tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisoo trải rộng chiếc chăn lên sân thượng, nơi có bãi đáp trực thăng. ngay chính giữa chữ h khổng lồ, anh mở chăn ra, trùm lên đó.

seokmin ngồi xuống tấm chăn trong lúc jisoo lôi từ trong túi ra những gói snacks ăn vặt, ngồi xuống cạnh seokmin. từ đáy mắt seokmin, anh có thể thấy sự ngưỡng mộ ánh lên khi cậu nhìn trời khuya.

trăng đêm nay tròn vành, quầng sáng tỏa ra xung quanh nó phát ra ánh sáng dịu nhẹ. đêm paris lấp lánh những vì sao trên kia. bầu trời đẹp quá, với những đám mây trôi lờ lững, những ngôi sao như ẩn như hiện sau những tầng mây, với mặt trăng treo thật cao, như chúc họ một buổi tối an lành.

jisoo mỉm cười. 'đừng nói với anh rằng đây là lần đầu tiên em nhìn thấy bầu trời đêm nhé.'

seokmin lắc đầu. 'không đâu. bầu trời đêm là tri kỷ của em. có những đêm, em trốn khỏi phòng mình, trèo lên sân thượng, đứng trên chữ h kia, nhìn lên bầu trời cả đêm, cho tới khi em quyết định quay về phòng.'

jisoo gật đầu. 'được rồi, vậy đây là lần đầu tiên em thấy bình minh sao?'

'đúng vậy.'

'vậy... chúng ta đã lên kế hoạch, em biết đấy, rằng đêm nay chúng ta sẽ chia sẻ cho nhau về câu chuyện của mình. anh muốn biết rõ hơn về em, vậy em nói trước đi,' jisoo đổi vị trí, ngồi đối diện với seokmin, vắt chéo chân.

'sao em lại nên bắt đầu trước chứ?' seokmin hỏi, khẽ cười.

jisoo chỉ cười. 'nào, kể cho anh nghe về em đi.'

seokmin bĩu môi, ra chiều suy ngẫm. 'ừm.... tên em là lee seokmin, anh có thể gọi em là lee dokyeom, một vài người gọi em là dk. sao em lại có hai cái tên chứ? em cũng không biết nữa. em sinh ngày 18 tháng 2, năm 1997.'

'chỉ vậy thôi sao?'

'chúng ta phải luân phiên hỏi chứ. giờ đến lượt anh,' seokmin đáp, nhướn mày tinh nghịch.

'anh tên hong jisoo, em có thể gọi là joshua hong. anh sinh ngày 30 tháng 12, năm 1995.'

seokmin gật đầu. 'chào hyung,' cậu chào, như thể hai người mới gặp lần đầu, rồi nháy mắt.

jisoo bật cười. 'chào em. giờ thì đến lượt em rồi đó.'

'về gia đình... chỉ có bố và mẹ thôi. em là con một,' seokmin nói.

jisoo gật đầu. 'anh cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc... một gia đình hoàn chỉnh, cho tới khi từng người một rời đi, và anh bị bỏ lại đây một mình, vật lộn giữa dòng xoáy cuộc đời.'

seokmin chớp mắt, rồi đột nhiên, biểu cảm của cậu thay đổi, đôi mắt ánh lên vẻ đượm buồn. 'ô-ôi, em rất tiếc khi phải nghe thấy điều đó. c-có ổn không nếu em muốn hỏi tại sao?'

jisoo mỉm cười. 'không sao đâu,' anh nói. 'bố mẹ anh mất trong một tai nạn giao thông, trong khi em gái anh qua đời vì bệnh ung thư... chứng leukemia.'

seokmin quay đi. 'em xin lỗi.'

jisoo gật đầu. 'nhìn anh này,' anh ra lệnh, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

seokmin làm theo, quay lại nhìn jisoo. cậu thấy đôi mắt anh cong cong, xinh đẹp và lấp lánh, y như bầu trời đêm sau lưng anh vậy. và suy nghĩ này khiến seokmin mỉm cười, sự vui vẻ lại hiện lên trên gương mặt.

'tốt, giờ đến lượt em.'

seokmin gật đầu. 'em biết hát... hoặc có lẽ em nghĩ mình biết hát.'

jisoo nhướn mày, khóe miệng cong lên, 'vậy sao? anh không đáng được nghe thử à?'

seokmin bật cười. 'không, anh không nên nghe thử đâu. em sợ là anh mà nghe xong thì anh sẽ ghét em luôn mất.'

jisoo cũng cười. 'seokmin, anh sẽ không ghét em, được chứ? anh chẳng có lý do gì để ghét em cả.'

'có đó, anh cứ thử nghe em hát mà xem,' seokmin khăng khăng, lắc đầu. 'giờ thì đến lượt anh.'

'anh muốn nghe em hát.'

seokmin mỉm cười. 'được thôi, nhưng không phải bây giờ. em phải tập dượt trước nữa, em còn chưa chuẩn bị gì hết.'

'em hứa rồi đó,' jisoo chốt. 'em hát đi, anh sẽ đệm guitar cho.'

'mm... vậy là anh có thể chơi guitar,' seokmin đáp. 'em không biết chơi nhạc cụ nào hết. thực ra, em có biết chút ít về trống, nhưng không may, nó quá ồn ào nên em không thể luyện tập được.'

jisoo bật cười. anh bám lấy vai áo seokmin, nhích người sát lại gần cậu, hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt cậu. rất gần. seokmin giật mình, lùi lại một chút, hai mắt chớp liên hồi.

'có-có chuyện gì sao anh?'

'em không thấy lạnh sao?'

seokmin lắc đầu. 'ừm, không đâu.'

jisoo ngồi thẳng người, gật đầu. 'được rồi. nếu em lạnh, nhớ bảo với anh, anh sẽ mang cho chúng ta một ít chăn.'

'em biết rồi,' seokmin đáp. 'nào, đến lượt anh. hiện giờ công việc của anh là gì?'

'buổi sáng anh đi làm dẫn chương trình nếu được thuê, còn buổi tối anh chơi nhạc ở một ban nhạc đường phố,' jisoo trả lời. 'thu nhập không quá cao, nhưng anh sống một mình, nên anh vẫn ổn.'

seokmin gật gù như nuốt từng lời của anh vậy.

'còn em? em đang làm gì? hay em vẫn đang đi học?' anh hỏi.

'thực ra, em làm khá nhiều việc,' seokmin đáp. 'em lăn lộn, em cười đùa, em nghịch phá xung quanh, em hát, em nhảy, em ôm mọi người, em khóc- và dĩ nhiên, em còn hôn anh nữa,' cậu nháy mắt với jisoo. 'nhưng không, em đã thôi học rồi.'

'tại sao vậy?'

seokmin nhún vai. 'em có một số vấn đề về tài chính.'

jisoo gật đầu, một tiếng 'à' khẽ thoát ra từ khóe miệng anh. 'nhưng em không có công việc nào sao? hay một việc gì đó để khiến em bớt nhàm chán?'

seokmin mỉm cười. 'em ước gì em có một công việc, anh à. em ước gì mình có thể sống tự lập, trên đôi chân của chính mình, nhưng em không thể. em phải phụ thuộc quá nhiều vào gia đình... nhiều tới mức em cảm thấy bản thân sẽ gục ngã nếu gia đình em tan vỡ.'

jisoo nhíu mày. seokmin trước mắt anh bỗng trở nên thật lạ, sự vui vẻ trong giọng nói của cậu đã không còn nữa, đôi mắt cậu đượm buồn, lóng lánh như có nước.

jisoo dựa sát vào người cậu, nắm lấy tay seokmin. 'em có muốn kể cho anh nghe không?' giọng anh dịu dàng và mềm nhẹ, như thể sợ seokmin sẽ vỡ vụn trước mắt mình. cậu nở một nụ cười buồn, ưu thương chảy tràn trong đáy mắt. 'em có thể thấy được trước tương lai ngày bố mẹ ly hôn với nhau. mỗi ngày, rồi mỗi đêm, họ sẽ hét vào mặt nhau, chửi bới nhau bằng những từ kinh khủng nhất. có những đêm, mẹ em bật khóc trong lúc em ngủ, tiếng nức nở của mẹ lớn đến mức em tỉnh dậy, rồi em nghe thấy mẹ nói mẹ không thể chịu đựng được bố thêm một giây nào nữa. không muốn mẹ phiền lòng nên em giả vờ ngủ, nhưng lúc đó em chỉ muốn chạy tới để ôm lấy bà,' cậu nói khẽ, dường như là thì thầm.

jisoo ngồi bên cạnh cậu, ôm lấy seokmin, cho cậu hơi ấm, sự an ủi, xoa dịu trái tim rỉ máu của cậu, và cho cậu cả sự an yên, điều trước gì cậu chưa hề có.

'họ không bao giờ chịu hiểu và cảm thông cho nhau... và điều tồi tệ hơn là-là họ luôn cãi nhau về em. họ sẽ cãi nhau ở ngay bên kia cánh cửa phòng em, tất cả đều là về em. em-em nghĩ mình là gánh nặng của họ, có-có lẽ bởi em luôn phải phụ thuộc vào họ trong mọi vấn đề về tiền bạc, khiến họ cảm thấy khổ sở trong mọi chuyện, khiến-' seokmin bị cắt ngang bởi tiếng suỵt khẽ của jisoo, bàn tay ấm áp của anh vuốt dọc cánh tay cậu.

'bố mẹ em sẽ không vui đâu nếu biết em bi quan như thế này, seokmin à. họ là bố mẹ của em cơ mà, đương nhiên là em có thể phụ thuộc vào họ. họ sẽ làm mọi điều mà họ có thể vì em-'

seokmin lắc đầu, tóc mái cậu lắc lắc theo chuyển động của cậu. seokmin nức nở, buông một tay jisoo ra để đưa lên lau nước mắt.

'j-jisoo à, e-em sợ phải nói cho anh biết con người của em. em sợ rằng mọi chuyện sẽ không còn được như trước nữa nếu như anh nhìn thấy con người thật của em, con người bị em giấu đi sau những nụ cười của em, sau mắt cười của em, sau những câu sến sẩm em vẫn nói với anh,' seokmin thì thầm, giọng nói của cậu như vỡ vụn theo từng tiếng khóc. 'đ-đáng lý ra em nên nói chuyện này với anh ngay từ ngày đầu chúng ta bên nhau mới phải. j-jisoo, em xin lỗi... e-em đã quá khao khát hạnh phúc, quá khao khát sự quan tâm, sự chú ý của anh,... em chỉ biết tới sự tự do của em, mà không để ý tới hạnh phúc của anh.'

'em đang nói gì vậy lee seokmin?' jisoo hỏi, ôm lấy hai má đẫm nước mắt của cậu. anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước đang trào ra nơi khóe mi, nhìn thẳng vào mắt cậu.

nhưng lần này, đôi mắt của seokmin rất khác. đôi mắt cười cong cong của cậu, đã từng tràn ngập những niềm vui và sự nhiệt thành, giờ đây chỉ còn lại sự nặng nề như muốn nhấn chìm mọi thứ trong nó.

seokmin như chết chìm trong đôi mắt của chính mình, như thể bị chết chìm bởi sự u uất nơi đáy mắt cậu. vực thẳm của khổ đau cắn xé cậu, nuốt gọn lấy cậu, chẳng còn để lại một chút tươi vui nào của seokmin cả.

jisoo hoảng loạn, tay anh run run lướt trên má seokmin, còn cậu cúi đầu, không nhìn anh.

'không, không, nhìn anh này, seokmin,' jisoo thì thâm. 'seokmin... nhìn anh đi, xin em đừng như vậy,'

seokmin gạt tay anh ra. 'em xin lỗi, jisoo à. em xin lỗi vì em đã nói thích anh. em xin lỗi vì đã kéo anh đi, rồi hôn anh vào đêm đó. em xin lỗi...tất cả những chuyện này đã chẳng xảy ra nếu như em không bấm chuông báo cháy. e-em sai rồi, em đã quá ích kỷ, quá vô tâm. em không biết nói sao nữa, em chỉ muốn anh biết em xin lỗi anh, anh jisoo, vì tất cả những rắc rối em đã gây ra cho anh.' cậu đứng dậy, bỏ lại jisoo một mình. anh chớp mắt. seokmin chẳng bao giờ gọi anh là jisoo cả, cậu sẽ gọi anh là jismoochie, hay một cái biệt danh nào đó mà cậu nghĩ ra. jisoo đã từng không thích cách gọi đó, cho tới bây giờ.

rồi seokmin bắt đầu xoay người rời đi. 'seokmin!' jisoo hét lên, đứng bật dậy, chạy tới bên cậu. 'seokmin à, xin em đừng như vậy, có được không? seokmin à?'

seokmin ngay lập tức dừng bước khi bàn tay jisoo tóm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại.

'này seokmin ơi... là anh đây mà, là jismoochie của em đây mà. anh sẽ lắng nghe em, nên em hãy cứ nói cho anh biết con người em là như thế nào, anh hứa với em, dù cho em có như thế nào, mọi chuyện giữa chúng ta vẫn sẽ không thay đổi, được không? anh ở đây, anh thích em rất nhiều, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi cả,' jisoo cố an ủi seokmin, giọng anh đã chuyển sang màu trầm buồn và u hoài.

seokmin lắc đầu, kéo cổ tay mình khỏi tay jisoo. cậu cúi gằm, vừa khóc vừa nói.

'jisoo à, em xin lỗi, em xin lỗi, là em có lỗi với anh rất nhiều.'

'seokmin à, em chỉ cần nói với anh thôi...'

seokmin lắc đầu, quệt thật mạnh những giọt nước mắt trên má. mũi cậu sụt sịt liên hồi, như thể cậu không còn thở nổi nữa.

cậu ngẩng đầu lên, nhìn anh, rồi nở một nụ cười. jisoo ghét nụ cười này của cậu.

'cảm ơn anh, anh jisoo. em đã rất vui vì được đi thăm paris cùng với anh, nhưng em nghĩ em nên về nhà vào sáng mai thôi. tạm biệt và... cảm ơn anh rất nhiều,' seokmin nói, rồi xoay người định rời đi, nhưng jisoo đã kịp hét lên, khiến cậu cứng người.

'em đã rất vui sao? em vui lắm sao, hả, lee seokmin? em nghĩ tất cả những chuyện này chỉ cho vui thôi sao? em có vui không, khi em chơi đùa với trái tim tôi như thế? em nghĩ tôi là ai cơ chứ? tôi là món đồ chơi để em thích thì nghịch không cần thì vứt sao? em chỉ cần tôi khi em cần một người bạn đồng hành thôi phải không? em chỉ cần tôi, khi em cần một người để đi lạc cùng em thôi phải không?!' jisoo hét lên, khuôn mặt anh đỏ lựng, và seokmin cảm thấy run rẩy trước cơn giận của anh. 'em nghĩ đây là một trò chơi sao, phải vậy không lee seokmin?!'

seokmin hơi chùn bước khi nghe thấy anh, nhưng rồi cậu vẫn quay lại, đối mặt với jisoo. qua giọng nói của anh, có thể thấy anh có bao nhiêu tức giận. khuôn mặt anh đỏ lên, vừa vì bực bội, vừa vì cái lạnh của paris giao mùa.

'không, ý em không phải như vậy, jisoo-'

'vậy thì ý em là gì?! seokmin, anh đã từng nghĩ em là ánh nắng, nhưng rồi hóa ra em lại là một đám mây! em khiến mọi điều về em trở nên khó dò, khó hiểu, em tự ngăn cách bản thân với anh. em đã hôn anh đấy, em có nghe thấy không?! em hôn anh, rồi em tỏ tình với anh, rồi chúng ta ở bên nhau, anh càng ngày càng thích em nhiều thêm một chút, và rồi bây giờ em lại chọn rời bỏ anh? em đã nói em muốn chúng ta ở bên nhau mãi mãi cơ mà, seokmin! đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?!' anh gào lên, giọng anh cao vút.

'và anh nghĩ chuyện này cũng dễ dàng với em lắm sao? jisoo, em cũng yêu anh cơ mà! lần đầu tiên em biết yêu một người, tất cả những cảm giác nôn nao mỗi khi gặp anh, những lần trái tim em loạn nhịp vì anh, những giây phút em si mê ngắm anh, tất cả những điều đó, đều là lần đầu tiên của em. em muốn chúng ta được ở bên nhau mãi mãi, em muốn yêu anh mãi mãi. anh... chúng ta. em muốn chúng ta có thể ở bên nhau trọn đời. n-nhưng anh không biết gì về em hết, jisoo. anh chẳng biết gì về em cả!'

'đó là lý do vì sao anh muốn biết thêm về em, seokmin! nhưng khi em chuẩn bị mở cửa cho anh bước vào thế giới của em, em lại đóng sầm nó lại. em cũng yêu anh sao? nếu như em cũng yêu anh, vậy tại sao em lại đối xử với anh như vậy?!' jisoo hét lên, hai mắt anh mở to, giọng anh cũng cao vút lên vì nóng giận.

anh giận thật rồi, anh đang thực sự rất tức giận, seokmin nghĩ.

'b-bởi vì jisoo... b-bởi vì, em không muốn anh mất đi em nữa. e-em-'

'anh đang mất em thật rồi, seokmin à,' anh đáp, giọng anh nhỏ lại, khẽ khàng như một cánh bướm lướt qua. đôi mắt anh long lanh, nơi khóe mi anh, nước mắt chỉ chực chảy tràn, và từ đáy mắt anh, có thể thấy nỗi lo âu, sự đau đớn, và cả nỗi ưu thương đong đầy.

seokmin thở dài, nước mắt bắt đầu lăn dài trở lại nơi gò má.

'anh đã mất tất cả người thân ở bên mình rồi, seokmin à... đừng như vậy, anh không muốn mất em.'

'jisoo à, em có bệnh. em đang chết dần chết mòn với bệnh leukemia, cũng chính là căn bệnh đã cướp đi em gái anh. em đang ở giai đoạn 2 rồi, em đang chết, anh à. em yếu lắm rồi. e-em không thể ở bên anh mãi mãi được, anh hiểu chứ? bây giờ, khi còn có thể, anh hãy đi đi, đi thật xa khỏi em, để dù em có chết đi, anh vẫn có thể vui vẻ sống tiếp mà không vướng bận-'

'em thực sự là đồ ngốc đó,' jisoo nghiến răng.

'em biết mà, được chứ?! giờ em sẽ lặp lại một lần nữa, jisoo. em đang bị bệnh! em đang chết dần chết mòn từ bên trong! em xin lỗi, em-'

"seokmin này."

'sao cơ chứ?! em vẫn đang nói mà?!'

jisoo nắm lấy bả vai cậu, giữ lấy thân hình run rẩy của seokmin. 'em đang nói rằng em hối hận vì gặp được anh sao?'

'không, jisoo, không bao giờ. em rất biết ơn vì đã gặp được anh, anh đã cho em thấy thế giới này kì diệu biết bao. nếu không có anh, nửa phần tuổi thơ mà em đã mất sẽ chẳng bao giờ tồn tại...' seokmin đáp, nhưng giọng cậu cứ bé dần đi theo ánh mắt của jisoo nhìn mình.

ánh mắt của anh... bi thương và đau đớn đến cùng cực.

'jisoo, e-em xin lỗi.'

'em muốn xin lỗi vì chuyện gì? vì đã thích anh sao? hay vì đã quen anh? vì em luôn bám lấy anh mỗi khi ta đi lạc? vì đã nắm tay anh sao? hay vì đã đi chơi với anh? vì em đã cùng ngắm hoàng hôn trên đỉnh tháp eiffel với anh sao? vì đã kể hết tất cả nỗi sợ của em cho anh? vì khiến anh thích em sao?' jisoo hỏi, giọng anh như vỡ vụn. trong lòng seokmin đột nhiên dâng trào một cảm giác muốn ôm anh vào lòng, muốn giữ anh ở lại. jisoo bình thường trưởng thành và chín chắn giờ chẳng biết đã đi về đâu, giờ chỉ còn em bé jisoo đáng thương và lạc lối.

'vì tất cả những chuyện này... em phải rời bỏ anh mà đi...'

'nhưng em đang bỏ anh mà đi mà.'

"jisooㅡ"

'tại sao em lại phải sợ hãi chứ, seokmin? em không tin anh sao? em nghĩ rằng tất cả những gì anh làm chỉ là diễn kịch thôi sao? tất cả những gì em thấy những ngày qua chỉ à một màn kịch được anh dựng sẵn? tin tưởng anh, được chứ? anh hứa, sẽ không có gì thay đổi hết. anh vẫn sẽ ở đây vì em, để em có thể-'

'đó cũng từng là những gì bố em nói với mẹ.'

'anh là jismoochie của em, không phải là bố em. seokmin, xin em, ở lại với anh có được không? đừng bỏ anh lại, có được không?' jisoo van nài, hơi thở của anh tưởng như đứt quãng. seokmin lắc đầu, lùi một bước, thoát khỏi cái siết của jisoo, xoay người.

'bước thêm một bước nữa mà xem, lee seokmin, và anh thề, anh sẽ hôn em cho tới khi chúng ta không thể thở được nữa thì thôi,' jisoo dọa, nhưng lời nói của anh chẳng thể dọa được cho ai sợ.

'jisoo à, dừng lại đi anh,' seokmin nói, nhưng cậu không hề di chuyển dù chỉ một bước.

'seokmin...' jisoo thì thầm, ôm lấy cậu từ phía sau. 'anh đã bao giờ nói với em chuyện này chưa?'

'chuyện gì chứ?'

'em đã trở thành tia nắng le lói trong anh, từ lúc nào anh cũng chẳng rõ. em cho anh sức mạnh qua nụ cười của em, qua ánh mắt của em. x-xin em đấy, đừng bỏ anh lại như thế...' jisoo thì thầm. 'mọi chuyện sẽ ổn thôi, seokmin à. anh sẽ chiến đấu với em, anh sẽ ở bên em.'

'nhưng anh không sợ sẽ mất đi em nữa sao?'

'anh không, seokmin à. em sẽ sống, được chứ? chúng ta sẽ kiên cường vì nhau, chúng ta sẽ dũng cảm và mạnh mẽ vì nhau, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua bệnh tật của em, được chứ? chỉ cần... chỉ cần em tin tưởng anh thôi. đó là tất cả những gì anh cần ở em,' jisoo dịu dàng.

seokmin thở dài, nắm lấy hai tay jisoo, buông tay anh xuống, rồi bước đi, đếm từng bước một.

một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, năm bước.

rồi cậu ngừng lại, xoay người. jisoo đang khóc, nước mắt anh thấm ướt hai bầu má. seokmin mỉm cười, cậu ép bản thân phải nở một nụ cười thật chân thành, vì jisoo từng nói anh thích nhìn cậu cười như vậy.

'năm bước. anh nợ em năm nụ hôn rồi nhé, jismoochie,' seokmin nói, tiếng cười của cậu như tiếng chuông ngân. jisoo nhìn cậu, rồi anh cũng bật cười. anh định đi tới bên seokmin, nhưng cậu lại lùi lại. thật may vì cả hai đang đứng giữa sân thượng, vì seokmin có thể lùi lại mà không va phải thứ gì.

'sáu nụ hôn.' cậu lại lùi thêm một bước. 'bảy nụ hôn.' một bước lùi nữa. 'tám nụ hôn.'

jisoo chạy tới bên cậu, nắm lấy tay seokmin, kéo cậu lại gần mình. tay jisoo vòng qua ôm lấy thắt lưng cậu, còn seokmin vòng tay qua cổ anh, khiến hai cơ thể dính sát lấy nhau.

'cứ hôn anh đi, một trăm lần cũng được,' jisoo thì thầm, hôn lên môi seokmin.

một nụ hôn sâu, cho tới khi cả hai phải buông nhau ra vì không thở nổi nữa.

tbc.

hic mình thực sự xin lỗi vì ra chap trễ, từ mai mình có thời gian rảnh hơn mình sẽ cố gắng tăng tốc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro