bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seokmin không thể ngủ được đêm đó. một lát, cậu tự cười khúc khích, được một lát nữa, lại lăn lộn trên giường, một chốc nữa, lại tự mỉm cười một mình, một thoáng sau lại nhảy cà tưng trên giường.

cậu cảm tưởng mình sắp phát nổ đến nơi, còn trái tim mình như chiếc đồng hồ hẹn giờ, liên tục kêu tíc tắc tích tắc như thể chỉ chực nổ tung. và rồi seokmin nổ tung thật.

cậu hét lên một tiếng cao vút như tiếng cá heo.

hét xong, seokmin mới nhớ ra jisoo đang ở phía bên kia bức tường, và lúc này cậu chỉ hy vọng anh chưa nghe thấy tiếng hét của mình, nếu không sáng mai cậu sẽ không dám gặp anh nữa.

seokmin còn nhớ như in những gì đã xảy ra sau khi hai người tỏ tình với nhau lúc nãy; những nụ cười ngại ngùng, những lời tư tình ngọt ngào, những khoảnh khắc cả hai nhìn nhau, chẳng hề nói một lời mà chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt như có đường mật, những tiếng khúc khích khẽ khàng sát bên tai, bầu không khí đầy những tim hồng bay phất phới, những cái chạm nhẹ, những cái nắm tay dịu dàng. cậu không biết nên gọi mối quan hệ giữa hai người bây giờ là gì; bạn bè, bạn thân, hơn cả bạn thân, hay đang đứng ở giữa ranh giới mập mờ, không phải bạn bè nhưng cũng chẳng phải người yêu.

nhưng cậu không quan tâm, cậu quá bận rộn với những việc khác đến mức chẳng có thời gian quan tâm đến điều đó. seokmin không thể tin được rằng có một ngày cậu sẽ lại được cảm nhận đôi môi đó - đôi môi mềm mại của anh - chạm lên môi cậu thêm một lần nữa.

seokmin bật cười, rồi lại lăn lộn thêm một vòng nữa. cậu ngước lên trần nhà, nhưng thay vì trần nhà trắng bóc như thường lệ, hôm nay seokmin chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của jisoo hiện lên, mỉm cười với cậu.

cậu cười tự giễu mình, đoạn hình ảnh ban nãy tua lại trong đầu cậu như một thước phim.

hai người đi ăn sau khi seokmin kêu đói. jisoo bật cười vì tiếng càu nhàu của cậu, tay anh vò rối mái tóc nâu của cậu, rồi vòng tay qua ôm lấy cậu, rồi hai người cứ tiếp tục ôm nhau như vậy suốt cả quãng đường.

đây là lần đầu tiên họ ăn tối cùng nhau, nên seokmin bảo cậu sẽ coi như đây là buổi hẹn hò đầu tiên của họ, nhưng jisoo lắc đầu, anh bảo buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai sẽ phải thật trang trọng, chứ không thể để lôi thôi lếch thếch như bây giờ được.

seokmin gật gù tán thành. sau khi ăn xong bữa tối, cả hai cùng nhau đi bộ một đoạn. seokmin còn nhớ như in giây phút jisoo đan bàn tay của anh vào tay cậu, những ngón tay mềm mại của anh cọ lên lòng bàn tay của cậu, rồi chậm rãi, anh đan từng ngón tay một vào giữa những ngón tay của cậu. anh nắm tay cậu thật chặt, rồi siết chặt nó một cái. để trả đũa, seokmin lại siết tay anh hai lần, jisoo không bỏ qua mà siết tay cậu ba cái, seokmin không chịu lại siết tay anh bốn cái, cho tới khi cả hai cùng bỏ cuộc. như thể chia sẻ cùng một tế bào não, jisoo ngẩng lên, seokmin cúi xuống, hai người cùng nhìn nhau cười ngọt ngào.

sau đó, hai người quay về khách sạn, hai người về phòng seokmin trước.

'anh sẽ sang đây với em vào sáng mai, được chứ? nhớ chờ anh đấy  đừng đi đâu mà không có anh nhé,' jisoo dặn dò, tay anh vẫn nắm tay cậu thật chặt.

seokmin đã vào trong phòng, nhưng cánh cửa vẫn mở rộng, cậu không hề muốn buông tay jisoo. seokmin gật đầu. 'rõ, thưa anh.'

'anh nói nghiêm túc đó. em có thể bị lạc đó,' jisoo thêm vào. seokmin mỉm cười, đung đưa hai cánh tay vẫn nắm lây nhau. 'đã nhớ rồi ạ, anh smoochie.'

jisoo mỉm cười. 'ngủ ngon, seokmin.'

'ngủ ngon, jismoochie.'

nói tạm biệt nhưng chẳng ai nỡ buông tay đối phương, vậy nên hai người cứ đứng đó, nhìn nhau cười dịu dàng, mắt như chẳng muốn rời hình bóng người kia dù chỉ là một giây một phút.

'vậy... anh có cho em vào phòng không, hay... anh muốn...?' seokmin hỏi lấp lửng sau một lúc lâu, nhưng jisoo vẫn nắm chặt tay cậu.

jisoo bật cười. anh bước vào phòng, choàng tay ôm lấy cậu. seokmin cũng vòng tay ra sau eo anh, kéo anh vào một vòng ôm thật chặt, cằm cậu đặt trên vai anh. 'sao em lại để cho anh vào phòng mình? có thể đêm nay anh sẽ không thể bước ra khỏi đây được mất,' jisoo thì thầm.

'vậy ở lại với em đi,' seokmin đáp. jisoo bật cười, tiếng cười của anh nhẹ như lông vũ, cọ vào tim seokmin ngứa ngáy. jisoo ôm cậu thật chặt, cằm anh đặt trên vai seokmin.

rồi jisoo buông cậu ra, bước ra ngoài. anh mỉm cười. 'anh phải đi thôi, đừng khiến anh muốn ôm em nữa, anh sẽ không thể rời đi mất.'

seokmin nhún vai. 'em không ngại nếu anh muốn ôm em nữa đâu.'

jisoo mỉm cười. 'em ngủ ngon.'

'anh ngủ ngon,' seokmin đáp.

cậu giữ tay nắm cửa, chuẩn bị rời đi, nhưng jisoo đã giữ tay cậu, kéo seokmin lại gần anh.

'có chuyện gì sao anh?' seokmin hỏi, nhướn mày. jisoo vòng tay ra sau gáy seokmin, ôm lấy cổ cậu, rồi rướn người lên, hôn nhẹ lên trán seokmin.

seokmin mỉm cười, nhắm mắt lại, cảm nhận được trái tim mình đang đập như điên trong lồng ngực, nhanh tới mức cậu tưởng nó sắp phá tung lồng ngực của cậu để trốn ra. seokmin mở mắt sau khi jisoo tách ra, nhìn thấy đôi mắt anh đang nhìn mình, ấm áp và dịu dàng.

'chúc em ngủ ngon, seokmin.'

seokmin gật đầu, giữ chặt tay nắm cửa, như thể nếu không có nó, cậu sẽ ngã ngay ra đây trước mặt anh mất. 'anh ngủ ngon...' seokmin thì thầm.

jisoo mỉm cười, sau đó anh xoay người rời đi, về lại phòng mình.

còn bây giờ, seokmin đang nằm đây, cười khúc khích, rồi lại lăn lộn trên giường, trong đầu chỉ còn lại mỗi anh, cho đến tận lúc cậu chìm vào giấc ngủ.

seokmin thức dậy vào ngày hôm sau bởi sự ấm áp của những tia nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ và tấm rèm mỏng, được bao bọc bởi lớp vải mềm của ga giường, chiếc gối bông xốp và tấm chăn ấm sực.

cậu tỉnh dậy vì giọng nói dịu dàng và những cái chạm nhẹ nhàng của người khiến cậu mất ngủ cả đêm qua - hong jisoo.

seokmin sặc nước bọt của chính mình, ngay lập tức trùm chăn kín đầu, trốn dưới chăn.

'sao anh qua sớm vậy?' seokmin hỏi, giọng cậu hơi khàn.

jisoo mỉm cười. 'em vẫn còn buồn ngủ sao?' anh hỏi. seokmin kéo chăn xuống, hơi gật đầu. cậu thấy giường mình lõm xuống, nhận ra jisoo vừa nằm xuống bên cạnh mình.

'nào, ngủ đi. anh xin lỗi vì đã đánh thức em dậy,' jisoo nói khẽ.

jisoo nâng đầu cậu lên một chút, luồn tay anh vào giữa nó và cái gối, rồi đặt đầu cậu xuống tay mình, tay còn lại vòng xuống ôm lấy seokmin. 'anh đã sang đến đây rồi mà anh vẫn nghĩ là em còn có thể ngủ được nữa sao?' seokmin trêu, hai mắt vẫn nhắm chặt.

'đương nhiên rồi, anh còn ấm hơn cái giường này của em đấy nhé,' jisoo đáp, ôm chặt seokmin thêm một chút. seokmin không đáp, thay vào đó cậu rút một tay ra khỏi lớp chăn bông, vòng tay ôm lấy eo anh.

'vậy hôm nay chúng ta đi đâu đây?' jisoo hỏi, tay anh đã rời lên tóc seokmin, vuốt lại những sợi tóc rối một cách dịu dàng.

'mình đi công viên giải trí nha anh,' seokmin trả lời, nhích lại sát gần anh hơn nữa, chôn mặt vào phần gáy jisoo, hít hà hương thơm từ trên người anh. 'cìn tối nay, mình sẽ thức cùng nhau, kể về câu chuyện đời mình và chờ tới bình minh.'

jisoo gật đầu. 'được thôi. và seokmin này...'

'sao vậy anh?'

'chúng ta đi hẹn hò đi.'

seokmin mỉm cười. 'đi với anh thì lúc nào cũng được, jismoochie của em.'

jisoo vò rối tóc cậu. 'em nói rồi đấy nhé.'

và từ từ, hai người cùng chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay ấm áp của đối phương.

'em...e-em ra ngoài đây,' seokmin ngay lập tức lắp bắp sau khi nghe những tiếng hét và độ cao rùng rợn của trò viking.

cả hai đã chơi được đến trò thứ mười tại đây rồi. seokmin đã thử gần như tất cả mọi thứ ở đây: vòng quay ngựa gỗ, đu quay khổng lồ, và nhiều trò nữa. chân cậu đang kêu gào xin cậu nghỉ ngơi, nên jisoo hứa rằng đây sẽ là trò cuối cùng trong ngày hôm nay, rồi cả hai sẽ về nhà.

'đi nào seokmin. chúng ta đã mua vé rồi cơ mà-'

'nhưng mà jisoo, em sợ độ cao! e-em... e-em- không thể!' seokmin la lên, thậm chí còn to át cả tiếng hét từ những người trên tàu, trong lúc hoảng loạn, cậu buông tay jisoo.

'seokmin!' jisoo gọi lớn tên cậu, ngay lập tức chạy tới bên cậu. 'seokmin!'

anh bắt được tay cậu  kéo seokmin lại trước khi cậu kịp chạy ra xa nữa.

'anh xin lỗi, seokmin, chúng ta không đi cái đó nữa, được không?' jisoo nói, nắm chặt tay seokmin trong tay mình.

seokmin nhìn lên con tàu viking. cậu ghét cái này, nó cứ lao về phía trước, rồi lại ngược về phía sau. cậu chưa từng thử trò này, nhưng cậu nhớ soonyoung đã từng kể với cậu.

'khi mày đang ở phía dưới, hãy cảm thấy biết ơn vì mày còn có thể thở. vì khi mày lên cao, thì lúc đấy hãy cầu nguyện đi vì mày sẽ rớt luôn cái hồn ở trên đó khi nó lao xuống.'

seokmin nuốt khan, len lén liếc qua jisoo. cậu nhớ anh đã nói rằng anh rất thích đi cái này, lúc đó mắt anh sáng lấp lánh lên như một đứa trẻ vậy.

ít nhất cậu vẫn có thể làm một việc gì đấy giúp cho anh vui, nên seokmin lắc đầu, dù tay cậu đang lạnh toát và cả cơ thể cậu đang run lên bần bật.

jisoo cảm nhận được sự run rẩy của seokmin, nên anh chỉ mỉm cười. 'không sao đâu. anh sẽ không ép em làm bất cứ điều gì em không muốn,' anh nói chắc nịch. 'lại đây với anh nào,' anh thêm vào.

seokmin bước một bươc lại gần anh, nên jisoo nhanh chóng kéo cậu lại. 'em có muốn ăn kẹo bông không?'

seokmin lắc đầu. 'ch-chúng ta hãy đi cái trò viking đó đi.'

jisoo chớp mắt. 'nếu như en không thích thì mình không đi cũng không sao đâu, seokmin. anh sẽ mua cho em kem, hoặc kẹo bông, hay-'

'đi thôi nào,' seokmin nói, kéo tay anh về phía trò viking. 'nhưng anh phải đảm bảo em vẫn sẽ còn sống sau khi thử cái trò này đấy nhé.'

jisoo bật cười, chun mũi. 'dĩ nhiên là em phải còn sống rồi, seokmin.'

seokmin gật đầu.

và điều tiếp theo cậu biết là cả hai người đều yên vị trên ghế an toàn. rồi cậu la hét khủng khiếp. con tàu lao về phía sau, còn hai mắt seokmin mở to đầy khiếp đảm khi thấy cậu gần như song song với mặt đất luôn rồi. sau đó, cậu lại há hốc miệng, chờ con tàu lao xuống.

và rồi con tàu lao xuống. seokmin lại tiếp tục hét lên, còn jisoo bên cạnh đang cười như điên. khi con tàu trở lại vị trí cân bằng, cậu thở hắt ra.

'em còn sống, em vẫn còn sống!' cậu hét lên, lặp đi lặp lại như một cỗ máy, nhưng rồi lại nhanh chóng im lặng khi thấy con tàu lại đẩy họ lên cao thêm một lần nữa. 'khônggggg, em còn phải sống nữa chứ!' cậu hét lên khi họ đã lên tới độ cao cực đại.

cậu nhích lại sát gần jisoo hơn nữa, gần như muốn dính lấy anh. jisoo bật cười, vòng một tay ra sau lưng cậu, ôm lấy lưng cậu.

seokmin cắn môi dưới, cảm thấy dạ dày mình nôn nao khi con tàu lao xuống. cậu nắm chặt góc áo của anh, kiềm lại cảm giác buồn nôn đang chực trào trong cổ họng. đầu óc cậu quay cuồng, và seokmin cảm thấy có lẽ hồn mình đã lìa ra khỏi xác mất rồi cũng nên.

jisoo bật cười, rồi cũng hét lên cùng với seokmin. sau khi đưa những lượt cuối cùng, con tàu dừng lại.

seokmin cảm thấy thật nhẹ nhõm khi cảm nhận được mặt đất dưới chân mình. hai đầu gối cậu như nhũn ra, còn tay cậu đang run lên từng đợt. jisoo cười, lần thứ n trong ngày, rồi đỡ lấy seokmin, sợ cậu sẽ chân nọ vấp chân kia mà ngã ra đất.

seokmin nhìn anh, với một nụ cười run run trông đến là tội nghiệp. 'e-em sẽ không bao giờ thử trò này một lần nào nữa.'

jisoo mỉm cười. 'ăn kẹo bông không?'

seokmin đột ngột đứng thẳng dậy ngay khi nghe thấy hai chữ 'kẹo bông', như thể có một luồng điện chạy dọc cơ thể cậu.

'cóooooo chứ!!' cậu vui vẻ ngay lập tức, như thể chưa bao giờ có một seokmin run rẩy đứng ở đây hai giây trước.

'cẩn thận một chút, seokmin,' jisoo nói, nắm lấy tay cậu. 'em có thể đi được không?'

seokmin gật đầu, kéo tay jisoo, giục anh. 'nhanh lên nào anh, em muốn ăn kẹo bông!!'

'từ từ đã nào. em vẫn đang run rẩy đấy,' jisoo, vẫn đnag bị kéo bởi seokmin, đáp. anh kéo cậu lại, để cậu đi bộ từ từ.

seokmin đột nhiên dừng bước, khiến jisoo cũng ngừng lại. anh nhíu mày, nhìn cậu đầy khó hiểu.

'có chuyện gì sao?' jisoo hỏi, chớp mắt, đột nhiên có linh cảm về chuyện không lành.

seokmin chớp mắt, rồi đột nhiên, khuôn mặt cậu sáng bừng lên, môi cậu cong lên thành một nụ cười, mắt cậu cũng cong cong như biết cười.

'nghiêm túc đấy à,' jisoo khẽ nói, cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy seokmin cười.

'anh biết không, em chợt nhận ra hôm nay là một ngày tuyệt vời. mặt trời đang tỏa sáng trên kia, gió thoang thoảng mát lành, còn tay anh thì ấm sực,' seokmin nói, như thể đó là lý do cao cả nhất trên đời khiến cậu phải ngừng lại giữa đường.

jisoo bật cười. 'em quả thực là một đồ ngốc đáng yêu.'

'anh kể thiếu rồi...' seokmin đột nhiên nghiêm mặt.

'th-thiếu gì cơ chứ?' jisoo lắp bắp.

'phải là, đồ ngốc đáng yêu đang nắm giữ trái tim anh,' seokmin đáp, rồi như đề minh họa, cậu giơ tay thành hình khẩu súng, nhắm vào jisoo, 'pằng, pằng!', rồi nháy mắt với anh.

jisoo bật cười, lắc đầu. 'sao anh lại thích em cơ chứ?'

'bởi vì... em đã cướp mất nụ hôn đầu của anh?' seokmin trả lời, hơi cao giọng ở cuối câu.

'bởi vì em đáng yêu,' jisoo sửa lại, 'thực ra thì, nụ hôn cũng là một phần lý do.'

seokmin bật cười. 'vậy nếu em hôn anh thêm một lần nữa, anh sẽ thích em hơn nữa chứ?' cậu hỏi, chớp mắt, hy vọng điều này có thể khiến anh mềm lòng với mình.

vậy mà không ngờ cách này lại thành công thật, vì jisoo bật cười sau khi nghe câu nói của cậu. tiếng cười của anh còn khiến seokmin cười tươi hơn nữa, đến mức cậu tưởng khóe miệng mình sắp rách ra tới nơi.

'sao em không thử xem?' jisoo hỏi, đôi mắt anh lấp lánh ý cười.

và vì seokmin là người rất vâng lời, cậu liền tiến lại gần, mắt vẫn không rời jisoo. 'anh chắc chứ?'

'anh chắc chắn, một trăm linh một phần trăm.'

có được sự đồng ý của anh, seokmin gật đầu, cúi xuống, hôn lên môi jisoo.

'vậy... anh có thích em hơn không?'

jisoo mỉm cười, nhón chân hôn lên trán cậu. 'anh còn thích em nhiều hơn nữa.'

tbc.

tn: chap thứ ba của tuần này, phá lệ vì hai người đã thồn cho mình quá nhiều đường trong tuần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro