mười ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và seokmin đang ở đây, trước cửa phòng jisoo. cậu nhấc tay lên, muốn gõ cửa, nhưng rồi lại ngần ngừ mà thu tay lại.

'mày định làm gì, seokmin?' cậu tự hỏi bản thân mình.

rồi cậu thử trả lời câu hỏi đó. cậu sẽ làm gì nếu như gặp lại jisoo thêm một lần nữa?

phương án thứ nhất, cậu sẽ xin lỗi anh. đó là cách giải quyết thông dụng và tốt nhất trong mọi tình huống, phải chứ? một câu 'xin lỗi' có thể tạo một sự khác biệt hoàn toàn.

nhưng còn có một phương án khác. cậu có thể chính thức chấm dứt mọi thứ mà hai người đang có. kết thúc tất thảy mọi chuyện.

seokmin khép chặt đôi mắt đã sưng lên vì khóc, cúi đầu thấp xuống. 'đó có phải những gì mà mày muốn không?'

seokmin lắc đầu, tự trả lời, bởi vì thực sự chính cậu cũng không biết mình muốn gì. một giây trước, cậu vẫn nhớ anh đến phát điên, nhưng một giây sau, cậu lại hoàn toàn cảm thông với quyết định rời đi của chính mình.

cậu lùi lại một bước, tự nhủ với bản thân rằng đừng như vậy nữa. 'đủ rồi, seokmin à.'

hôm nay là ngày thứ năm của hai người ở paris. chỉ còn hai ngày nữa thôi. jisoo có thể chịu được, seokmin nghĩ, anh sẽ chịu được hai ngày đó mà không có cậu thôi. và rồi khi hai người quay trở về hàn quốc, cậu chắc chắn rằng một khi trở về hàn quốc, mọi thứ sẽ trở lại y như lúc ban đầu.

chỉ hai ngày nữa thôi. 'đằng nào mày cũng sẽ chết mà, còn chuyện gì có thể đau đớn hơn được nữa đâu?' cậu nói, rồi cười tự giễu. seokmin quay đầu, không hướng tới phòng jisoo nữa.

rồi cậu thấy nó, lý do hai người gặp nhau, và cũng là lý do cho trái tim đang vỡ tan thành hàng nghìn mảnh của cậu.

chuông báo cháy.

seokmin mỉm cười, đặt tay lên chiếc nút. 'xin chào,' cậu mỉm cười. 'có khi nào mày nhớ cảm giác được rú lên không? hét lên, như thể tiếng thét đó có thể cầu xin sự tha thứ của người ta? thét lên một tiếng, để nhận được sự cứu vớt?' cậu hỏi. 'tao biết mà, vì tao cũng muốn được hét lên, giống như mày vậy...'

vẫn là nụ cười ấy, nhưng hôm nay lại chẳng thể hạnh phúc như mọi ngày. nụ cười của cậu, bây giờ chỉ có nỗi buồn, sự bất lực và nỗi tuyệt vọng đến cùng cực.

cậu không hề có ý định bấm nút, nhưng rồi có một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, ngăn seokmin lại.

seokmin cảm thấy trái tim mình nhói lên một cái. mắt cậu cay xè, còn cổ họng thì bỏng rát. cậu khép mắt, cố giữ bản thân bình tĩnh lại.

'thưa ngài, chúng tôi nghiêm cấm việc chạm vào nút báo cháy.'

nhưng giọng nói này hoàn toàn xa lạ. cậu cắn môi, cảm nhận nước mắt nóng hổi rơi trên gò má, trong khi sự thất vọng ùa đến, chiếm trọn tâm trí cậu.

cậu gật đầu, hạ tay xuống. 'tôi-tôi xin lỗi.'

khi cảm nhận được người nhân viên đã rời đi, seokmin quay người, tựa đầu vào tường. cậu đưa tay lên lau sạch nước mắt trước khi ai đó nhìn thấy. trước khi bất cứ ai có thể nhìn thấy.

cậu rút điện thoại, để rồi lại thấy bức ảnh chụp jisoo trên màn hình nền. seokmin lẩm bẩm một câu chửi thề, rồi nở nụ cười chua chát.

seokmin khịt mũi, thô bạo lau sạch nước mắt trên mặt.

cậu mở phần tin nhắn, xem xem có gì mới không, nhưng tất cả những gì ở đó chỉ là những lời nhắn từ mẹ.

tự dưng cậu thấy nhớ mẹ. mẹ cậu, người đã từng nói rằng việc cậu đi paris sẽ chẳng dẫn được tới một kết cục nào tốt đẹp hơn đâu.

cậu bấm nút, gọi một người bạn khi đi dọc sảnh khách sạn, quyết định rời đi một lát.
'seokminnnnnn! em có nhớ anh không?!'

'mm... em nhớ anh nhiều lắm, soonyoung,' seokmin đáp, rồi mỉm cười. cậu ngồi xuống một băng ghế bên đường, băng ghế gần toà tháp, gần khách sạn, băng ghế mà cậu từng ngồi với jisoo.

'em thế nào rồi? vẫn ổn khi không có tụi này ở bên cạnh chứ hả?' soonyoung dồn dập hỏi.

'em vẫn ổn, soonyoung à, ít nhất là cho tới bây giờ... và anh biết gì không? em vẫn còn sống này!' cậu reo lên, giọng điệu giả tạo đến mức chính mình nghe còn không nổi.

'này! anh đã bảo em đừng có đùa kiểu vậy nữa cơ mà!' soonyoung hét lên trong đầu dây bên kia, khiến seokmin cúi đầu, cười buồn. 'dù sao thì, paris như thế nào rồi?'

'đẹp lắm. mọi thứ thuộc về paris đều đẹp cả,' seokmin đáp, ngước lên nhìn toà tháp bên cạnh. 'nhất là khi anh đứng trên đỉnh tháp eiffel.'

'thật vậy hả?! em thử kể rõ hơn xem nào!' soonyoung hỏi lại, trong giọng nói có thể nghe rõ sự phấn khích. seokmin có thể tưởng tượng khuôn mặt của anh bây giờ, với hai mắt xếch lên như kim đồng hồ lúc 10 giờ 10 phút.

'ánh đèn trong thành phố thực sự rất đẹp, những âm thanh ở nơi đây, cả bình minh và hoàng hôn nữa... mọi thứ thật sự hoàn hảo, nhất là khi anh được ở bên người khiến anh hạnh phúc.'

'ooohhh, có phải là cái anh jisoo mà em kể không?' khóe môi seokmin tự động nhếch lên khi nghe đến người đã khiến trái tim cậu run lên từng nhịp, và vẫn đang khiến nó đập điên cuồng. chỉ là, bây giờ, mỗi khi nghĩ về anh, trái tim cậu lại hẫng một nhịp.

'soonyoung... anh có muốn em về ngay không?' seokmin hỏi, né tránh câu hỏi từ đầu dây bên kia.

'em hỏi cái gì lạ vậy? đương nhiên có rồi, seokmin! mọi người đều rất nhớ em đó! awww, có phải em cũng nhớ tụi này không?' soonyoung trả lời, và seokmin có thể đoán được ngay anh đang bĩu môi dù không trực tiếp gặp mặt.

'dĩ nhiên, em cũng nhớ mọi người lắm,' seokmin đáp, mỉm cười.

'nhưng nếu em nói em chưa muốn về thì anh hiểu mà. chỉ cần em hạnh phúc khi ở đó, thì mọi người đều ủng hộ em. hãy tận hưởng những ngày mẹ em cho phép em thoát khỏi cái lồng của mình đi,' soonyoung nói.

seokmin nở một nụ cười buồn. 'nếu như em nói em muốn về ngay bây giờ thì sao?'

'gì chứ? em đùa anh hả? seokmin, hồi trước em đã nói với anh là em rất muốn rời khỏi bệnh viện, bây giờ em lại bảo rằng em muốn quay về?' soonyoung nói, anh bật cười. 'em mà bảo em muốn nhờ anh xin bố mẹ cho em kéo dài thêm bảy ngày nữa thì may ra anh tin đấy.'

seokmin cũng cười, cố gắng để âm thanh phát ra vui tươi như mọi ngày. 'vâng...'

'vậy... kể anh nghe một chút về anh jisoo của em xem nào,' soonyoung tiếp lời, từ bên kia điện thoại, seokmin có thể nghe tiếng khúc khích trêu chọc của anh.

seokmin cười khẽ. 'anh ấy là chàng trai ngọt ngào và dịu dàng nhất mà em từng gặp, soonyoung ạ. đôi mắt của anh ấy trong veo như bầu trời vậy. khi anh ấy mỉm cười thì nó cong lên như mảnh trăng khuyết, nhưng lại toả sáng lấp lánh như sao trời vậy. ánh mắt anh ấy có chút mơ hồ... như thể có sức hút vô hình nào đó khiến người ta chìm sâu hơn vào trong. dường như... mọi từ ngữ trên đời này đều không đủ tốt đẹp để sánh với anh ấy.'

'trời ơi, em chết mê chết mệt anh ấy rồi, seokmin ạ.' soonyoung trêu, khiến seokmin bật cười.

'e-em biết mà, soonyoung,' cậu lắp bắp, cảm nhận nước mắt đang dần dâng lên trên khoé mi. có cái gì đó như mắc nghẹn lại trong cổ họng cậu, nóng cháy.

'tụi anh phải sớm gặp được anh ấy, em hứa đấy!' soonyoung la lên.

seokmin liếm môi, gật đầu, nước mắt bắt đầu lăn xuống trên gò má. 'm-mọi người sẽ được gặp thôi...'

'em hứa đấy! anh rất mong được gặp người có thể khiến trái tim em nở hoa, trong khi trước giờ em cứ mở miệng ra là toàn nói chuyện về cái chết với kết thúc,' soonyoung nói, có thể thấy sự bực bội trong giọng nói của anh.

'được rồi,' seokmin đáp. 'e-em cúp máy đây, soonyoung... em phải đi rồi,' cậu thêm vào bằng giọng nói như sắp vỡ ra.

'em đi đi! nhớ gọi cho anh vào lúc rảnh đấy. anh còn nhiều chuyện muốn nghe em kể lắm.' giọng điệu nhiều chuyện của soonyoung khiến seokmin cũng phải bật cười.

'nhất định rồi,' seokmin đáp. 't-tạm biệt anh.'

'tạm biệt!' soonyoung đáp, và cuộc gọi kết thúc.

seokmin bỏ điện thoại xuống, tự cho phép bản thân nức nở một lúc. khóc ở một nơi công cộng thế này thì thật xấu hổ, nhưng dù sao thì ở đây cũng không có ai biết cậu, nên dù sao thì cũng đỡ hơn nhiều. seokmin ngẩng lên, cố nén nước mắt. cậu hít một hơi thật sâu, lau sạch nước mắt, rồi lại cúi đầu, nhấn một số điện thoại khác và bấm nút gọi.

nhưng mẹ cậu không nghe máy, chỉ có tiếng chuông đổ liên hồi. bà hẳn là đang bận việc gì đó, và cuộc gọi được chuyển hướng sang hộp thư thoại.

'mẹ ơi, chào mẹ. con biết là mẹ đang rất lo cho con, nhưng con vẫn ổn, rất ổn là đằng khác. con vẫn nhớ uống thuốc đúng giờ, nên mẹ đừng lo.'

cậu đã nói dối. không. cậu chưa từng uống một viên thuốc nào kể từ ngày đặt chân tới thành phố này.

cậu đã nói dối. cậu không hề ổn một chút nào. mọi chuyện cũng không hề ổn, thậm chí còn đang tệ đi theo từng ngày nữa.

cậu đã đánh mất chúng rồi. cậu đã đánh mất ý nghĩa và bản chất của cuộc sống.

'mẹ, con muốn về nhà... đáng lẽ ra con nên nghe lời mẹ. l-lẽ ra con đã phải biết rồi chứ. mẹ đã nói với con rằng chuyến đi này chẳng thể thay đổi được điều gì đâu. mẹ, con chưa từng nghĩ rằng sẽ có chuyện còn đau đớn hơn cả suy nghĩ về cái chết của chính mình, cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình hiểu tại sao mẹ vẫn muốn ở bên bố sau ngần ấy chuyện xảy ra... c-con không thể tin được chuyện này...' cậu bật khóc.

seokmin cúi đầu, thoả sức khóc. không một ai ở đây bên cạnh để đánh giá, phán xét cậu, hay nhìn chằm chặp vào cậu bằng ánh mắt hiếu kỳ.

'mẹ, con từng thắc mắc tại sao mẹ vẫn có thể trao đi trái tim mình dù biết sẽ chỉ nhận lại tổn thương, tại sao mẹ vẫn yêu bố dù biết ông ấy đã ngoại tình sau lưng mẹ. bây giờ thì con biết rồi. nhưng mẹ, làm sao con có thể yêu anh ấy khi con chỉ toàn làm những người bên cạnh mình phải chịu tổn thương? mẹ ơi,... tại sao tình yêu lại tàn nhẫn đến vậy? mẹ, có thể giúp con được không,' cậu nói qua làn nước mắt.

seokmin ngừng lại một lúc. giọng cậu khàn đi, không nói nên lời. cậu quyết định ngắt máy trước khi tất cả những lời kia đến với mẹ, rồi buông máy, lau nước mắt không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày, tự mắng bản thân vì đã khóc nhiều tới vậy.

cậu cảm nhận sự xuất hiện của ai đó ở bên cạnh, và mỉm cười khi thấy người đó.

'chào anh...' cậu yếu ớt lên tiếng.

jisoo sờ lên gò má đẫm nước, lau khô chúng đi. 'anh không biết là em có cả một cái hồ trong mắt em đâu đấy, sao em khóc được giỏi quá vậy.'

seokmin cúi đầu. 'jisoo, em xin lỗi...'

jisoo mỉm cười và kéo cậu vào một cái ôm. 'anh xin lỗi. xin lỗi vì tối qua đã bỏ em lại. a-anh thực sự xin lỗi... đáng lý ra anh phải hiểu em hơn, đáng ra anh nên-'

seokmin lắc đầu. 'k-không, j-jisoo... anh hoàn toàn đúng. j-jisoo, em xin lỗi...'

'shh, không sao mà, seokmin. em đừng khóc nữa nhé,' jisoo thì thầm.

'jisoo, thực sự xin lỗi anh...' cậu lặp lại.

jisoo nắm lấy vai seokmin, nhìn thẳng vào mắt cậu. anh mỉm cười. 'anh thích cách em miêu tả anh với bạn của em, seokmin. Nhưng mà đáng lý ra em phải kể là anh hôn rất giỏi nữa chứ,' anh đùa, rồi khúc khích cười.

seokmin mỉm cười. 'vậy là nãy giờ anh nghe lén em đấy hả?'

'anh xin lỗi. anh đã đi theo em... anh muốn nói chuyện với em nhưng em gọi điện cho nhiều người quá,' jisoo nói. 'nhưng tình yêu của anh, không sao cả... em không làm tổn thương ai hết, được chứ? tin anh.'

seokmin lắc đầu, nước mắt vẫn lăn dài. 'anh... em không làm anh tổn thương sao? jisoo, em-'

'anh rất hạnh phúc khi ở bên em. em đừng coi thường bản thân như vậy nữa, được không?'

'jisoo-'

'và em thực sự chuẩn bị về sao? seokmin, chúng ta về cùng nhau đi... làm ơn đừng bỏ anh lại. đ-đừng như vậy-'

'jisoo, dừng lại thôi,' seokmin nghiêm túc nói, giọng cậu trầm thấp và đầy tính độc đoán.

jisoo như đóng băng trước lời này, rồi anh chầm chậm tách ra khỏi seokmin. 'seokmin...'

seokmin hít sâu một hơi. 'em sẽ về nhà. làm ơn... làm ơn, jisoo, chúng ta hãy dừng lại đi. dừng lại ở đây thôi. đến đây là đủ rồi...'

mày là người đã bắt đầu chuyện này, vì vậy mày cũng nên là người kết thúc nó. những lời này đã luôn vang lên bên tai cậu kể từ ngày đầu tiên. dù nghe thấy không sót một lời, dù nỗi đau vẫn luôn âm ỉ trong lòng, dù có những tiếng thét lớn giữ cậu lại, vẫn có tiếng thì thầm khe khẽ ủng hộ cậu tiến về phía trước.

mày yêu anh ấy đúng không? vậy thì mày phải đẩy anh ấy ra xa khỏi mày. những chữ đó liên tục lặp lại trong đầu cậu như chiếc đĩa nhạc xoay vòng.

nên cậu đã làm vậy. bởi vì seokmin yêu jisoo, nên cậu phải để anh đi.

jisoo vội vàng lắc đầu, ôm lấy seokmin, nước mắt anh đã lăn dài trên má từ lúc nào. 'xin em, đừng làm như vậy mà seokmin. đừng đẩy anh đi nữa, đừng như vậy mà.'

seokmin mỉm cười. 'anh nên đi khi em vẫn chưa trở nên ích kỷ. anh nên cảm thấy biết ơn khi em để anh đi ngay cả khi em muốn giữ anh cho riêng mình.'

'bao giờ thì em mới ngừng làm việc này vậy, seokmin?'

'khi anh rời đi và để em một mình cho tới khi chết.'

jisoo nghiến răng, nghiêm nghị nhìn seokmin. 'seokmin, anh sẽ không như vậy. anh sẽ không bao giờ rời xa em.'

'bởi vì em mới là người sẽ rời xa anh.' seokmin chữa lại.

jisoo buông cậu ra, cúi đầu. anh thu mình lại, run rẩy khóc như muốn dung nước mắt nhấn chìm chính bản thân.

seokmin khẽ nâng cằm anh lên, bàn tay lớn vuốt ve gò má ướt nước của anh. 'sao tự dung bầu trời của em lại đổ mưa thế này?'

'seokmin, làm ơn mà,' jisoo cầu xin, cố níu lấy tay cậu.

seokmin mỉm cười. 'em xin lỗi vì phải làm như thế này, jismoochie của em. chỉ là... những chuyện như vậy đã từng xảy ra, và em nhận ra kẻ như em, không xứng đáng để yêu và được yêu. em xin lỗi.'

rồi đột nhiên, một vật màu trắng nhẹ nhàng rơi xuống nơi chóp mũi của jisoo, rồi tiếp theo đó, chúng bắt đầu rơi xuống tóc anh.

'tuyết đầu mùa,' seokmin thì thầm.

jisoo nở một nụ cười gượng gạo.

seokmin nở một nụ cười, và cúi xuống, hôn jisoo lần cuối. 'em yêu anh, jisoo, jisoo của em, jisoo ngọt ngào của em. em xin lỗi, nhưng em phải đi rồi.'

seokmin đứng dậy. jisoo không cản cậu nữa, anh biết rằng, dù cho mình có cố gắng để đuổi theo cậu đến chân trời cuối bể, seokmin vẫn sẽ đẩy anh ra bằng mọi giá.

bởi vì seokmin... sẽ luôn chọn trốn chạy thay vì chiến đấu. vì cậu nghĩ, đó là lựa chọn tốt nhất cho tất cả.

bởi vì seokmin nghĩ... sẽ tốt hơn nếu cậu làm tổn thương anh, thay vì để cái chết của cậu từ từ giết chết tâm can anh.

tbc.

tn: chào các bạn, mình đã trở lại rồi đây~ mình đã an ổn vượt qua kì thi thptqg và có một số điểm đủ để đậu đại học, tuy nhiên thì bây giờ mình mới sắp xếp được công việc để quay lại đây. mình không dám hứa trước về việc update thường xuyên, nhưng mình chắc chắn sẽ không drop fic đâu. cảm ơn các bạn vì đã chờ đợi mình ❤️

(và cảm ơn em mei vì đã beta cho mình đống typo ở trên hehe iu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro