mười hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seokmin ngạc nhiên khi thấy con gấu trong tay jisoo. anh bảo cậu quay người đi, nên dù không hiểu, seokmin vẫn làm theo.

cậu chờ đợi, lưng vẫn quay lại với jisoo. và khi anh gọi cậu, seokmin quay lại. cậu chớp mắt, không thể tin được.

'vậy...' jisoo mở lời, nhìn seokmin, trong lúc hai mắt cậu vẫn đang mở lớn vì ngỡ ngàng.

'ừm...'

'của em đây,' jisoo nói, đưa cho seokmin con gấu.

ở khoảng cách gần như thế này, trông con gấu còn đáng yêu và bự hơn nữa. hai mắt seokmin như thể biến thành hai hình trái tim, đầu tiên là với bạn gấu bông, sau đó là tới jisoo.

'c-cảm ơn anh,' cậu lắp bắp, rồi mỉm cười. jisoo bật cười, đưa tay ra. seokmin nắm chặt tay anh. 'anh đang ở bên em rồi nhé, seokmin.'

seokmin gật đầu, 'mm. vậy thì bây giờ, cho anh theo đuổi em.'

jisoo bật cười, vươn tay vò đầu seokmin. 'chào em, tình yêu của anh.'

'trời, anh sến súa quá đi,' seokmin cười, đưa tay nhéo chóp mũi xinh xinh của anh người thương.

'đấy rõ ràng là lỗi của em, seokmin,' jisoo bĩu môi.

seokmin lè lưỡi, rồi mỉm cười. cậu siết chặt tay jisoo, 'nào, chúng ta đi thôi.'

'chúng ta đi đâu bây giờ?'

'về lại khách sạn hoặc đi hẹn hò, anh muốn đi đâu?' seokmin hỏi, nhướn mày trêu chọc.

'vậy anh muốn đi hẹn hò,' jisoo cười, đáp.

nhưng rồi cuối cùng hai người lại chỉ đi vòng quanh paris, tay trong tay, trong khi bên tay còn lại nắm chặt bạn gấu bông.

một ngày của hai người chỉ cần trôi qua đơn giản như vậy thôi.

buổi tối, jisoo quyết định sang phòng seokmin ngủ.

seokmin không buồn cãi lại anh, hẳn là đi bộ cả ngày đã quá mệt với cậu.


cậu chỉnh trang lại một chút, rồi trèo lên giường, lăn một vòng. jisoo nhìn cậu lăn lộn rồi bật cười, đáng yêu quá.

sau một hồi tắm rửa đánh răng sạch sẽ, jisoo trèo lên giường, ngửa mặt lên trần nhà, cảm nhận lớp đệm mềm mại dưới lưng.

nhưng ngay sau đó anh đã phải hối hận, vì seokmin nhanh chóng lăn lên người anh, đè anh muốn bẹp dí. hai người dính sát vào nhau không một kẽ hở, hơi thở của seokmin phả bên tai anh đều đều.

'mùi của anh ngọt ngào y như bản thân anh vậy,' cậu thì thầm.

jisoo vòng tay ôm lấy seokmin, chỉnh tư thế một chút cho mình được thoải mái. 'em có muốn nghe chuyện trước khi đi ngủ không?'

'chuyện kể trước khi đi ngủ sao? nghe có vẻ vui đấy. được rồi, anh kể đi,' seokmin đáp sau khi đã nằm ngay ngắn bên cạnh jisoo, tay anh vẫn vòng qua sau gáy cậu.

jisoo mỉm cười. 'anh có một người bạn. anh thấy cậu ấy rất cuốn hút, và-'

'anh thích anh đó sao?' seokmin hỏi, nhướn mày.

jisoo nhìn cậu, rồi bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của seokmin. 'anh thích em nhất.'

'vậy là anh có thích anh kia,' seokmin kết luận, nhíu mày.

jisoo bật cười. 'anh đã từng thích cậu ấy, seokmin. nhưng giờ anh có em rồi, và không gì có thể thay thế được vị trí của em với anh cả.'

seokmin nhắm mắt lại, như thể đang nhẩm tính xem có bao nhiêu thành thật và giả dối trong lời nói của anh. jisoo bật cười, tranh thủ cướp của cậu một nụ hôn nhẹ.

'nàooo, em đừng có mà như thế, em nghi ngờ người yêu em đấy à?' jisoo bĩu môi giả bộ giận dỗi.

'này anh gì ơi anh đừng có mà nhận vơ, anh vẫn chưa phải người yêu em đâu nhé,' seokmin đảo mắt, rồi xoay người, không thèm nhìn jisoo nữa.

jisoo mỉm cười, lăn thêm nửa vòng rồi ôm quặp lấy seokmin như bạch tuộc. 'anh vẫn chưa phải, nhưng cũng chỉ còn một xíuuuu nữa thôi là thành người yêu rồi còn gì.'

'không, anh cứ ở đấy mà tưởng tượng đi. ai bảo anh thế?'

'seokmin...' đột nhiên giọng jisoo trở nên nghiêm túc.

'anh muốn gì?'

'tên cậu ấy là yoon jeonghan,' jisoo tiếp tục kể, mặc cho sự phản ứng giận dỗi từ phía seokmin. 'cậu ấu rất-'

'cuốn hút, vâng, em biết rồi, nãy anh mới kể cho em nghe mà,' seokmin nói, giọng mỉa mai. jisoo có thể đoán được hẳn là cậu đang trừng bức tường đến lé luôn rồi cũng nên.

'seokmin, em có muốn nghe chuyện kể trước khi đi ngủ nữa không?' jisoo hỏi, siết chặt vòng ôm.

'vậy thì nói em nghe, anh thích gì ở anh ta? em sẽ cố gắng để được như vậy,' seokmin đáp.

'thôi nào, đừng như vậy nữa mà. anh thích em nhiều hơn thích cậu ấy nhiều, seokmin. chỉ cần em là chính em thôi. anh yêu điều đó mà,' jisoo trấn an cậu. 'em phải tin anh chứ.'

'anh yêu điều gì? anh ta, hay-'

'em. anh yêu em, seokmin,' jisoo suỵt cậu. việc này có vẻ có hiệu quả, bởi quả thực seokmin không còn nói gì nữa.

đây là lần đầu tiên. lần đầu tiên jisoo nói chữ yêu đó, chữ yêu kì diệu và chân thành đó.

seokmin cảm thấy trái tim mình đập điên cuồng trong lồng ngực, dường như bức tường thành vững chãi nhất trong lòng cậu đang dần bị đánh gục bởi sự ấm áp nơi đây.

và jisoo cảm nhận được điều này. jisoo mỉm cười, cảm nhận nhịp tim của seokmin cũng gấp gáp như mình, và chắc chắn cậu cũng nghe được nhịp đập của trái rim anh.

'anh cứ thích nói đùa,' seokmin vẫn ngoan cố đáp.

'em có muốn hôn hôn để khỏi phải nghi ngờ không, tình yêu của anh?' jisoo hỏi, hôn lên vai seokmin.

seokmin không nói gì. jisoo mỉm cười, buông tay.

'quay lại đây, nhìn anh này,' jisoo nói, vỗ vỗ vai cậu.

seokmin lắc đầu, đè lên tay vẫn kê sau người cậu của anh, không cho anh lật sang phía đối diện.

'seokmin, nhìn anh này,' jisoo lặp lại.

'không.'

'thôi nàooooo. anh cho em hôn thoải mái này, em không thích à?'

'không.'

jisoo thở dài. 'có một người bạn của anh... tên cậu ấy là seungcheol.'

'em không quan tâm.'

'cậu ấy là người gọi cho anh ban nãy, seokmin. và em có biết cậu ấy nói gì không?'

'dĩ nhiên là em không biết. làm sao em biết được? anh ta gọi cho em à? không,' seokmin vẫn dùng tông giọng đó đáp lại anh.

jisoo thở dài, di tay vẽ những vòng tròn trên tay seokmin. 'seungcheol nói... jeonghan bị bệnh nên họ phải đưa cậu ấy vào bệnh viện.

'vậy sao? em cũng đang bị bệnh đây, jisoo. ung thư máu, giai đoạn hai.'

'cậu ấy là một phần của ban nhạc bọn anh, và họ nói rằng có thể cậu ấy sẽ không được hát nữa... trong khoảng một tháng, hoặc có thể nhiều hơn vì cậu ấy đã suýt chút nữa thì mất giọng,' jisoo nói tiếp.

'và tại sao anh lại kể em nghe chuyện này?'

jisoo lắc đầu, như thế seokmin có thể nhìn thấy. 'kh-không có gì. a-anh chỉ lo lắng cho cậu ấy và ban nhạc thôi. và anh cần một người để nói chuyện cũng như dựa dẫm trong thời gian này...'

seokmin im lặng, không nói gì thêm. jisoo tiếp tục nói, tự hỏi liệu seokmin có lắng nghe không.

'jeonghan, seungcheol, bạn bè của anh, và em... mọi người là tất cả những gì anh có sau khi anh mấy đi cả gia đình của mình,' jisoo kể, giọng anh nghe yếu ớt và buồn bã. 'anh chỉ lo lắng bởi vì cậu ấy cũng là một phần của gia đình, seokmin.'

'và em? em là gì đối với anh?'

'nhìn anh đã, seokmin,' jisoo nói.

'không.'

'nhìn anh đã nào, đối mặt với anh. anh muốn em nghe tất cả những lời mà anh sắp nói ra đây.' jisoo thì thầm thật khẽ.

những lời này làm trái tim seokmin mềm nhũn, nên cậu quay lại, đối mặt với jisoo, bắt gặp nụ cười tươi tắn của anh.

cậu bĩu môi, trán nhăn lại, lông mày cũng nhíu lại. jisoo bật cười, hôn lên trái cậu.

'anh không biết là em sẽ trông đáng yêu như này khi em ghen,' jisoo nói, cười trêu chọc cậu.

'em không có ghen.'

'được rồi, em không có ghen,' jisoo thì thầm, nhìn vào mắt cậu.

rồi anh mỉm cười. đó là nụ cười ngọt ngào và đáng yêu nhất mà seokmin từng thấy ở jisoo.

'em là tất cả đối với anh, seokmin. sự xuất hiện của em có ý nghĩa to lớn với anh tới mức anh không thể tìm được một từ nào để định nghĩa được nó. anh yêu em rất nhiều, nhiều đến mức anh không thể tìm được một từ ngữ nào có thể diễn tả toàn bộ tình yêu của anh dành cho em, không một con số nào có thể đếm được hết chúng cả,' jisoo nói khẽ, giọng anh rất nhẹ, nhưng vẫn nghe được rõ sự chân thành được đặt vào trong từng lời. ánh mắt anh vẫn dán chặt vào seokmin như muốn thôi miên cậu.

seokmin quả thật như đang bị thôi miên. và trái tim cậu lại đập thổn thức, nhanh như thể đây là những nhịp đập cuối cùng của nó vậy.

'em cũng là gia đình của anh sao?'

'dĩ nhiên rồi. em sẽ là một anh bố hoàn hảo cho gia đình nhỏ của chúng ta,' jisoo đáp, khiến seokmin mỉm cười.

'và việc đó thì sẽ như thế nào?'

'ý em là việc gì cơ?'

'ý em là, việc có một thành viên bệnh tật trong gia đình thì sẽ như thế nào?' seokmin thẳng thắn hỏi, và đột nhiên nụ cười của cậu thật buồn và ảo não.

'seokmin.' giọng jisoo chuyển sang đáng sợ. cậu có thể nghe được sự khó chịu trong tông giọng của anh.

'làm sao anh vẫn có thể yêu em trong khi anh biết em đang dần chết dần từng ngày, jisoo?' seokmin hỏi, ngữ điệu nhẹ nhàng như thể đang nhắc đến chuyện của một ai khác chứ chẳng phải mình.

'đừng nói như vậy nữa, seokmin,' jisoo đáp, vẫn tông giọng trầm đó.

'anh nói anh chỉ còn em và bạn bè... nhưng anh không thấy mệt mỏi sao? anh còn chưa đủ đau đớn khi mất đi gia đình của mình sao?' seokmin tiếp tục.

'em im lặng đi,' jisoo nghiến răng. bây giờ, nghe giọng anh còn đáng sợ hơn lúc nãy.

"jisoo, nỗi đau hiện giờ của anh là chưa đủ sao? nỗi đau mất điㅡ"

jisoo đột ngột đứng dậy. seokmin cũng theo đó ngồi dậy, ánh mắt cậu vẫn chỉ chăm chăm hướng về bóng lưng gầy gầy của anh.

'anh sẽ bỏ em và đi sao?' seokmin hỏi. nỗi đau và sự vô hồn phủ nhòa trong từng câu chữ cậu thốt ra.

'không. nhưng chúng ta sẽ nói chuyện sau khi em nói hết những gì em đang nghĩ,' jisoo đáp, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. 'nếu như em quyết định giữ anh lại bên mình.'

jisoo đã bước ra đến cửa khi seokmin cất tiếng. 'anh hỏi em em có muốn giữ anh ở lại bên em không. có chứ, em muốn chứ. nhưng jisoo... e-em không biết nữa. e-em chỉ không muốn anh phải chịu đựng cơn đau hết lần này đến lần khác. e-em thực sự không biết nữa.'

jisoo nắm lấy tay nắm cửa.

'anh có biết em đã học được điều gì từ một người bạn của mình ở bệnh viện không, jisoo? cậu ấy bảo rằng... đừng kết bạn quá nhiều. cậu có càng ít bạn thì sẽ càng tốt cho cả hai bên hơn. cậu ấy nói với em rằng, 'ít nhất thì mình sẽ không khiến cho quá nhiều người đau khổ nếu như mình chết đi.' và sau đó, anh biết không, jisoo... cậu ấy ra đi ngay ngày hôm sau đó.'

một khoảng lặng ngắn. jisoo nắm chặt tay nắm cửa, như thể đang kiếm tìm sức mạnh từ đó vậy.

'em đã nhận thấy bạn bè của cậu ấy ít tới mức nào. cậu ấy chỉ có ba người chúng em làm bạn. em đã khóc và đau khổ rất nhiều ngày sau đó. em đã mất quá nhiều người bạn ở bệnh viện. hết lần này đến lần khác, nỗi đau lại chảy tràn trong tim em. nỗi đau này quá kinh khủng, sự ra đi của cậu ấy cũng thế. em dần trở nên vô vọng... rồi đột nhiên, em muốn mọi người rời đi. rời đi để bảo vệ họ khỏi mất mát, bảo vệ họ khỏi em. vậy nên em đã làm thế. em bỏ chạy...'

jisoo nhắm chặt mắt, nước mắt ầng ậc nơi khóe mi. nhưng giọng nói của seokmin vẫn bình ổn như vậy, vẫn đều đều như vậy, và vẫn âm vang như vậy.

'mọi người đều lo lắng phát điên cho em, em có thể cảm nhận họ muốn tát cho em tỉnh ra đến nhường nào mỗi lần em làm như vậy. nhưng em vẫn tiếp tục chạy trốn. em muốn bảo vệ họ khỏi bản thân mình. em hối hận vì đã làm bạn với quá nhiều người, vì đã trao đi và nhận lại quá nhiều nụ cười từ họ đến thế. bây giờ, jisoo, em có quá nhiều thứ để mất và quá nhiều người sẽ bị bỏ lại nếu em ra đi. sau đó... từng người một cũng rời đi. bên cạnh em bây giờ chỉ còn seungkwan, soonyoung, minghao và mingyu. em thương họ rất nhiều, jisoo à... em không muốn làm họ tổn thương, nhưng mỗi lần em bỏ đi, họ đều khóc rất nhiều. em rất đau đớn khi nhìn thấy họ như vậy, nhưng em phải nén lại, bởi em biết nếu như mọi chuyện vẫn như bây giờ, đến khi em chết đi, họ sẽ còn đau khổ hơn thế này nhiều.'

và bây giờ giọng seokmin vỡ vụn, cậu bật khóc. jisoo vẫn quay lưng lại với cậu.

'jisoo, em cũng yêu anh. em yêu anh nhiều tới mức em không thể chịu nổi suy nghĩ nụ cười của anh sẽ vụt mất. em không muốn nhìn khuôn mặt anh tràn ngập nỗi buồn, em không muốn đôi mắt xinh đẹp của anh đong đầy nước mắt. jisoo, em không biết mình nên làm gì lúc này nữa...'

seokmin đột ngột ngừng khóc, hít một hơi, rồi lại nức nở.

'em muốn cứu anh khỏi em, nhưng làm sao em có thể làm vậy trong khi em chẳng thể ngăn bản thân ngừng chìm đắm vào tình yêu với anh?'

jisoo có thể cảm nhận nước mắt trào ra nơi khóe mi, nóng hổi lăn dài trên má mình như dòng nước ấm.

'joshua... joshua của em, em chỉ muốn bảo vệ anh khỏi nỗi đau thôi. em không muốn anh phải chịu cảm giác đau đớn khi mất đi người mình thương thêm một lần nữa. jisoo, làm ơn hãy hiểu cho em, em chỉ muốn giúp anh thôi...'

jisoo quay lại, nhùn thẳng vào mắt seokmin, mặc kệ khoảng cách giữa hai người.

'giúp? em muốn giúp anh sao?! không, seokmin! em đang chẳng giúp gì được cả, đừng có nói như thế nữa! em chỉ đang làm mọi chuyện tồi tệ hơn thôi, em không hiểu sao?!' anh gào lên.

seokmin cúi đầu. 'làm sao anh lại có thể nhìn thấy được những điều tốt đẹp trong em, jisoo? anh thấy em có gì tốt đẹp cơ chứ? trong khi mọi thứ về em đều u ám ảm đạm, làm sao anh lại có thể vẫn yêu em được?'

'dừng lại đi , seokmin, làm ơn.'

seokmin lắc đầu. 'xin anh, jisoo, hãy nói đi. nói rằng anh chỉ yêu em vì anh thương hại em. xin anh đấy, hãy nói với em rằng tình yêu của chúng ta chỉ là sự đồng cảm. làm ơn, jisoo, em cầu xin anh. nói với em đi.'

jisoo mỉm cười, nhưng trong mắt anh tràn đầy lửa giận. anh siết chặt nắm tay, cảm tưởng như muốn đấm vào đâu đó cho bõ tức.

'anh yêu em, seokmin. anh đã yêu em vì em giống anh. anh đã yêu em vì em đáng thương. anh yêu em, và nó xuất phát từ lòng thương hại của nah dành cho em,' anh nói, trong giọng không hề mang lấy một ý đùa.

nước mắt lăn dài trên má seokmin. đau quá. trái tim cậu như bị bóp nghẹt lại đến mức tưởng như vỡ tan.

'đó hẳn là điều mà em muốn nghe nhỉ, seokmin?' seokmin cứng người trước sự giận dữ rõ ràng trong giọng jisoo. cậu ngẩng lên, nhìn anh.

'em biết đó là điều mà anh cảm thấy suốt thời gian qua.' seokmin đáp lại rành rọt, mặc cho nước mắt vẫn chảy xuống, mỉm cười thê lương.

jisoo cũng nở nụ cười đáp lại. 'anh không thể tin được rằng em lại nghĩ mọi chuyện anh làm cho em chỉ là vì sự đồng cảm giữa hai ta.'

'không phải vậy sao?'

'anh yêu em, seokmin. anh có thể đánh đổi mọi thứ vì em. anh yêu em nhiều đến như vậy đấy. nhưng anh không biết mình có đáng yêu một người không bao giờ tin tưởng mình mà chỉ nghi ngờ mình.'

mọi chuyện nghe thật bi hài. dĩ nhiên, chuyện chia tay chẳng vui vẻ gì, nhưng điều buồn cười là hai người còn chưa chính thức hẹn hò, vậy mà giờ đã chia tay.

'jisooㅡ'

'anh yêu em, seokmin. và em biết điều đau đớn nhất là gì không? là bị nghi ngờ bởi em, bơi người mà anh đã từng nghĩ sẽ luôn tin tưởng anh.'

'e-em xin lỗi.'

jisoo lắc đầu, cười buồn. nụ cười đó... chính là thứ cuối cùng seokmin muốn nhìn thấy nơi anh.

nó thật buồn. nó là một nụ cười đã vỡ vụn, ngả một màu xanh u tối.

'anh xin lỗi, seokmin. vì đã bắt em phải tin rằng anh thực sự, thực sự rất yêu em,' jisoo nói, khoé môi vẫn cong cong xinh đẹp, 'cảm ơn em, seokmin. những ngày qua ở paris có em bên cạnh, anh thực sự rất vui.'

những lời cậu từng nói với jisoo, hóa ra lại mang lại cho anh nhiều đau đớn đến vậy.

'tạm biệt em.'

rồi jisoo rời đi, bỏ lại seokmin ở đó, đơn độc, với một trái tim vỡ vụn, một thế giới đã hoàn toàn sụp đỏ, và nước mắt lăn dài trên gò má.

đó là cái giá mày phải trả vì đã đẩy những người duy nhất yêu thương mày đi. đó là cái giá mày phải trả vì đã đẩy jisoo, người đã yêu thương mày và sẵn sàng vượt qua tất cả cùng với mày bằng cả tấm lòng. nước mắt cậu không thể ngăn được mà rơi xuống.

cậu lại mất đi một người mình yêu rồi.


an: mình đoán là đã đến lúc đi vào chính truyện rồi...

tn: thật ra, ngay từ đầu mình cũng không nói rằng đây sẽ là một câu chuyện vui. cứ mỗi lần anh shua nói, seokmin ah anh yêu em, anh rất yêu em, mình lại khóc như điên. mình dịch fic này chỉ là muốn nói, dù đớn đau có ngập tràn, hai người vẫn chọn ở bên nhau, đó mới chính là tình yêu. và dù cho cái kết có như thế nào đi chăng nữa, mình vẫn mong bạn sẽ chọn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro