chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisoo không ngủ được. chính xác hơn, giấc ngủ của anh rất nông, và nó không đủ lâu để có thể tính là một giấc ngủ hoàn chỉnh. seokmin dựa vào bên người anh, ngủ say. cậu ngủ rất sâu, có lẽ đã quá mệt mỏi vì khóc, nên ngay khi ngồi xuống, seokmin liền dựa vào anh, rồi cứ thế thiếp đi.

seokmin ngủ yên bình trong vòng tay anh. jisoo sợ cậu không an giấc, anh vòng một tay ra sau lưng cậu, xoa xoa lưng cho seokmin, rồi lại nhích lại gần cậu, mong có thể truyền cho cậu một chút hơi ấm. may mắn là áo khoác của cả hai khá dày, nên dù ngủ trên sân thượng cũng không tới nỗi quá lạnh.

jisoo đánh thức cậu dậy khi trời sáng dần. seokmin rền rĩ một tiếng. jisoo bật cười khi thấy cậu không những không chịu dậy, mà còn vòng tay qua eo jisoo, ôm anh cứng ngắc.

'seokmin à, mặt trời đang mọc rồi kìa,' jisoo thì thầm vào tai cậu.

seokmin lắc đầu, cánh tay vẫn siết chặt lấy eo jisoo, không cho anh rời đi. 'kệ mặt trời,' cậu đáp bằng giọng khàn khàn.

jisoo bật cười, đẩy seokmin ra. seokmin rền rĩ, kéo anh sát lại.

'em lạnh, jismoochie,' seokmin càng được thể ôm chặt anh hơn.

jisoo mỉm cười. 'thôi nào seokmin, mặt trời mọc đến nơi rồi này.' jisoo lùi lại, vuốt má seokmin. 'này mặt trời của anh ơi.'

seokmin nhăn nhó, hai mắt vẫn nhắm nghiền. 'em vẫn đang ngủ mà, tránh xa em ra.'

jisoo  định tránh xa seokmin ra theo lời cậu, nhưng seokmin đã kéo anh lại lần nữa, vùi mặt vào hõm vai anh.

'ở lại với em đi, jismoochie,' cậu trầm giọng.

jisoo gật đầu. 'em không muốn ngắm bình minh sao, seokmin? đẹp lắm đấy.'

seokmin vùng lên như xác chết sống lại, như thể cậu đang thèm khát ánh sáng đến cùng cực.

cậu mở to mắt, điều chỉnh lại tầm nhìn, rồi há hốc miệng. rồi cậu chớp mắt, nhìn jisoo, vẫn đang nằm trên chăn, một tay gấp lại, kê dưới đầu.

jisoo mỉm cười với cậu. seokmin chớp mắt, vẫn cảm thấy buồn ngủ.

seokmin kéo tay còn lại của anh, nằm xuống, đầu gối lên cánh tay jisoo.

'nhìn bầu trời đi kìa,' jisoo chỉ.

seokmin nhìn theo hướng anh chỉ. bầu trời trải đầy những đám mây hồng phớt rồi xanh nhạt, xinh đẹp vô ngần. cậu mỉm cười, hoàng hôn chiều qua và bình minh sớm hôm nay đều như vậy, đẹp đến nao lòng.

jisoo mỉm cười nhìn seokmin, người đang chăm chú ngắm nhìn bầu trời. dù cậu vẫn còn ngái ngủ, nhưng sự ấn tượng vẫn hiện rõ mồn một qua từng biểu cảm trên mặt.

seokmin mỉm cười, nghiêng người nằm xuống, đối mặt với jisoo. 'em đã nhìn thấy bình minh rồi, giờ thì để em ngủ tiếp nào,' cậu nói, vòng tay ôm lấy anh.

'nếu em muốn ngủ tiếp thì mình nên về phòng thôi, ở trên này lạnh quá,' jisoo đáp.

'em muốn ngủ với anh cơ,' seokmin thì thầm, tay vẫn ôm siết lấy eo anh, chân móc lấy chân anh, dính chặt như bạch tuộc.

jisoo bật cười. 'em có chắc là em không muốn ngắm bầu trời nữa không?'

'mm.'

'anh sẽ không bao giờ cho em thức khuya nữa, seokmin. em cần phải nghỉ ngơi,' jisoo nói.

nhanh như chớp, seokmin ngồi bật dậy, ngước lên nhìn bầu trời, rồi chớp mắt, như thể muốn lưu giữ lại hết những hình ảnh này mãi mãi.

jisoo ngồi xuống cạnh seokmin, một tay vòng ra sau lưng cậu. 'vậy... đây là lý do vì sao em lại mất đi nửa tuổi thơ của mình sao?' anh hỏi, giọng anh nhẹ nhàng và cẩn trọng, như thể đang nâng niu một điều gì đó rất đỗi quý giá.

seokmin gật đầu. 'em luôn bị nhốt trong phòng của mình, em đã chan ngấy những ngày như vậy rồi. phòng bệnh luôn sạch sẽ, nhưng em lúc nào cũng sợ cái cảm giác bị cầm tù đó. đây là lần đầu tiên em được thoát ra khỏi đó trong thời gian lâu đến vậy.'

jisoo im lặng. tay anh lần tới tay seokmin, hai bàn tay đan thật chặt. 'em ở đâu tại hàn quốc? anh sẽ đi tìm em.'

'em ở gyeonggi-do. nhưng mẹ em nói bố mẹ sẽ chuyển em lên seoul... em cảm thấy mừng vì điều đó, bạn bè của em đều ở seoul cả, họ có cuộc sống riêng nữa và không thể lúc nào cũng xuống gyeonggi để ở bên em được,' seokmin đáp, không nhìn jisoo.

jisoo vẫn nhìn seokmin, còn ánh mắt cậu vẫn hướng về bầu trời xa kia. 'thế thì thật tốt quá, anh cũng ở seoul, như vậy anh sẽ dễ tìm em hơn.'

'nếu như em không muốn anh tìm thấy em thì có lẽ anh sẽ không thấy được em đâu,' seokmin đáp, ngón cái của cậu vẽ từng vòng tròn lên lòng bàn tay của anh.

'ý em là sao?' jisoo hỏi, chớp mắt.

'em không muốn anh nhìn thấy con người yếu đuối của em. quần áo bệnh viện, nằm liệt giường cả ngày, những dây dẫn ống truyền cắm lên tay em mỗi ngày. em không muốn anh nhìn thấy em như một đống hỗn độn như vậy,' seokmin giải thích.

jisoo buông tay seokmin ra, ôm lấy hai má cậu. 'em không phải là một đống hỗn độn, em là một tuyệt tác, em hiểu không seokmin?' anh nói, hôn lên trán cậu.

seokmin ngửa đầu về phía sau một chút. 'đừng hôn em! từ hôm qua tới giờ em còn chưa tắm gội, cũng chưa đánh răng luôn!' cậu la lên, một tay đưa lên che miệng.

jisoo bật cười, hôn lên bàn tay đang che miệng của cậu. 'cái đồ ngốc này,' anh nói, rồi gạt tay đang che miệng của seokmin ra. seokmin kiên quyết mím môi, lắc lắc đầu.

jisoo mỉm cười, gật đầu. 'seokmin này.'

'mm?' cậu ưm hửm trong miệng, vẫn kiên cường mấm môi lại thành một đường thẳng.

jisoo nhéo mũi cậu, khiến seokmin la lên vì đau. cậu đưa tay lên xoa xoa cái mũi, bĩu môi.

jisoo cười. cơ hội đây rồi.

nhân lúc seokmibn đang bận xoa mũi, jisoo nắm lấy tay cậu, bỏ nó xuống, đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi vẫn đang bĩu ra của cậu. 'cảm ơn em.'

seokmin lườm anh, đánh yêu anh một cái. 'nè nha, cái đồ đi hôn trộm người khác,' cậu nói, giả bộ khinh bỉ.

jisoo bật cười, 'người vừa nói ra câu đó là người đã hôn một gười xa lạ ngay từ lần đầu gặp mặt đấy nhé.'

seokmin cười. 'nhưng mà anh vẫn thích nụ hôn đó cơ mà.'

'thật ra anh đã suýt chút nữa nôn ra-'

'này!' seokmin la lên, lườm jisoo.

jisoo cười. 'em mới là người thích nó mới đúng, seokmin. em còn kéo anh lại, vòng tay ra sau đầu anh để ấn anh vào sâu nụ hôn của em hơn nữa, rồi lại nó với anh làm anh có vị như bạc hà, rồi môi anh mềm mại như thế nào, và-'

'trời ơi, anh im đi!' seokmin la lên, mặt cậu đỏ bừng.

'em biết đó không phải là cách để anh im lặng cơ mà, seokmin,' jisoo nói, khóe môi anh cong lên tà mị.

'em thực sự đnag rất hối hận tại sao hồi trước lại thả thính anh như vậy, giờ thì anh lại đánh bại em rồi,' seokmin bĩu môi.

'không, anh còn lâu mới thả thính mượt bằng en,' jisoo bật cười. 'em cứ làm anh đỏ mặt liên tục vì những lời sến súa em nói với anh.'

seokmin mỉm cười, vuốt mái tóc mềm của jisoo. 'vậy là em đã khiến jismoochie của em xấu hổ sao? có lỗi quá đi thôi.'

'ai mà lại không xấu hổ cơ chứ? em cứ liên tục bắn tim cho anh này, rồi em còn nói gì nữa nhỉ? nói rằng anh rất quyến rũ? em nói anh khiến em muốn phạm tội? tại sao em lại nói vậy, seokmin? anh đã lấy mất cái gì của em ấy nhỉ? hình như em nói anh làm em cảm thấy khó thở? hay em bảo anh khiến em mất trí? rằng anh lấy mất trái tim em? em nói-'

lần này, không đợi jisoo nói hết câu, seokmin đã kéo anh vào một nụ hôn để anh phải im lặng. seokmin lườm anh một cái.

'thế chắc có lẽ anh đã quên mất người nào đó lần trước đã đưa cho em một tờ giấy ăn ghi một câu-'

'nhưng sau đó thì em vẫn đỏ mặt mà, anh cảm thấy rất tự hào luôn,' jisoo cắt ngang cậu, nhún vai.

'và đúng rồi... anh đã xin em đừng bỏ anh lại vào đêm qua. em còn khiến anh khóc, rồi lại khiến anh phải hét lên. em đã khiến quý ngài joshua dịu dàng đây phải nổi giận, điều này thực sự rất đáng ngạc nhiên đó,' seokmin đáp, nhướn mày.

jisoo bĩu môi. 'dĩ nhiên. em khiến anh mất kiểm soát, em biết thừa là anh không thể để mất em được mà.'

seokmin mỉm cười. 'có vẻ như anh jisoo mê em lắm rồi.'

jisoo cũng cười lại với cậu, vùi mặt vào lồng ngực seokmin. anh cảm thấy thật ấm áp, thật an toàn và an yên. seokmin ôm chặt lấy anh, cảm thấy mình sắp tan chảy trong sự ngọt ngào của anh mất rồi.

'em đừng bao giờ làm vậy nữa nhé,' jisoo thì thầm, giọng anh nghiêm túc. 'anh thực sự rất sợ mất đi những người mình yêu thương.'

'nhưng rồi anh cũng sẽ mất em thôi-'

'yên nào, seokmin. anh sẽ không bao giờ mất em, được chứ?'

seokmin gật đầu. jisoo ngồi trong lòng cậu, cằm cậu đặt lên vai anh, rồi seokmin hỏi. ' anh có muốn nghe em kể một câu chuyện không?'

'em muốn kể chuyện gì nào?'

'em có một người bạn, anh ấy siêu ngốc, anh ấy ngốc tới mức em còn chẳng nhớ vì sao em lại có thể làm bạn với anh ấy ngần ấy năm. nhưng mà, anh ấy là người bạn thân mất của em, tên là soonyoung,' seokmin kể, mỉm cười khi nhắc tới cái tên kia. 'anh ấy gửi cho em một tệp gif, nó có hình một bé cún con, nó đáng yêu kinh khủng nên em nhìn nó rất chăm chú, xong rồi, bùmmm! con cún biến mất, màn hình xuất hiện một con ma, em hãi quá, suýt chút nữa là ném điện thoại đi và rú lên. em phải bám vào tường vì sợ, rồi em nhận ra mình lỡ tay bấm vào nút báo cháy. đó là nguyên nhân vì sao vụ hỗn loạn lại xảy ra. kwon soonyoung dở hơi.'

jisoo bật cười, bàn tay gầy gầy của anh xoa nhẹ lên lưng seokmin. 'cậu ấy xứng đáng được trao thưởng vì hành động đó đấy. nhờ có cậu ấy mà anh tìm được em.'

'không, em tìm được anh mới đúng,' seokmin sửa lại.

'được rồi,' jisoo nói, không thèm cãi nhau với seokmin nữa. anh nghe thấy tiếng cười của seokmin ngân lên bên tai, và đột nhiên, trong một khoảnh khắc, tất cả nhũng lời cầu nguyện của anh đều thay đổi.

xin người, hãy để em ấy ở lại bên con mãi mãi.

jisoo nhích ra khỏi người seokmin, đứng dậy. anh chìa một tay ra, còn seokmin nhăn nhó không muốn đứng dậy.

'thôi nào, chúng ta nên về phòng thôi. chúng ta đều cần một giấc ngủ tử tế,' jisoo nói.

seokmin nắm tay anh, rướn người đứng thẳng dậy. 'jismoochie.'

'mm?'

'em có thể ngủ với anh thêm một lần nữa không?' seokmin hỏi, giọng cậu nghe như một đứa trẻ, như thể cậu đang vòi quà.

jisoo gật đầu  'đương nhiên là được.'

'về phòng anh được không? phòng em như một mớ hỗn độn vậy.'

jisoo bật cười, gật đầu. anh nhặt tất cả những đồ đạc vương vãi dưới sàn, và cùng nhau, cả hai quay về phòng của jisoo.

jisoo bỏ hết đồ của mình xuống ghế cạnh bàn trà, quyết định sẽ dọn dẹp hết tất cả chỗ đó sau. tay seokmin vẫn nắm chặt tay anh, rồi tay trong tay, cả hai cùng bước về phía giường ngủ.

họ nằm xuống cạnh đối phương, mặt đối mặt. seokmin xích lại gần jisoo, nằm lên tay anh, mặt vùi vào lồng ngực của jisoo, ôm chặt lấy eo anh. mùi hương của đối phương tràn vào mũi họ, bình an và ấm áp.

seokmin mỉm cười. không còn nơi đâu khiến cậu cảm thấy an yên hơn là bên cạnh jisoo.

seokmin nhìn lên một thoáng, hôn lên cằm jisoo. 'buổi sáng an lành, shua của em.'

jisoo hôn lên trán cậu, cười dịu dàng. 'buổi sáng an lành, seokmin của anh.'

và cùng nhau, họ chìm vào giấc ngủ.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro