sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sự im lặng... đó đã từng là tất cả những gì jisoo muốn, nhưng bây giờ thì sao? seokmin là người lúc nào cũng ồn ã, và ngay bây giờ đây, seokmin đang ồn tới mức tất cả mọi người đi ngang qua đều phải nhìn anh bằng ánh mắt hiếu kì.

và tại sao seokmin lại ồn ào như vậy? bởi vì xe kem hôm qua đã không còn ở đó nữa, nên seokmin, một chàng trai hơn hai mươi tuổi, đang trở lại làm em bé ba tuổi để dỗi jisoo, dù anh chẳng làm gì sai.

seokmin giãy đành đạch, thậm chí còn trông như thể sẵn sàng quay ra tấn công jisoo, nhéo tay anh, khiến anh phải rít lên vì đau. jisoo không biết phải nói sao nữa, vì trên trán seokmin có ghi rõ mấy chữ 'chỉ có kem mới có thể khiến em im lặng được thôi' to tổ chảng.

cả hai đang ngồi trên một băng ghế dài để nghỉ ngơi do phải đi bộ quá nhiều để tìm xe kem kia.

jisoo định xoa lưng seokmin, nhưng seokmin lại bắt được tay anh, bắt đầu nhéo như thể đang trút hết bực tức trong người.

'seokmin!' jisoo la lên, giãy ra khỏi tay seokmin, tay còn lại xoa lên vết đỏ mới xuất hiện trên tay mình.

'jisoo em muốn ăn kem ngay bây giờ!!!' seokmin mè nheo, như một đứa con nít mới lên ba.

jisoo thở dài, đưa mắt tìm kiếm xung quanh xem có quầy hay xe đẩy nào bán một món gì đó có thể thay thế vị trí của kem trong lòng seokmin không.

anh thực sự phải tìm cách ngăn seokmin lại, nếu không từ bây giờ tới ngày về hàn quốc, anh sẽ không dám ngẩng mặt lên nhìn ai ở cái paris này nữa.

'jismoochie, em muốn ăn kemmmm!' cậu tiếp tục nhõng nhẽo, dính chặt lấy cánh tay jisoo, lắc anh qua lại.

jisoo giữ lấy cánh tay seokmin, ngăn cậu lại. anh gạt tay cậu xuống khỏi tay mình, nhìn thẳng vào mắt cậu.

'ngồi yên đây, anh sẽ đi tìm mua kem, hoặc bất cứ cái gì mà em có thể thích, được không?' jisoo dỗ, anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi. nhưng seokmin níu lấy cổ tay anh.

'cái gì cơ?! anh sẽ để em ngồi đây... một mình hả?!' seokmin hỏi, giọng cao lên hẳn một tông.

'cứ chờ ở yên đây, được chứ? anh sẽ trở lại thôi, anh hứa mà,' jisoo trấn an cậu.

'nh-nhưng jisoo-'

'anh biết là em đang rất mệt rồi, nên cứ ở yên đây, ngồi xuống, trong khi anh đi một lát, được không? đừng làm gì hết, nhất là phải im lặng, đừng có mà làm như thể em đang tự nói chuyện với bản thân, biết chưa?' seokmin bĩu môi khi nghe những lời dặn dò của anh.

'em lắm chuyện đến vậy sao?' seokmin hỏi. jisoo mỉm cười, lắc đầu. 'không đến mức đó đâu, nhưng có lẽ? chỉ là, đừng đi đâu hết, anh sẽ quay lại với em.'

'nhưng mà ji-'

'anh sẽ không lạc đâu, và anh có thể đảm bảo với em, anh sẽ quay về với em. anh sẽ về ngay, và mang cho em món gì đó ngon ngon,' jisoo đáp, nắm lấy hai vai seokmin, cúi người xuống để ngang tầm mắt với cậu. 'em hiểu ý anh chứ?'

seokmin vẫn bĩu môi. 'em thực sự... rất không thoải mái với việc phải ở một mình. ý-ý em là, em không thích ở một mình, và... yeah.'

'anh cũng rất muốn em đi với anh, nhưng em phải nghỉ ngơi trước đã. em đã phàn nàn với anh cả buổi sáng là chân em mỏi lắm em muốn nghỉ ngơi còn gì?' jisoo dỗ, mỉm cười với seokmin.

'nhưng mà anh cũng cần nghỉ nữa chứ-'

'nhưng anh biết thừa là em sẽ không chịu ngừng rên rỉ vì không có kem, nên anh sẽ đi mua kem cho em.'

seokmin đành phải đồng ý. 'nhưng anh phải quay lại đó! chỉ còn một tiếng nữa là tới hoàng hôn rồi, em muốn lúc đó chúng ta phải tới được tháp eiffel rồi '

jisoo gật đầu. 'anh hứa, anh sẽ quay lại.'

seokmin cũng gật đầu đáp lại, khiến jisoo mỉm cười, xoa đầu seokmin, rồi rời đi, để cậu ngồi đó một mình.

bị bỏ lại một mình, seokmin rất muốn nói chuyện, nhưng lại chẳng có ai để nói cùng cả. cậu cắn môi, gõ lên đùi mình theo nhịp một cách thiếu kiên nhẫn, ngước lên nhìn bầu trời xem mặt trời đã bắt đầu lặn hay chưa.

seokmin chờ đợi trong im lặng. cậu lẩm nhẩm hát theo một bài hát nào đó, lắc lư theo nhịp điệu bài hát. chán, cậu lại lôi điện thoại ra, mỉm cười khi thấy bức ảnh jisoo trên màn hình nền hiện lên.

cậu bấm mở phần tin nhắn, thấy một tin nhắn từ mẹ:

chào buổi sáng, con trai. mẹ hy vọng là con đang cảm thấy hạnh phúc ở paris. mẹ chủ muốn nhắc con tự chăm sóc cho bản thân mình, được chứ? nhớ uống đầy đủ thuốc đấy nhé. mẹ yêu con rất nhiều.

seokmin mỉm cười vì tin nhắn của bà, nhưng không gửi lại một tin nhắn nào cho mẹ, cậu chỉ khóa điện thoại, cất nó vào túi quần. cậu sẽ chỉ tập trung chờ jisoo thôi.

và anh đây rồi.

seokmin mỉm cười rạng rỡ khi thấy jisoo chạy về phía mình. anh dừng lại trước mặt cậu, thở gấp. trên tay anh có hai que gì đó, trên que có dính một cái gì đó trông bông bông, như đám mây trên trời kia, chỉ khác là nó có màu hồng. ngần ấy năm sống trên đời, lần đầu tiên seokmin trông thấy cái gì như thế này, nói gì tới việc biết đây là cái món gì.

seokmin nghiêng đầu, nhíu mày, môi cậu bặm lại thành một đường kẻ. cậu nhìn chằm chặp cái que hồng hồng, nghĩ xem cái thứ này có ăn được không. nó bông mềm tới mức seokmin còn phải nghi ngờ liệu đây có phải một món ăn hay không.

jisoo mỉm cười. anh đưa cho seokmin một cây kẹo bông. cậu nhận lấy cây kẹo, nhìn nó bằng ánh nhìn dò xét. 'đây là cái gì vậy anh?'

'kẹo bông đó. em chưa bao giờ ăn thử keho bông sao?' jisoo hỏi, ngồi xuống cạnh seokmin. anh xé một miếng kẹo, còn seokmin vẫn ngó nó chằm chặp như thể anh là sinh vật lạ vậy.

'cái thứ này thực sự ăn được sao?' seokmin hỏi.

'dĩ nhiên rồi. em nếm thử mà xem, nó ngon lắm đó,' jisoo đáp.

seokmin bĩu môi, rồi rướn người lên sát gần mặt jisoo, làm anh cứng người. lợi dụng lúc jisoo còn đang thất thần, seokmin nhanh tay dính một miếng kẹo bông lên một bên má anh, tay còn lại nhéo má jisoo. dính xong kẹo bông, seokmin đưa tay chạm vào món kẹo. 'cái món này mềm y như má anh vậy á, anh jisoo.'

jisoo bật cười. 'em cứ ăn thử đi, seokmin.'

seokmin lại nhìn cây kẹo. 'nhưng mà nó đáng yêu quá... lại còn bông bông, và còn mềm nữa, và-' cậu bị cắt ngang ngay khi jisoo nhét một miếng kẹo vào miệng.

'em sẽ thích nó thôi, đừng có nhìn nó bằng ánh mắt như vậy,' jisoo đáp, mỉm cười.

'awww, jismoochie của em chỉ muốn em nhìn và yêu anh ấy thôi kìa,' cậu cười trêu.

jisoo có thể thấy hai má mình nóng bừng lên vì xấu hổ, máu trên người anh như dồn hết về khuôn mặt.

nhưng rồi anh chỉ cười.

miếng kẹo bông tan chảy trong miệng seokmin, nên cậu nhai nhai miếng đường một chút. cậu nuốt xuống, cười thật tươi.

jisoo bật cười khi thấy vẻ mặt hớn hở của seokmin. cậu như thể một món đồ chơi vừa được sạc đầy pin, tràn đầy năng lượng, như thể thứ chạy trong người cậu là điện chứ không phải máu vậy.

seokmin tiếp tục chăm chú tiêu diệt cây kẹo bông.

'vậy em thấy kẹo bông như thế nào?' jisoo hỏi.

'ngọt ngào,' seokmin đáp, 'ngọt ngào và đáng yêu, y hệt như anh vậy.'

jisoo để seokmin trêu mình, không bận tâm lắm, gật đầu. 'em thực sự chưa bao giờ nếm thử kẹo bông sao?'

'em đã nói với anh rồi, tuổi thơ của em rất chán,' seokmin nhắc.

'được rồi, vậy em ăn nhanh đi, mặt trời sắp lặn rồi kìa.' jisoo đáp.

seokmin gật đầu, ngồi yên lặng ăn kẹo. mất khoảng hơn một phút để cậu xử lý hết cây kẹo.

jisoo cũng lặng im ngắm cậu. anh thích vẻ mặt tươi cười của seokmin, thích nhìn cậu hào hứng kể về vị ngọt và sự bông mềm của cây kẹo, cách nó tan chảy trong miệng mình, rồi cả những vụn đường trên lưỡi cậu sau khi nó tan ra,... seokmin dường như không bao giờ thiếu chuyện để nói.

jisoo sẽ chỉ gật đầu, bật cười khi nghe cậu kể chuyện, vuốt lại những sợi tóc nâu rối do bị gió thôi tung của cậu về đúng vị trí.

ngay khi seokmin ăn xong, jisoo kéo cậu dậy, cả hai cùng đi về phía tháp eiffel, và như thường lệ, seokmin lại bắt đầu nói liên hồi.

jisoo, một lần nữa, lắng nghe tất cả những gì cậu nói. 'từ từ đã, seokmin, chúng ta phải mua vé đã chứ,' anh cắt ngang câu chuyện của cậu.

'ồ phải rồi nhỉ,' seokmin vô tư đáp. 'em sẽ mua cho chúng ta-'

'không, chúng ta sẽ đi mua vé cùng nhau, ở đây đông người quá, em sẽ bị lạc mất,' jisoo nói, nắm chặt lấy tay seokmin. 'đừng đi cách xa anh quá.'

seokmin chớp mắt. 'oh, được rồi, em sẽ không làm như vậy,' cậu đáp, siết chặt lấy bàn tay mảnh dẻ của anh trong tay mình một chút.

jisoo nhìn cậu, mỉm cười. hai người nắm tay nhau, chờ tới lượt mình. seokmin ngước lên trời, muốn xem mặt trời đang ở đâu rồi, nhưng trời vẫn còn quá sáng.

tay còn lại của jisoo đưa lên sau gáy cậu, anh đẩy đầu cậu xuống. 'mắt em sẽ bị đau đó, nếu em còn tiếp tục làm như vậy,' anh nói.

seokmin chớp mắt, mắt cậu hoa lên vì chói, theo bản năng, seokmin đưa tay lên dụi mắt, nhưng jisoo đã nhanh hơn, nắm lấy cổ tay cậu, để nó xuống.

'mắt em sẽ bị sưng lên đó seokmin à.'

seokmin hoàn toàn nghẹn lời. cậu bắt đầu nhìn quanh, như thể muốn vẽ lại từng chi tiết nhỏ của paris, ghi lại tất cả những gì cậu đã làm trong thời gian ở đây. tầm mắt cậu đưa khắp xung quanh, cố gắng nhớ tất cả những người đã từng ở xung quanh cậu, nhớ nhũng con đường khác nhau dẫn tới từng địa điểm xinh đẹp, những cấu trúc của những tòa nhà cổ, khu dân cư, và rồi sau cùng, jisoo.

bắt gặp ánh mắt của cậu, jisoo siết chặt tay seokmin, mỉm cười. seokmin cũng cười lại với anh, cảm thấy đây có lẽ là lần thứ n cậu mỉm cười kể từ khi đến đây. seokmin cũng siết lấy tay anh, cảm giác không còn gì có thể hạnh phúc hơn lúc này. giá như, chỉ là giá như, cậu có thể lưu giữ ngày hôm nay và sống đi sống lại nó, hết lần này đến lần khác.

khi cả hai đã cầm vé trong tay, jisoo kéo seokmin lại gần thêm một chút. 'thang máy hay thang bộ?'

'thang bộ,' seokmin đáp.

jisoo gật đầu, kéo cậu lên cầu thang. seokmin bật cười ngay khi nhìn thấy nơi cậu đã hôn jisoo đêm đó.

jisoo nghe thấy tiếng khúc khích của cậu, anh lườm, trông đáng yêu như một bé mèo. 'anh biết tỏng em đang nghĩ gì đó.'

seokmin nhìn anh. 'vậy sao? anh thử nói xem em đang nghĩ gì đi?'

jisoo không đáp lại. seokmin bật cười, cậu biết anh vẫn cảm thấy không thoải mái khi nhắc tới nụ hôn kia, nhưng seokmin không quan tâm, cậu thậm chí còn không để tâm. thực sự thì, theo cách nào đó, cậu còn cảm thấy tự hào vì bây giờ người ở bên jisoo là cậu.

seokmin cảm thấy thật may mắn vì đêm đó đã chọn hôn jisoo. vì hôn jisoo, nên giờ cậu đã có một người bạn đồng hành tuyệt vời. sự dịu dàng và ngọt ngào của jisoo còn khiến cậu cảm thấy may mắn hơn nữa. trời ạ, cậu muốn hét lên với cả thế giới rằng cậu đã được hôn con người xinh đẹp ở kế bên cậu đây.

seokmin cười với anh, để rồi nhận lại một nụ cười từ jisoo.

họ chậm rãi đi trên cầu thang cho tới khi bước tới tầng cao nhất của tòa tháp. ở phía xa kia, mặt trời đang khuất dần.

seokmin buông tay jisoo ra, đi về phía chỗ hàng rào kim loại ở cuối hành lang để tránh tai nạn xảy ra. hàng rào cao ngang ngực hai người, cứng như sắt (thực sự là nó được làm từ sắt mà).

seokmin dựa vào lan can, tay bám lấy thanh ngang, mắt và miệng cậu đều mở lớn vì ngạc nhiên trước khung cảnh trước mắt. bầu trời xanh rộng mở, trải ra ngút ngàn, vài vệt nắng vương lại hóa thành màu hồng, như những nét bút quệt ngang trên nền xanh, những đám mây trôi lững lờ phía trên đường chân trời ở xa xa, tất cả kết hợp lại, để tạo ra một bức tranh chiều paris tuyệt đẹp.

jisoo cũng tiến lại gần lan can, đặt một tay lên thanh ngang, tay còn lại của anh đặt lên tay seokmin.

seokmin nhìn anh. 'chúng ta có thể ở đây đến tối được không anh?'

jisoo gật đầu. 'được thôi, nhưng anh nghĩ ta nên đi ăn tối trước đã.'

seokmin ngẫm nghĩ một lát. 'em nghĩ kẹo bông là đủ cho em rồi. nhưng anh sẽ bị đau dạ dày mất, nên chúng ta đi ăn thôi.'

'không sao đâu, anh ổn mà,' jisoo đáp, mỉm cười.

seokmin gật gù. 'em có thể nói với anh vài chuyện được không?'

jisoo quay đầu, nhìn vào mắt cậu. 'đương nhiên là được rồi. em muốn nói gì sao?'

seokmin mỉm cười, nhưng đây không phải nụ cười thường thấy của cậu. nó thiếu chân thành, và cũng không có vui tươi như thường lệ. không, thực sự nụ cười này không có phần vui vẻ nào hết. một nụ cười buồn.

jisoo nhướn mày, siết chặt tay seokmin. 'em có ổn không?' anh hỏi, giọng nói tràn ngập sự quan tâm.

đây là lần thứ hai trong đời em được nhìn thấy hoàng hôn,' seokmin nói, vẫn nụ cười buồn trên môi.

'thực sự sao?'

seokmin gật đầu. 'không phải chỉ có tuổi thơ của em tồi tệ, mà cả cuộc đời em như chìm trong bóng tối vậy. cả cuộc đời mình, em mắc kẹt trong một căn phòng trắng ởn, xung quanh chỉ toàn những máy móc kêu bíp bíp liên hồi. em chỉ có một vài người bạn, vậy nên khi anh làm bạn với em, em cảm thấy anh thật đặc biệt. anh nhớ câu chuyện halloween mà em kể chứ? em đã thực sự định tạo bất ngờ cho họ, nhưng rồi cuối cùng họ lại làm em bất ngờ. hôm đó thực ra không phải là halloween, đó là sinh nhật em. họ đã tổ chức cho em một bữa tiệc, tất cả bạn bè của em đều ở đó, chúng em cùng ca hát, nhảy múa, em được ra khỏi phòng, cảm nhận ánh sáng mặt trời chạm lên làn da mình, và cả gió lạnh thổi qua trên người mình nữa. và cả hoàng hôn... đó là lần đầu tiên em được tận mắt chứng kiến mặt trời khuất dần sau đường chân trời. đó là ngày hạnh phúc nhất trong đời em, sinh nhật thứ mười lăm của em.'

jisoo nở một nụ cười buồn, vòng tay ôm lấy cậu, vuốt ve cánh tay cậu một cách dịu dàng, như thể sợ cậu sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào.

'cuộc đời em vẫn còn rất dài cơ mà, em vẫn có thể có được những ngày hạnh phúc hơn nữa, và ngày sinh nhật kia sẽ là một trong những ngày hạnh phúc nhất,' jisoo nói, kéo bầu không khí vui vẻ trở lại.

'giá mà cuộc đời em có những ngày tươi đẹp như vậy, thì nó đã không tồi tệ đến mức này,' seokmin đáp, giọng cậu nghe buồn và ảm đạm tới mức không còn giống cậu hằng ngày nữa.

jisoo thở dài, nắm lấy hai vai cậu. seokmin quay sang, đối mặt với anh. khoảng cách giữa anh và cậu gần tới mức seokmin có thể thấy rõ đôi mắt đen của jisoo, gần tới mức cậu cảm thấy anh có thể nhìn thấu tâm can cậu qua đôi mắt đó.

'anh không thích em nói như vậy đâu, em nói cứ như thể chúng ta chỉ là hai người xa lạ vậy,' jisoo bĩu môi. 'thôi nào, cười với anh đi, anh muốn em cười với anh. trả seokmin vui vẻ và sôi nổi của anh về đi.'

seokmin cũng hờn dỗi. 'em đang trong trạng thái tâm trạng, đây là lần đầu tiên anh thấy em như thế này đúng không, anh phải chấp nhận đi!'

'thực ra anh thích seokmin hạnh phúc hơn cơ. nào, cười lên cho anh xem đi.'

seokmin nhăn nhó. jisoo bật cười khi thấy vẻ mặt của cậu, anh đưa tay lên, kéo khóe môi cậu cong thành một nụ cười.

'thôi mà, cười một cái thôi,' jisoo bĩu môi hờn dỗi. seokmin cũng bắt chước anh, nắm lấy cổ tay jisoo, hạ tay anh xuống, bĩu môi. rồi một cách chậm rãi, cậu tự nở một nụ cười.

'cười xinh thêm tí nữa xem nào.'

seokmin cười tươi thêm một chút.

'cười thật lòng xem nào.'

seokmin ngoan ngoãn nghe theo. 'bây giờ em lại là seokmin hạnh phúc rồi, anh có thích em không?'

jisoo mỉm cười. 'mm, anh thích em như thế này hơn.'

seokmin gật đầu. 'thế thì tốt rồi, bởi vì em cũng thích anh,' cậu nói, nháy mắt với anh một cái.

jisoo bật cười. 'thế thì chúng ta có chung cảm xúc rồi nhỉ,'

seokmin nhìn anh. 'em đang nói chuyện nghiêm túc đấy, jismoochie.'

jisoo cười thật xinh. 'anh cũng vậy.'

'không, ý em là, em biết là chúng ta mới gặp nhau được có vài chục tiếng thôi, thậm chí chúng ta còn chưa hiểu rõ về nhau nữa, chuyện này có thể rất nực cười, nhưng anh phải tin em, vì em đang rất nghiêm túc.'

'seokmin, anh cũng nghiêm túc.'

seokmin đảo mắt, nắm hai vai jisoo. 'em thực sự rất thích anh, em nói thật đó.'

jisoo vẫn cười dịu dàng như vậy. anh nắm lấy cổ tay seokmin, hạ chúng xuống, rồi những ngón tay dài mảnh của anh trượt dần xuống, len vào những ngón tay của seokmin, nắm thặt chặt.

'anh nhắc lại với em một lần nữa, lee seokmin, anh cũng, thích em rất nhiều.'

seokmin chớp mắt, cảm tưởng như thế mình không thể thở nổi. trái tim cậu đang đập điên loạn trong lồng ngực, rộn ràng như thể sắp sửa phá toang lồng ngực của cậu để nhào ra. seokmin cảm thấy mình như sắp phát nổ đến nơi rồi, cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

'anh nói gì vậy? đ-đừng kéo em lại rồi đẩy em ra, jismoochie, em-em-'

cậu định nói rằng cậu ghét việc bị đưa đẩy giữa bộn bề những cảm xúc như vậy... nhưng jisoo đã cắt ngang lời cậu.

anh rướn người lên, để lại một cái hôn phớt lên môi cậu.

'anh cũng thích em, seokmin à. nếu như em không tin, anh sẽ nói lại cho em nghe hàng trăm, hàng nghìn lần, cho tới khi em tin. nếu như em vẫn không tin, anh có thể hôn em, lần nữa, rồi lại lần nữa-'

seokmin bật cười, 'em vẫn chưa tin lắm đâu, xem ra phải phiền anh nhắc lại rồi,' cậu nói. 'và, em sẽ rất vui nếu anh có thể hôn em, lần nữa, rồi lại lần nữa.'

jisoo cũng cười, buông tay seokmin. anh ôm lấy hai má cậu, bằng cách dịu dàng nhất. nụ cười của anh, mềm mại như kẹo bông, ấm sực như một tách cà phê, và êm dịu như một cây kem chocolate.

anh dựa sát vào người seokmin, ngả đầu lên vai cậu, rồi rướn người lên, hôn cậu. 'anh cũng rất thích em.'

seokmin mỉm cười. 'em cũng vậy, jisoo à.'

tbc.

tn: mình không có lừa ai bao giờ hết, yêu nhau thì mình yêu luôn thôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro