mười một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'seokmin!'

anh đã gọi cái tên này bao nhiêu lần rồi? đã bao nhiêu lần jisoo phải đứng lại, nhìn quanh, cố phóng tầm mắt xa đến hết mức có thể, để cố gắng tìm kiếm người kia?

'seokmin, chuyện này không vui chút nào hết! em đang ở đâu rồi?!' anh hét lên.

lần này trái tim anh bắt đầu đập điên cuồng, còn ngực trái nhói lên, như thể có gì đấy trong anh đang vỡ thành từng mảnh.

nó đập điên cuồng tới mức anh chẳng thể nghe thấy gì khác ngoại trừ tiếng tim đập của chính mình, còn những tiếng hét của anh nghe xa xăm như vọng từ một nơi nào đó về, yếu ớt và mờ nhạt.

jisoo có thể cảm nhận được hai chân mình run rẩy không vững, còn đầu gối như muốn khuỵu xuống. anh xoay người, cố gắng tìm xem liệu có còn dấu vết nào của seokmin để lại.

nhưng chẳng có gì cả.

tầm nhìn của anh như nhòe đi vì nước mắt. anh siết chặt nắm tay, bắt đầu chạy.

jisoo cũng không biết được chính xác mình đang đi đâu nữa. chỉ cần nhìn thấy một con đường nào đó, anh sẽ chạy qua. chỉ cần mắt anh vẫn còn nhìn thấy đường, anh sẽ chạy tới.

'lee seokmin!' anh gọi tên cậu một lần nữa, rồi lại tiếp tục chạy.

jisoo nghĩ rằng anh cũng đã đánh mất chính mình rồi, nhưng anh không quan tâm, bây giờ anh chẳng thể nghĩ được điều gì cho bản thân nữa, anh chỉ biết, anh phải tìm seokmin.

anh phải tìm cho bằng được lee seokmin, nếu không anh thề, anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân vì đã đánh mất cậu.

jisoo thực sự cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. anh nhận được một cuộc gọi từ bạn thân, seungcheol. lúc đó, anh đã nói với seokmin rằng anh sẽ đi nghe điện thoại một lát.

'ở yên đây, được chứ? anh đi một lát rồi anh sẽ quay lại.'

seokmin gật gù hiểu ý, thậm chí còn cười với anh khi anh đứng dậy. jisoo nhìn lại cậu lần nữa rồi mới xoay người rời đi, cách chỗ hai người ngồi vài mét.

cuộc gọi kéo dài một hay hai phút gì đó, nhưng khi jisoo quay lại băng ghế nơi anh rời đi, seokmin đã không còn ở đó.

và bây giờ, anh đang ở đây, chạy cho tới khi hai chân mỏi nhừ, cho tới khi tất cả năng lượng của anh bị rút cạn khỏi cơ thế.

anh không quan tâm đến một điều gì nữa hết. seokmin là tất cả những gì bây giờ anh có thể nghĩ tới.

khi jisoo vẫn chạy vòng quanh để tìm seokmin, anh tự hỏi, liệu có lẽ nào seokmin đã chạy trốn anh? không, seokmin sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế, phải vậy không?

seokmin sẽ biết cậu nên làm gì và không nên làm gì để khiến anh lo lắng, đúng chứ? anh biết seokmin đủ trưởng thành để tránh làm những việc mà cậu thừa biết là không nên.

jisoo biết vậy, anh tin cậu mà.

vậy thì bây giờ seokmin đang ở đâu cơ chứ?

'seokmin!'

vẫn không có tiếng đáp lại.

jisoo ngừng lại, cảm thấy chân mình tê dại trong cơn đau, trái tim anh dộng như điên trong lồng ngực, vừa vì cảm giác nghẹt thở đang xâm chiếm nó, vừa vì sự lo lắng đang trào lên nơi cuống họng.

anh cảm nhận được hai gò má mình ướt đẫm. là trời đang mưa sao?

không, là nước mắt của anh.

'seokmin!'

'jiji!' một giọng nói vang lên từ phía sau lưng anh.

trái tim của jisoo đập chệch một nhịp. anh cảm giác như có một luồng điện vừa chạy dọc sống lưng mình, và dường như máu trong cơ thể anh bắt đầu chạy trở lại dọc khắp cơ thể.

jisoo xoay người lại.

cậu đây rồi. seokmin của anh đang ở đây rồi.

dù tầm nhìn của mình đã bị nước mắt che mờ, jisoo vẫn nhận ra nụ cười của seokmin tắt dần khi cậu thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của anh.

'có chuyện-' seokmin định hỏi có chuyện gì đã xảy ra với anh và vì sao anh lại khóc đến vậy, nhưng cậu đã bị cắt ngang.

jisoo nhào vào lòng seokmin, anh vòng tay ôm lấy thắt lưng cậu, thật chặt đến mức seokmin có thể cảm nhận được anh đang run rẩy như thế nào trong lòng mình.

'nào, đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy, jismoochie của em?' seokmin hỏi, vòng tay ôm lấy jisoo, một tay xoa lưng cho anh. jisoo không trả lời, thay vào đó, anh vùi mặt vào ngực cậu, vẫn khóc như mưa. seokmin có thể nghe thấy những tiếng thút thít khe khẽ như mèo của

'nàooooooo,' seokmin thì thầm, cúi xuống hôn lên thái dương anh. 'kể em nghe chuyện gì đã xảy ra nào, ji?'

jisoo vẫn không đáp lại. seokmin thở dài, nắm lấy cánh tay jisoo, đẩy anh ra một chút, khiến khoảng cách giữa hai người được nới rộng ra vài phân. seokmin mỉm cười với anh, bàn tay giữ lấy hai bầu má đẫm nước của anh, trong khi jisoo vẫn ôm chặt cậu không buông.

'sao jisoo của em lại khóc thế này, hmm?' seokmin hỏi, giọng cậu khẽ khàng như thể sợ anh bị đau. bàn tay to lớn của cậu nhẹ lau đi những giọt nước vẫn đang chảy tràn nơi khóe mi.

'a-anh tưởng anh đã mất em rồi... s-seokmin, a-anh tưởng anh đã mất em,' jisoo lại òa khóc, anh cúi mặt xuống, nước mắt anh ướt đẫm bàn tay seokmin.

seokmin chớp mắt. 'gì-gì vậy?'

jisoo nức nở, anh đưa tay lên nắm lấy tay seokmin đang đặt trên má mình, hai vai anh run run. 'hứa với anh đi, rằng anh sẽ không bao giờ mất em, seokmin... l-làm ơn đấy. h-hứa với anh rằng chúng ta sẽ mãi ở bên nhau đi, làm ơn, seokmin à.'

seokmin thở dài, khẽ nâng cằm jisoo lên. 'nhìn em này, shua à.'

trái tim jisoo đập nhanh đến điên cuồng. seokmin chưa bao giờ gọi anh bằng cái tên này cả.

'anh sẽ không mất em, được chứ? anh sẽ không bao giờ mất em đâu,' seokmin nói, giọng cậu thật dịu dàng, như thể đang nói chuyện với một em bé. em bé mèo của cậu.

seokmin vòng tay ôm lấy jisoo, bế anh lên. 'em đã ở đâu vậy?' anh hỏi, giọng anh như đang vỡ ra, lẫn với những tiếng thút thít.

'em thấy một quầy có gấu bông ở đằng kia, và em nghĩ là cuộc gọi của anh sẽ kéo dài vài phút nên em đi qua bên đó... nhưng có một người lạ vô tình va phải em, nhận nhầm em là người quen,' seokmin đáp, dựa cằm lên vai jisoo.'em xin lỗi, jismoochie. em không cố ý dọa anh sợ đâu.'

jisoo gật đầu thay cho câu trả lời, ôm cậu chặt hơn một chút, vùi mặt vào cổ seokmin.

'thực ra thì, em suýt chút nữa là đi lại, jismoochie. nhưng rồi em hỏi người kia, và nhờ người ta dẫn em quay lại chỗ này. may mắn thay, em tìm được anh ngay lập tức. em rất xin lỗi, jisoo. em-em xin lỗi...' seokmin thì thầm.

jisoo ngẩng lên, lấy tay quệt nước mắt trên má. seokmin cười, sao mà đáng yêu thế này, rồi hôn lên má anh. 'đừng khóc nữa nào, em bé mèo của em ơi. mắt anh sưng hết cả rồi này, còn bị đỏ lên nữa chứ,' seokmin thấp giọng dỗ dành. 'em xin lỗi mà.'

jisoo gật đầu, nở một nụ cười gượng. 'ít nhất thì giờ em không sao rồi.'

seokmin thả anh xuống, nhưng ngay lập tức, anh lại vòng tay ôm lấy cậu. jisoo đang cảm thấy bất an đến cùng cực, anh chỉ muốn ở gần seokmin hết sức có thể. cậu cũng vòng tay ôm lấy anh, mỉm cười.

'đừng doạ anh như thế nữa nhé, anh sẽ phát điên mất,' jisoo thì thầm giữa cái ôm ấm sực của seokmin, giọng anh nghe thật nhẹ, dường như đã mất hết sức lực.

'em hứa mà, em sẽ không đi đâu hết,' seokmin đáp, đưa tay lên xoa mái tóc mềm của anh.

jisoo ngước lên nhìn cậu, mỉm cười. seokmin nhìn anh, cũng cười thật dịu dàng.

'anh có muốn về khách sạn không?' seokmin hỏi. 'có thể anh cần nghỉ ngơi một chút đấy.'

jisoo gật đầu. 'mình về đi. anh thực sự sợ mình sẽ mất em ở đây.'

'vậy chúng ta về đi,' seokmin đáp.

'nhưng trước đó... em có muốn một bạn gấu bông không?' jisoo hỏi, dù giọng anh vẫn còn khản đặc.

câu nói này của anh làm seokmin nở một nụ cười rực rỡ, cậu gật đầu một cách phấn khích, khiến phần tóc mái cũng lắc lư qua lại trước trán.

jisoo bật cười, khụt khịt mũi. anh nắm lấy tay seokmin, từng ngón tay đan vào nhau, bàn tay cậu to lớn bọc lấy tay anh, như thể chúng là một nửa hoàn hảo của nhau vậy. jisoo siết chặt tay một chút, đảm bảo rằng seokmin sẽ không rời khỏi tầm mắt mình dù chỉ là một giây.

seokmin, để ý tới sự bất an của anh, cũng siết lấy tay anh. 'không sao hết, em ở đây rồi, em sẽ không rời xa anh nữa đâu.'

jisoo mỉm cười yếu ớt. 'chỉ là, anh rất sợ mất em.'

hai người bước về phía cái quầy mà seokmin kể, may mắn là jisoo vẫn còn nhớ đường sau khi đã phải chạy đi tìm cậu.

seokmin đung đưa tay, trong miệng còn ngâm nga một giai điệu nào đó. jisoo, như thường lệ, chỉ nhìn cậu rồi cười.

họ dừng lại trước quầy. jisoo hỏi, 'em thích con nào?'

seokmin đảo mắt nhìn quanh, lướt qua tất cả những con gấu trong gian hàng, rồi dừng lại trước một con gấu trúc bông bự chảng ở một góc.

'em thích con đó,'cậu nói, chỉ cho anhh xem con gấu.

jisoo gật đầu, hỏi người chủ gian hàng xem con gấu có giá bao nhiêu. tuy nhiên, người chủ đáp lại rằng con gấu này không phải để bán.

seokmin bĩu môi khi jisoo quay lại nhìn cậu, như muốn bảo 'hay em chọn cái gì khác đi', cậu phụng phịu. 'nhưng con đó trông đáng yêu nhất mà.'

'vậy cho tôi hỏi làm sao để có thể lấy được chú gấu đó?' jisoo hỏi người chủ pháp của gian hàng.

người chủ kia mỉm cười, nhận ra rằng mình đã chiếm được sự hứng thú của jisoo. 'thật ra thì, nếu như các cậu muốn nó đến vạy, các cậu có thể thử vận may bằng một trò chơi nho nhỏ của tôi.'

jisoo nhíu mày. anh nhận ra rằng sau lưng người đàn ông kia có vài món đồ chơi khác nữa. vài mô hình nhỏ của các siêu anh hùng như iron man, hulk, wonder woman, superman, thor, captain america, batman, và các mô hình nhân vật khác nữa.

người đàn ông đưa cho anh một khẩu súng hơi. 'bắn, và hạ gục tất cả các siêu anh hùng, rồi con gấu sẽ là của cậu.'

seokmin chớp mắt, kéo tay jisoo. 'ji, không cần đâu, đi thôi, mình về n-'

'em có muốn nó không?' jisoo hỏi cậu, một lần nữa. seokmin chớp mắt vài cái, rụt rè gật đầu.

'thì đúng là nó rất đáng yêu...' seokmin đáp. 'nhưng anh còn đáng yêu hơn nữa, nên giờ thì mình về thôi.'

nhưng sau đó, jisoo lai mỉm cười, kéo seokmin lại. 'anh sẽ lấy nó cho em,' anh nói, trong mắt tràn đầy sự quyết tâm.

seokmin buông tay anh, rồi jisoo nhận lấy khẩu súng từ người chủ gian hàng. anh đưa súng lên, nhìn qua một chút.

'tôi sẽ có bao nhiêu viên đạn mỗi lượt? và tôi sẽ có bao nhiêu lượt bắn?'

'cậu có 2 lượt, mỗi lượt 10 viên.'

seokmin đưa tay lên cầu nguyện, nhưng cậu vẫn phải thừa nhận, dù rất mong jisoo sẽ lấy được con gấu, cậu vẫn biết cơ hội dường như là bằng không. cái giá cao khoảng 5 inch, còn anh phải đứng cách đó khoảng một mét rưỡi.

'anh sẽ làm được thôi, hoàng tử của em,' seokmin thì thầm, chỉ đủ để jisoo nghe thấy.

'vậy anh sẽ được gì nếu anh lấy được con gấu cho em?' jisoo hỏi, đôi mắt anh vẫn chăm chú nhìn về phía giá đồ, cánh tay anh gồng lên như thể anh đang trong một trận chiến thực sự.

'có thể là... em chẳng hạn?' seokmin hơi ấp úng, âm được âm mất.

jisoo mỉm cười. 'vậy đêm nay ngủ với anh đi.'

seokmin mỉm cười. 'được thôi,' cậu trả lời mà chẳng cần tới một giây suy ngẫm.

jisoo gật đầu, nhắm một mắt lại. mười cái thôi. anh có thể bắn đổ tất cả, đúng chứ?

phát đầu tiên, trượt.

jisoo cắn môi, thử lại lần nữa. vẫn trượt.

'không sao đâu mà, jisoo,' seokmin thì thầm.

'yên nào, anh đang cố tập trung,' jisoo nghiêm túc đáp.

seokmin thở dài, mặc anh muốn làm gì thì làm. có vẻ như jisoo đã nắm được mình cần làm gì.

một viên đạn khác được bắn ra, và anh hạ được một con.

cho tới giờ, mọi chuyện vẫn có vẻ khả quan. với lượt đầu tiên, 10 viên đạn đầu, jisoo làm đổ được bốn con. anh đưa lại khẩu súng cho người chủ, nhận lại một khẩu súng khác đã được nạp đầy đạn.

'anh đổi ý rồi,' jisoo đột nhiên buông súng xuống, quay mặt đối diện với seokmin.

'ừm... vậy anh muốn gì nào?'

'anh sẽ lấy con gấu đó, với một điều kiện.'

'anh muốn gì?'

jisoo mỉm cười. 'hãy cho anh được ở bên em,' anh nói, khoé môi cong lên xinh đẹp.

seokmin suýt thì ngã lăn ra đó; câu nói của anh làm cậu hết hồn. cho anh làm gì cơ? seokmin còn tự hỏi liệu có phải mình nghe nhầm hay không. ở bên em. có đúng là anh ấy vừa mới nói 'ở bên em' không? hay cậu nghe chữ nọ xọ chữ kia?

cậu cảm thấy tim mình như vừa rơi từ một chỗ nào đó xuống, đến mức cậu có thể cảm nhận được nó đang.... rơi, chìm xuống sâu và rơi vào một vực sâu vạn trượng.

'a-anh vừa nói gì cơ?' seokmin hỏi, mắt cậu chớp liên hồi.

jisoo bước hai bước lại gần cậu, và giờ thì anh chỉ còn cách cậu vài phân. seokmin cứng người, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, không thể tiến cũng chẳng thể lùi. cậu đứng thẳng, hai đầu gối mềm nhũn ra như thể bị một áp lực vô hình đè nén.

seokmin có thể cảm nhận được máu chảy rần rần trong cơ thể, chạy dồn dập lên lồng ngực, khiến tim cậu đập điên cuồng.

jisoo vòng tay ôm lấy seokmin, vùi mặt vào lòng cậu. seokmin hơi giật mình, suýt chút nữa thì mất đà, nhưng may mắn thay, cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng, vòng tay ôm lấy eo anh.

'anh muốn được ở bên em,' anh nói khẽ, giọng anh trầm hơn mọi ngày, khàn khàn.

seokmin nuốt khan.

'làm bạn trai chính thức của anh được không, lee seokmin?''

seokmin cảm tưởng mình có thể lăn ra chết ở đây luôn cũng được.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro