, tới mức anh bắt đầu cảm thấy không quen khi không nghe tiếng seokmin nói bên tai mình.

tiếng cười của seokmin, giống như con người cậu vậy, lanh lảnh như một bản nhạc, êm đềm và dễ chịu. seokmin có một khả năng đặc biệt, chính là khiến người khác phải bật cười, kể cả câu chuyện có nhạt nhẽo tới mức nào, chỉ cần nghe tiếng cười của cậu cũng đủ khiến jisoo phải bật cười. 'và rồi sau đó, sau đó, em mở cửa bước vào, mà nó im ắng quá trời, mà hôm đó là halloween nữa, rồi lúc em định gào 'ngạc nhiên chưa!' thì tất cả mọi người trong phòng đều khiến em ngạc nhiên luôn vì mấy bộ đồ hóa trang của họ!' seokmin cười lớn. 'anh biết gì không, trời ơi họ hóa trang thành em! họ còn bắt chước em cả tối đó chứ!', nói xong, seokmin lại cười như điên.

jisoo chỉ nhìn cậu, rồi anh cũng khẽ cười. seokmin lúc nào cũng sôi nổi, tỏa sáng như mặt trời, không - có lẽ cậu chính là mặt trời mới phải.

hai mắt seokmin như hai mảnh trăng khuyết, khóe miệng cậu cũng kéo cong lên thành một nụ cười rộng, những tiếng cười nhỏ vụn phát ra từ cổ họng. seokmin đẹp tới mức jisoo phải nín thở.

seokmin vẫn còn cười cho đến khi tới được tiệm cà phê, ôm bụng vì đau. jisoo vẫn chỉ nhìn cậu dịu dàng, gọi hai tách cà phê.

sau khi uống hết nửa tách cà phê, seokmin rút điện thoại từ trong túi, ngón tay cậu miết nhẹ trên thành tách.

'lát nữa chúng ta sẽ đi ăn kem, rồi cùng nhau ngắm hoàng hôn trên đỉnh tháp eiffel nhé,' seokmin nói, tay vẫn lướt trên màn hình điện thoại.

'em ghi lại hết chỗ lịch trình của chúng ta đấy à?' jisoo hỏi. seokmin gật đầu. 'dĩ nhiên là em phải ghi lại rồi, smoochie.' cậu trả lời, trên môi vẫn nụ cười chân thành đó. nụ cười của seokmin làm trái tim anh mềm nhũn, jisoo không tự chủ được cũng nhoẻn miệng cười với cậu.

'em sẽ khao anh kem sau,' seokmin đáp.

jisoo mỉm cười, rút từ trong túi ra một cây bút, rồi lấy thêm một tờ giấy ăn trên bàn, hí hoáy viết gì đó. xong xuôi, anh mỉm cười, gập tờ giấy lại để che mặt trong nó đi, rồi chuyển tờ giấy sang cho seokmin. cậu nhận nó, nhíu mày khó hiểu. trên mặt ngoài tờ giấy ghi:

đố em biết chữ cái nào là đẹp đẽ nhất trên đời? bên dưới có vẽ một mũi tên chỉ vào mặt trong của tờ giấy, nhưng phần đáp án đã bị che đi.

seokmin nhìn jisoo, nhướn mày khó hiểu. jisoo không trả lời, anh hất đầu, ra hiệu cho cậu mở tờ giấy ra.

seokmin làn theo, mở tờ giấy ra.

u

seokmin ngước lên nhìn jisoo, mỉm cười. jisoo chỉ nhún vai, nhưng trên môi anh cũng nở rộ một đóa hoa cười.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro