mười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tiếng gõ cửa vang lên khi seokmin vẫn còn đang đánh răng. mắt cậu mở lớn, rồi cậu chạy về phía cửa, vặn tay nắm và mở cửa.

jisoo đang đứng đó nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng.

seokmin giơ tay ra hiệu cho anh chờ một lát. jisoo gật đầu, rồi seokmin quay trở vào nhà vệ sinh để súc miệng.

trong lúc đó, jisoo đi về phía giường của seokmin, ngồi xuống giường cậu, chờ cậu vệ sinh cá nhân xong. seokmin đi ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng vẫn mặc bộ đồ giống y hệt ngày hôm qua.

jisoo bật cười khi thấy seokmin đang cố làm mọi việc nhanh hết mức có thể. 'không sao đâu seokmin, anh có thể chờ mà,' anh trấn an.

seokmin chạy tới chỗ để vali, lôi ra một bộ quần áo mới, rồi lại chạy về phía để khăn tắm.

jisoo dõi theo cậu, nhìn seokmin chạy qua hết góc này đến góc kia của căn phòng. đột nhiên, cậu chạy tới trước mặt anh, khuỵu gối xuống ngang tầm với anh. jisoo định nói gì đó, nhưng seokmin đã nhanh chóng ngăn anh lại. cậu nâng cằm jisoo lên, khiến anh ngước lên nhìn mình, rồi cúi xuống hôn lên môi anh.

jisoo mỉm cười vì nụ hôn của cậu, biết rằng seokmin cũng đang cười như vậy với anh. đó chỉ là một nụ hôn nhẹ, seokmin nhanh chóng tách ra khỏi môi anh.

'chờ em một phút thôi nha, được không? em sẽ cố xong nhanh hết sức có thể,' seokmin nói.

'không sao, em cứ thoải mái đi. anh có thể chờ mà, thật đó,' jisoo đáp, anh hơi nhướn mày.

seokmin gật đầu, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ. cậu chạy về phía phòng tắm, rồi tiếng nước rào rào vang lên. cậu đi rồi, jisoo bị bỏ lại một mình trong phòng ngủ. anh nhìn quanh. căn phòng hoàn toàn đối lập với những gì seokmin miêu tả. cậu nói phòng mình là một mớ hỗn loạn, nhưng không, nó rất sạch sẽ, gọn gàng và được sắp xếp cẩn thận.

đột nhiên, jisoo cảm nhận được có một vật đang rung lên dưới ga giường của seokmin. anh lật chăn lên, phát hiện ra đó là điện thoại của seokmin. màn hình sáng lên, hiển thị một tin nhắn từ soonyoung.

jisoo mỉm cười, không phải vì nội dung của tin nhắn, mà bởi vì bức hình seokmin đặt làm màn hình khoá điện thoại. đó là một bức ảnh chụp anh, chính diện, đang cười rạng rỡ. khi hai người ở bên nhau, seokmin thậm chí còn chả động tới điện thoại. jisoo tự hỏi rốt cuộc làm thế nào mà seokmin lại chụp được anh, trong khi anh còn chẳng biết mình bị chụp lúc nào.

anh mở điện thoại của seokmin, may mắn thay, không có mật khẩu, nên anh lướt tới danh bạ, nhanh tay ưu lại số điện thoại của mình, còn không quên dùng máy của cậu gửi cho chính mình một cái tin để lấy số điện thoại của cậu.

sau khi xong xuôi, anh khẽ khàng đặt chiếc điện thoại về vị trí cũ, nhanh chóng lỉnh về chỗ ngồi, quay trở lại làm một bé mèo ngây thơ. vài phút sau, seokmin ra khỏi phòng tắm.

tóc cậu vẫn đang ướt nhẹp, những giọt nước nhỏ theo đó chảy xuống, tạo thành những vòng tròn nhỏ sẫm màu trên áo cậu. jisoo đứng dậy, bước về phía seokmin, cầm lấy khăn tắm trên tay cậu. anh lau tóc cho seokmin, cố gắng làm thật nhẹ nhàng. seokmin mỉm cười.

'nhớ phải mặc cho ấm vào đấy, biết chưa?' jisoo nhắc, còn seokmin gật đầu như bổ củi. 'em đang cảm thấy thế nào rồi?'

'em khỏe lắm luôn, trên mười điểm cơ,' seokmin đáp.

'mm. em có muốn đi dạo không? hay chúng ta nên ở lại khách sạn?' jisoo hỏi.

'em ổn mà, được chứ? đừng lo lắng quá cho em, em vẫn có thể đi lại bình thường mà,' seokmin trấn an anh.

jisoo gật đầu, nhấc khăn lên khỏi tóc seokmin. anh vuốt lại tóc cho cậu, rồi bật cười khi rẽ ngôi tóc cho cậu, khiến nó rẽ thành ngôi giữa.

seokmin lườm anh, 'nài, anh làm gì đó?'

jisoo mỉm cười, 'sao nào, mặt trời của anh?'

seokmin chỉ cười, lắc lắc đầu. cậu nắm lấy tay jisoo, bỏ tay anh xuống khỏi tóc mình, rồi tự chỉnh lại tóc.

sau đó, hai người rời phòng, rảo bước trên hành lang.

với hai bàn tay đan chặt.

---
'seokmin này.'

'mm?'

'em không thấy lạnh sao?' jisoo hỏi, anh vẫn chăm chú ngắm seokmin, người đang ăn kem một cách rất hạnh phúc.

anh có thể thấy rõ cái cách seokmin mỉm cười, khi cậu cắn từng miếng kem, rồi phồng má vì lạnh. seokmin lắc đầu.

jisoo mỉm cười, dựa vào người cậu, cằm anh tì lên vai cậu. seokmin cúi xuống nhìn anh, rồi cũng mỉm cười đáp lại. 'cảm ơn anh, jismoochie!', hai mắt cười cong cong.

jisoo gật đầu. 'có gì đâu cơ chứ.' seokmin cười khúc khích, rồi lại cắn một miếng kem. jisoo cũng làm theo.

im lặng kéo dài, nhưng không phải là im lặng vì ngượng ngùng, bầu không khí giữa hai người hoàn toàn dễ chịu, và cũng rất êm dịu.

jisoo nắm chặt lấy tay seokmin, từng ngón tay của anh đan vào những ngón tay của cậu, siết nhẹ. seokmin cười dịu dàng, cũng nắm lấy tay anh, chặt chẽ đến không thể tách rời.

'seokmin này,' jisoo khẽ gọi.

mm?' seokmin đáp lại, kem vè lên mép cậu.

jisoo bật cười, quẹt kem trên môi cậu bằng ngón cái của mình. 'em có thể hứa với anh một chuyện được không?' anh hỏi, bàn tay anh ôm lấy hai má seokmin.

seokmin liếm môi, cố liếm nốt những vệt kem còn sót lại trên môi sau khi bị jisoo lau đi. 'hứa với anh điều gì cơ?' cậu hỏi, chớp mắt.

'hứa với anh rằng... khi chúng ta quay về hàn quốc, sẽ không có gì thay đổi hết,' jisoo đáp, giọng anh rất nhẹ và buồn, như thể anh đang cầu xin.

seokmin gượng cười. 'anh vẫn sẽ ở bên em chứ?' cậu hỏi, gần như là một lời thì thầm.

jisoo cười chân thành, gật đầu. 'anh sẽ chiến đấu cùng với em, được không? anh sẽ không bỏ em lại một mình, không bao giờ.'

seokmin mỉm cười, và nụ cười của cậu không còn khiên cưỡng nữa. 'cảm ơn anh, jismoochie.'

jisoo gật đầu. 'vậy... sẽ không có gì thay đổi, đúng không?' giọng anh tràn đầy hy vọng.

seokmin dịu dàng dùng ngón cái vuốt lên mu bàn tay của anh. 'sẽ không có gì thay đôi hết, jisoo à. em hứa với anh.'

'cảm ơn em, seokmin.'

seokmin gật đầu, ngả đầu lên vai anh. jisoo cười, hôn lên mái tóc nâu của cậu.

jisoo vừa ăn xong cây kem của mình thì thấy seokmin bật dậy từ vai mình, bàn tay giữ lấy má anh, rồi ấn cây kem đang ăn dở lên chóp mũi jisoo.

seokmin cười lớn, rồi đứng bật dậy, tọng nốt miếng ốc quế vào miệng, và ngay lập tức bỏ chạy trước khi jisoo kịp đuổi theo. 'lee seokmin!' anh la lên, đứng dậy đuổi theo cậu.

seokmin cười ngặt nghẽo. 'vâng, thưa quý ngài hong jisoo?!' cậu gọi lớn, không quay lại nhìn jisoo.

seokmin nghe thấy tiếng cười của jisoo sau lưng mình. 'đừng có mà để anh bắt được em, không thì anh sẽ hôn em cho đến khi em hết hơi luôn đó!' anh dọa.

'oohhh, cái này nghe ổn này!' seokmin đáp, cười lớn.

jisoo bật cười, tăng tốc nhanh hơn, cố đuổi kịp seokmin, người vẫn đang cố bỏ chạy.

cho tới khi cậu không nghe được gì từ jisoo nữa. cậu dừng lại, xoay người, nhưng không còn thấy bóng dáng của anh nữa. cậu bước vài bước lùi lại, mắt cậu lướt quanh, cố tìm hình bóng của anh.

rồi cậu cảm thấy mình đang giẫm phải một cái gì đó. seokmin xoay người, nhận ra mình đang giẫm phải chân một người. rồi cậu lại nhận ra, mình đang ở dưới chân tháp eiffel.

nhận ra đó là một người lạ, seokmin mỉm cười lịch thiệp, cúi đầu. 'tôi thành thật xin lỗi.'

người lạ kia cũng nở một nụ cười, gật đầu. seokmin cúi đầu lầm nữa, lần này là tỏ ý cảm ơn.

rồi người lạ kia tiếp tục rời đi, đi qua seokmin. cậu thở phào nhẹ nhõm. giờ cậu cần quay về việc chính, tìm jisoo.

cậu xoay gót, nhưng rồi cậu cảm nhận được đầu một ai đó va vào ngực mình. 'aw.'

'bắt được em rồi,' jisoo thì thầm, ngay lập tức rướn lên, bám lấy vai cậu.

'anh đã ở đâu vậy?!' seokmin hỏi khẽ. jisoo bật cười, anh ngẩng đầu lên, thơm lên môi cậu.

'anh đã nói anh sẽ làm gì nếu anh bắt được em ấy nhỉ?' jisoo nói, giọng anh ngọt ngào, mắt hoa đào của anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

seokmin trông có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh, mỉm cười. cậu (giả vờ) nhún vai. 'em không nhớ đâu, jisoo nhắc cho em nhớ lại đi nào?' cậu trêu.

jisoo rướn lên, dựa sát vào seokmin. 'thực sự là không nhớ sao, cậu lee?'

seokmin nắm lấy cổ tay jisoo, đặt tay anh vòng qua thắt lưng mình, tay còn lại của cậu nâng cằm jisoo lên. 'hôn em đi nào, cho đến khi cả hai ta đều không thở nổi nữa,' seokmin đáp, nhưng câu trả lời của cậu nghe như một yêu cầu, một mệnh lệnh.

hai người đang ở dưới chân tháp eiffel, đúng vậy. nhưng cái suy nghĩ về nụ hôn đầu, mà thực chất là do cưỡng hôn, không thể làm ảnh hưởng tới bầu không khí lãng mạn này. hôn nhau ở nơi công cộng, dưới chân tháp eiffel, và ở thành phố của tình yêu. có điều gì có thể tuyệt vời hơn thế này nữa?

jisoo mỉm cười, hôn lên môi seokmin. nụ hôn bắt đầu một cách chậm rãi và ngọt ngào, seokmin vòng tay ra sau cổ jisoo, kéo anh lại gần hơn nữa, trong khi jisoo ôm lấy thắt lưng cậu.

jisoo nghiêng đầu, anh có thể cảm nhận khóe môi seokmin cong lên thành một nụ cười khi anh cắn môi dưới của cậu, tìm lối vào bên trong.

nhưng seokmin nhanh chóng đảo ngược thế cờ, bất ngờ cắn lên môi trên của jisoo, khiến anh phải há miệng vì ngạc nhiên. seokmin mỉm cười, và không chần chừ, cậu đưa lưỡi vào khoang miệng anh.

jisoo ôm seokmin chặt hơn, kéo gần hơn nữa khoảng cách giữa hai người. seokmin nắm lấy mái tóc mềm của jisoo trong tay, xâm lấn khoang miệng của anh.

cái cảm giác của nụ hôn này vẫn thật mới với seokmin. thực sự, hai người họ đã hôn nhau như thế này bao nhiêu lần rồi? seokmin không đếm nổi nữa. năm lần? sáu lần? hay mười lần? có lẽ jisoo cũng chẳng thể nhớ nổi nữa.

nhưng cảm xúc của nụ hôn vẫn thật mới mẻ, như thể đây là lần đầu họ hôn nhau. ngoại trừ việc, giờ đây seokmin đang chiếm thế chủ động, lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi anh. hai người như đang trong một trận chiến mà ai cũng muốn giành phần thắng về tay mình, muốn được áp đảo người kia.

jisoo bị seokmin quấn lấy đã hoàn toàn chịu thua dưới tay cậu, và anh có thể cảm nhận được đầu lưỡi cậu đảo khắp khoang miệng mình, cả ở những nơi anh có thể chạm tới và những nơi anh không thể chạm.

khi jisoo nghĩ rằng mọi chuyện đã xong xuôi, anh đẩy lưỡi seokmin ra ngoài, và bắt đầu tiến vào miệng cậu, biết rằng sau một hồi môi lưỡi triền miên, seokmin đang hết hơi dần.

seokmin khép mắt, cảm thấy bản thân đang dần cạn kiệt oxi. cậu vỗ lên vai jisoo vài cái, ý muốn anh buông ra.

nhưng jisoo vẫn đang đắm chìm vào nụ hôn, anh thực sự không chú ý tới những chuyện xung quanh, nên seokmin đánh vào vai anh một phát nữa. jisoo ăn đau, đành phải tách rời nụ hôn của hai người.

'này!' jisoo la lên, xoa xoa vai. 'anh đau đấy, em chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết,' anh phàn nàn.

'đó thực sự là... nụ hôn dài nhất của chúng ta đấy!' seokmin mỉm cười.

jisoo bật cười. 'em muốn hôn nữa không?' anh hỏi, vẻ mặt trông đến là ghét.

'anh không cần thở sao?' seokmin hỏi vặn.

jisoo mỉm cười, níu lấy vai cậu, hôn lên nhẹ lên môi cậu. 'đi thôi, mình đi dạo đi.'

seokmin chỉ nhìn anh chăm chăm mà không đáp, khiến jisoo nhíu mày.

'sao thế?' anh hỏi.

rồi đột nhiên, khuôn mặt seokmin bừng sáng, như thể tất thảy sự tối tăm trong lòng cậu vừa được phản chiếu lại một luồng sáng lấp lánh nào đó.

'anh còn có vị tuyệt vời hơn cà phê, kem và kẹo bông nữa,' cậu nói, rồi nháy mắt. jisoo bật cười, thơm nhẹ lên môi cậu lần cuối. 'hẳn đó là lý do vì sao em lại nghiện anh đến vậy.'

'đúng rồi đó.'

tbc.

mình check lại và phát hiện last update là 30/9 ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro