mười bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisoo chờ đợi, rồi lại chờ đợi.

anh đã chờ khoảng vài tiếng bên ngoài phòng của seokmin, chờ cậu bước ra, chờ cậu nói gì đó, nhưng hoàn toàn không có lấy một dấu hiệu nào cho thấy seokmin sẽ xuất hiện.

anh đi đi lại lại trên hành lang, tiếp tục chờ đợi.

trong khi đó, ở bên kia cánh cửa, seokmin đang thi dọn đồ đạc. cậu không chắc rằng mình sẽ không hối hận vì quyết định quay về nhà của mình.

mọi chuyện như diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt. cậu đã đặt xong vé máy bay. ngạc nhiên hơn nữa là seokmin đã không hề gặp trở ngại nào trong việc này, dù cậu chỉ có một mình, và có lúc cậu nghĩ mình đã mất phương hướng.

cậu đã quá dựa dẫm vào sự tồn tại của jisoo, tới mức chỉ cần nghĩ tới thân ảnh xinh đẹp của anh cũng đã khiến trái tim cậu như có một dòng nước ấm chảy qua. hơn nữa, ai mà lại không muốn được ở bên hong jisoo, dù là trong một chuyến đi lạc cơ chứ?

chắc chắn không phải seokmin. thay vì đi lạc cùng hong jisoo, cậu lại lạc lối vào trái tim anh. và dù là lạc lối với anh hay lạc lối vào anh, seokmin đều hạnh phúc.

nhưng hãy nhìn lại bản thân cậu bây giờ xem; chạy trốn khỏi jisoo, né tránh anh như thể trên người anh mang mầm bệnh truyền nhiễm vậy.

seokmin muốn chạy tới bên jisoo, muốn bao bọc anh trong vòng tay mình như một chú thỏ bông, muốn hôn lên môi anh ngọt như kẹo đường, và muốn tan vào anh như miếng bơ mềm trên lửa lớn.

seokmin không muốn đẩy anh ra, nhưng cậu có thể làm gì đây? cậu sợ hãi. bây giờ, seokmin mới thực sự cảm thấy sợ hãi, sau ngần ấy ngày sống trong hạnh phúc và vô lo. còn hơn cả nỗi sợ, chỉ riêng việc nghĩ về những điều sắp xảy ra trong tương lai cũng đã khiến cậu run rẩy.

nếu như... cậu thực sự chết thì sao?

giá mà cậu biết tất cả những điều mà trước giờ cậu vẫn coi là định mệnh là có thật, cậu sẽ không kéo jisoo chạy đi vào đêm đó và hôn anh như vậy. đáng lẽ ra cậu nên sử dụng các biện pháp an toàn.

nhưng cậu đã quá liều lĩnh, bất cẩn và vô lo. cậu đã hành động một cách bốc đồng, và đây chính là kết quả cậu phải nhận. cậu đã lún quá sâu.

seokmin thở dài. quay về cái lồng của mày đi.

cậu kéo vali bằng một tay, tay còn lại ôm chú gấu bông mà hôm trước jisoo tặng, bước từng bước một về phía cửa. cậu nắm lấy tay nắm cửa, nhắm mắt lại, tự hỏi, liệu bản thân có thực sự muốn làm điều này không?

không có câu trả lời, seokmin hít một hơi thật sâu. Cậu vặn tay nắm cửa, mở mắt và kéo mở cánh cửa.

và cậu cũng không hề ngạc nhiên khi thấy một vị khách đang chờ mình ở bên kia cánh cửa.

'seokmin...' jisoo nói rất khẽ, tưởng như anh đang thì thầm vậy.

seokmin không cho anh dù chỉ là một ánh mắt, thay vào đó, cậu đi qua jisoo, hoàn toàn không đặt sự tồn tại của anh vào mắt. jisoo cất tiếng gọi cậu. bàn tay seokmin bất giác siết chặt con gấu trong tay.

'đừng có mà quay đầu, seokmin,' cậu tự nhủ thầm.

jisoo kêu tên cậu, them một lần nữa. seokmin không quay lại, nhưng cậu đứng im, bất động. hai chân cậu nặng như chì, và cậu chỉ còn cảm nhận được hơi ấm của jisoo từ đằng sau lưng, và cậu ngã vào vòng tay ấm áp của anh.

jisoo ôm lấy cậu từ đằng sau, cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ cậu.

'buông em ra, hong jisoo,' seokmin nói như ra lệnh, sự vô tình trong giọng điệu của cậu khiến anh lạnh gáy.

jisoo nuốt nước miếng. 'k-không...'

'em nói buông em ra, hong jisoo,' cậu lặp lại, lầm này cứng rắn và nghiêm túc hơn.

'seokmin, có thể nói chuyện với anh trước đã được không,' jisoo thì thầm, như một lời cầu xin.

'buông em ra.'

seokmin cảm nhận được vòng ôm của jisoo quanh cậu siết chặt hơn một chút, như thể anh là một con rắn đang cố quấn lấy con mồi của mình, đảm bảo nó không chạy trốn được. seokmin khép mắt, ép bản thân phải nuốt ngược nước mắt vào trong.

'xin em đừng làm vậy, seokmin...' jisoo thì thào. 'coi như anh xin em...'

seokmin hít thật sâu, cổ họng như nghẹn lại. 'jisoo, buông em ra.'

trái tim seokmin như vỡ tan khi jisoo vẫn cương quyết không buông cậu ra. cậu ôm con gấu chặt hơn nữa, như thể muốn lấy, dù chỉ một chút sức mạnh, từ nó. cậu định vùng ra và bỏ đi, nhưng jisoo đã giữ tay cậu lại. những chỗ tay anh chạm vào nóng bừng lên, cảm giác ấm áp từ cơ thể anh lan dần trên da cậu.

jisoo quay người cậu lại. seokmin không phản kháng. cậu đã không còn sức để phản kháng nữa rồi. jisoo nâng cằm cậu, bắt cậu phải ngẩng lên.

seokmin không cố ý, nhưng cậu vẫn vô thức nhìn vào mắt anh. một lần nữa, đôi mắt của jisoo sáng bừng lên, toả ra một thứ mị lực mà cậu vẫn luôn mê đắm, kéo cậu chìm sâu vào nó.

jisoo cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười của anh vẫn thật gượng gạo và giả tạo.

'anh đã làm gì sai sao, seokmin? anh đã làm gì để khiến em phải đối xử với anh như vậy chứ, seokmin?' anh yếu ớt hỏi.

seokmin nhìn anh, ánh mắt trống rỗng và vô hồn. ánh nhìn xa lạ này khiến jisoo cứng người. anh chưa từng, và cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ tồn tại trên người seokmin.

jisoo ôm lấy cậu. 'seokmin, đừng làm vậy nữa mà.'

jisoo tựa đầu vào seokmin, trán hai người kề sát nhau, nước mắt bắt đầu dâng lên trên khoé mắt anh, chực chờ rơi xuống. 'seokmin... anh xin em... làm ơn, đừng đẩy anh ra nữa,' jisoo cầu xin, nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

seokmin nhắm mắt, muốn cảm nhận nhiều hơn hơi ấm của anh. chỉ bàn tay ấm áp của anh thì không đủ, cậu muốn cảm nhận sự yên bình trong vòng tay anh. cậu muốn được ở trong vòng tay của jisoo.

nhưng seokmin chỉ có thể đứng đó, cứng đờ như gỗ đá. từ sâu thẳm bên trong, một giọng nói rất khẽ vang lên. mau ôm lấy anh ấy đi, dỗ dành anh ấy, nói với anh ấy rằng mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. cậu siết chặt nắm tay, phớt lờ đi tiếng gọi đó.

jisoo đưa tay vuốt nhẹ trên má seokmin. chỉ một hành động nhỏ bé này của anh cũng đủ khiến tim cậu nở hoa, chỉ một cử chỉ dịu dàng này của anh cũng đủ khiến lòng cậu nhộn nhạo như có một đàn bươm bướm bay lượn.

'chúng ta vẫn còn thời gian mà, seokmin. chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian. đừng lãng phí chúng để cãi nhau, xin em đấy,' jisoo thì thầm.

trong lòng seokmin bắt đầu dao động, nhưng cậu vẫn cắn răng, 'anh còn rất nhiều thời gian. nhưng em thì không.'

jisoo lắc đầu. 'không, seokmin, nghe anh nói đã. chúng ta vẫn còn rất nhiều thứ trước mắt. đừng kết thúc mọi chuyện ở đây, có được không?'

'dừng lại đi, jisoo, làm ơn...'

'vậy em nói đi, seokmin. nói xem, anh đã làm gì sai? seokmin, em-'

'chúng ta không được sinh ra để dành cho nhau, jisoo,' seokmin ngắt lời anh. 'chúng ta phải đối mặt với chuyện này thôi. anh không được sinh ra để dành cho em, và em cũng vậy. chuyện của chúng ta sẽ không bao giờ được vũ trụ tán thành.'

jisoo mỉm cười và hôn lên trán cậu. 'anh không tin. em đã tìm thấy anh, nhớ không? giữa biển người đông nghịt, em đã tìm thấy anh. bàn tay chúng ta tìm thấy nhau, và môi hôn của chúng ta quấn lấy nhau. Giữa thế gian hỗn loạn và rộng lớn, anh tìm thấy em,... tìm thấy tâm hồn mình, tìm thấy sự an yên, tìm thấy sự đồng cảm. chúng ta tìm thấy đối phương bằng định mệnh, không phải sao?'

seokmin cũng nở nụ cười, nhưng đó là nụ cười buồn và u uất nhất từng xuất hiện trên cậu.

'không, jisoo. Làm sao anh có thể gọi đây là định mệnh được chứ? đúng vậy, em tìm thấy anh, anh tìm thấy em. nhưng em là thứ vô giá trị... em chẳng là gì cả. chẳng có gì tốt đẹp ở em, cũng chẳng có màu hồng đẹp đẽ ở em, chẳng có phần nào trong con người em xứng đáng được yêu thương cả. jisoo, em-'

seokmin muốn được tan chảy. tất cả những gì cậu muốn là hơi ấm trong vòng tay jisoo, nhưng anh sẵn sang trao cho cậu nhiều hơn thế.

seokmin bị cắt ngang bởi nụ hôn của jisoo.

'mọi điều về em đều thật xinh đẹp. mọi hành động của em, dù là nhỏ nhất, cũng khiến tim anh đập rộn ràng. em xứng đáng có được tình yêu, tất thảy về em đều xứng đáng được yêu. seokmin, hãy tin anh,' jisoo thì thầm.

seokmin mỉm cười. đây là những lời đẹp đẽ nhất mà cậu từng được nghe. cậu thực sự muốn báo cảnh sát tới bắt anh, vì tội dùng những từ ngữ nhỏ xíu mà xinh đẹp này và khiến tim cậu đập nhanh như muốn trốn khỏi lồng ngực.

seokmin nắm lấy tay anh, bỏ chúng xuống, rồi mở mắt. jisoo lùi lại, nhưng seokmin đã kịp tiến đến, nâng cằm và cuốn anh vào một nụ hôn.

'em không biết anh nhìn thấy điều gì ở em, jisoo,... nhưng em rất vui, vì mọi thứ. jisoo, anh có rất nhiều điều tuyệt vời ở bên cạnh... nên xin anh, đừng chỉ nhìn thấy mỗi em thôi,' seokmin bình tĩnh nói, và mỉm cười.

jisoo lắc đầu. 'em nói như thể chuyện đó thật dễ dàng vậy, seokmin. nhưng anh không thể. em... em là cái đồ phạm pháp.'

seokmin cố nén tiếng cười, nhưng vẫn không ngăn được một tiếng khúc khích tràn khỏi khoé môi. 'mh-hmm. phạm pháp sao? vậy anh nói xem, em đã làm gì nào? em chẳng lấy gì của anh cả.'

'hơi thở. sự thấu hiểu. trái tim. mọi thứ. em mang đến hy vọng cho anh. em mang đi tất cả bóng tối, nuốt trọn lấy màn đêm của anh bằng ánh sáng nơi em. em... em là... em chính là người mà anh đã cầu xin Người mang tới bên anh, seokmin.' vẫn là những từ ngữ seokmin đã từng nói, nhưng được bổ sung thêm bởi jisoo. mọi thứ như một mệnh đề vô thực. vô thực đến khó tin.

làm sao seokmin có thể mang hy vọng tới với anh, trong khi bản thân cậu mới là người tự chôn vùi mình trong bể tuyệt vọng? làm sao seokmin có thể mang lại ánh sáng, trong khi ánh đèn từ sinh mệnh của cậu đang mờ nhạt dần, như một vì sao chuẩn bị vụt tắt, tan biến vào vũ trụ mênh mông? làm sao seokmin có thể là tất thảy những gì anh nguyện cầu, trong khi cậu chẳng còn có thể ở bên anh thêm được bao nhiêu ngày nữa?

làm sao mà anh vẫn có thể nói những lời đẹp đẽ như vậy tới cậu? làm sao anh có thể nói vậy trong khi cậu là người quyết định sẽ bỏ anh lại? làm sao anh có thể nói vậy với một người sẽ chạy trốn khỏi anh cơ chứ?

seokmin không biết. nhưng cậu rất rõ một điều, anh như vậy làm cậu càng lún sâu vào thứ tình cảm này hơn.

'anh có biết sai lầm lớn nhất của anh là gì không?' seokmin hỏi.

jisoo chớp mắt. vậy là anh đã làm sai điều gì đó rồi, phải không? nhưng anh không nhớ mình đã làm sai cái gì. Tất cả những gì anh làm là mỉm cười khi seokmin làm một chuyện gì đó hết sức dễ thương, khúc khích cười khi seokmin phát ra tiếng cười cao vút như cá heo, tan chảy khi seokmin nhìn anh bằng ánh nhìn dịu dàng, và yêu tất thảy những thói quen nhỏ nhặt của cậu.

'anh... đã tin tưởng em khi em nói định mệnh dẫn chúng ta đến với nhau,' seokmin tiếp lời, nở một nụ cười đầy sự hối lỗi, mặc dù mắt cậu đã nhoà lệ.

jisoo đã nhìn thấy rồi. anh đã nhìn thấy cái cách mắt seokmin dần sáng rực lên. bây giờ, đôi mắt cậu lấp lánh như một ngôi sao rực rỡ trong màn đêm. anh muốn lau nước mắt cho cậu, nhưng ngay khi anh kịp giơ tay lên, seokmin đã lùi lại.

'em xin lỗi, jisoo...'

'seokmin-'

'em ước gì em có thể cùng anh đi khắp nơi cho tới khi lạc đường, có thể cùng anh uống một ly cà phê ấm, có thể cùng anh đi hẹn hò với kem và kẹo bông một lần nữa... em ước gì mình có thể làm mọi thứ, em muốn được làm mọi thứ với anh, jisoo, nhưng em không thể... em thực sự xin lỗi, jisoo...'

seokmin mỉm cười và đưa tay phải ra. jisoo cúi đầu nhìn xuống, rồi lại ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt seokmin. seokmin nghiêng đầu, ra hiệu cho anh nắm lấy. anh ngoan ngoãn làm theo.

'cảm ơn anh. rất vui vì được gặp anh, anh hong jisoo,' seokmin nói, lắc nhẹ tay anh lần cuối rồi buông ra.

seokmin mỉm cười và quay đi.

và một lần nữa... jisoo bị bỏ lại. anh chỉ có thể đứng sững ở đó, nhìn theo bóng lưng dần dần mờ nhoè theo từng bước chân seokmin rời đi,... đi khỏi cuộc đời anh.

một cách chậm rãi...

cho tới lúc cậu đi khuất hẳn. jisoo bị bỏ lại một mình cùng với sự yên lặng. sự yên lặng chết chóc. và sự trống rỗng vô hồn.

tbc.

mọi người năm mới vui vẻ (˃̶͈̀˂̶͈́)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro