serendipity2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng báo thức hoà với tiếng của quan gia bên ngoài "Cậu chủ, đến giờ đi làm rồi ạ" thật kinh khủng. Jimin thích ngủ, Jimin mê ngủ. Nhưng khổ thay công việc này của cậu lại bắt đầu lúc 8 giờ sáng. Anh có thể đến muộn, thậm chí là ở nhà. Nhưng vì công ty là của mẹ dựng lên nên cậu cũng không muốn khiến cho mẹ thất vọng.

Mãi với dòng suy nghĩ, cánh cửa bật mở. Seokjin từ ngoài bước vào, hét lớn lên khiến Jimin bực mình ngồi bực dậy đẩy người kia ra ngoài và tự vệ sinh cá nhân.

Sau khi bận xong chiếc áo sơ mi, anh mở điện thoại lên, điều khiến anh vui mừng là dòng tin nhắn vừa được gửi đến 2 phút trước.

"Tôi là Jungkook, nhắn giờ ăn trưa của anh qua đi. Tôi sẽ sang ăn cùng."

Tuyệt vời. Một buổi sáng như thế này thì tuyệt vời.

Ngồi trên bàn ăn, tay Jimin hôm nay không bận gắp đồ ăn như mọi khi mà là bận nhắn tin với ai đó. Và đó là Jungkook.

"12 giờ công ty tôi sẽ nghỉ trưa đến 12 giờ 30."

"Được."

Sau khi nhắn xong, Jungkook tắt điện thoại và tập trung lái xe ánh mắt thay đổi.

"Mẹ, con sẽ trả thù cho mẹ."

Năm xưa Jungkook vì cái tên Park Gwang Jae mà cậu mất đi người mẹ yêu dấu. Mẹ vì cậu mà hy sinh tất cả. Cũng vì tên đó mà mất tất cả.

Mẹ khi Jungkook lên 8, bà bắt đầu giao lưu với khách hàng về công ty JJ của mình, Ji Eun vô tình gặp một người đàn ông lịch lãm và ga lăng.

Gwang Jae và Ji Eun bắt đầu hẹn hò, khi chuẩn bị tiến đến hôn nhân. Bà phát hiện ra ông đã có vợ lẫn con.

Thêm một cú thật đau nữa, ông rút hết cổ phần trong JJ ra và khiến nó mất tiếng trong thị trường. Dần dần mọi người đều chán ghét tên bà và mọi cổ đông đều rút ra và chuyển sang CM.

Ji Eun bắt đầu trở thành kẻ nghiện rượu khi về đêm với tư tưởng rằng ông ta sẽ trở về bên mình. Năm 8 tuổi của Jungkook phải chứng kiến những lần mẹ mình uống say đến độ quên mất rằng thằng bé với đôi mắt to tròn kia là con trai mình.

Một buổi tối nhẹ nhàng, hôm đó mẹ cậu vừa ra ngoài với bạn về. Trông bà rất vui vẻ.

Nhưng cậu không ngờ đêm đó lại là đêm cuối được nhìn thấy mẹ.

Màn đêm trôi qua thật nhẹ nhàng, không một tiếng động đáng sợ nào cả. Đêm tối đó đã đem cả mẹ cậu theo, tối đó vì muốn ngủ cùng mẹ mà cậu đã thấy cảnh tượng đau lòng.

Mẹ nằm đó, xung quanh là những lọ thuốc đã được uống hết, còn sót lại vài viên rơi đầy ra sàn. Cậu chạy lại bên mẹ la hét và khóc to, sau đó cũng không hiểu vì lý do gì mình cũng ngất đi.

Mở mắt dậy là một nơi khác, cậu ra khỏi phòng. Thấy những người bận áo sơ đi một hàng dài, cậu nghe tiếng chuông ngân. Mọi thứ như đảo lộn, cậu đang ở nhà thờ.

"Cậu dậy rồi sao?" Một giọng con gái phát ra gần đó, cậu sợ hãi thụt lùi lại vài bước. Một bàn tay kéo cậu ra khỏi đó, trốn tránh hàng sơ dài kia ra một vườn hoa lớn.

"Sao lại ra đây?" Jungkook ngu ngơ hỏi.

"Biết đây là ở đâu không?" Cô bé với chiếc áo đầm trắng hỏi. "Không." Jungkook trả lời, mắt vẫn mở to không khỏi bàng hoàng.

"Đây là thánh viện Marie. Nơi cậu sau này sẽ lớn lên." Người đối diện nói, tay mân mê từng cành hoa nhỏ.

"Tôi là Eun Ha, Goh Eun Ha. 12 tuổi."

"Em là Jeon Jungkook, 8 tuổi." Jungkook nhỏ giọng trước người lớn hơn mình. Cậu dường rất sợ hãi. "Sao cậu lại vào đây?"

"Mẹ em đêm qua đã uống rất nhiều thuốc rồi ngất đi. Em cũng không biết sao em lại có mặt ở đây nữa."

"Tội nghiệp thật, năm xưa mẹ chị cũng như mẹ em và sáng hôm sau đó chị có mặt tại đây." Eun Ha bắt đầu kể về cuộc đời của mình cho Jungkook nghe.

"Chị ở đây bao lâu rồi?"

"7 năm."

"Vậy là chị vào đây năm 5 tuổi ư?"

"Ừ đúng vậy, và nhờ đó bây giờ chị đã thay đổi rồi. Ý là thay đổi về độ tuổi của chị." Eun Ha nói, một cách khó hiểu. "Sao thế? Độ tuổi của chị sao?"

"Ừm."

..

Và bây giờ, Jungkook đã hiểu. Câu nói năm xưa của Eun Ha là có ý nghĩa gì. Cậu lớn lên ở Thánh viện, nơi cậu không thể quên.

Bước dọc trên con đường đầy lá khô, cậu dừng lại tại một cái cây có khắc tên mẹ cậu "Song Ji Eun."
Đặt bó hoa xuống "Mẹ, con tới rồi đây."

Cậu quỳ ở đó rất lâu, đến khi mọi người đã đông dần lên. Cậu mới đứng dậy "Con sẽ trả thù, và lấy lại mọi thứ cho mẹ. JJ là cả tâm sức của mẹ, con sẽ không để người ta lấy mất dễ dàng như thế."

Thánh viện Marie dạy cho cậu tất cả, dạy cho cậu nên người. Phải nói là, nên người sớm hơn một tí. Gặp trúng ngay đầu óc Jungkook rất thông minh, học ở Thánh viện cậu được học ở lớp S.

Thánh viện là nơi dạy cho cậu có được ngày hôm nay, cách suy nghĩ của cậu nhờ có Thánh viện mà từ bé đã khác các đứa con nít khác. Thậm chí, cậu đôi khi có những suy nghĩ như người lớn khi còn học ở đó.

Cậu đã cùng Eun Ha rời khỏi đó khi cậu đủ tuổi, cậu năm 18 tuổi cùng người chị thân thương của mình rời khỏi nơi tối tăm mù mịt đó, tiến tới Seoul để lập nghiệp.

Cậu trở về công ty, bao lâu nó đã xuống cấp rõ. Cậu đã tự lập và khiến nó thành công hơn một chút, được chút tiền liền lấy để sửa sang công ty. Sau 5 năm, mọi thứ thay đổi. Cái tên "Chủ tịch của công ty JJ." Được lên báo nhiều hơn. Mặc dù thế, cậu vẫn dấu tên của mình, để trả thù cho mẹ.

Cậu bao năm vẫn liên lạc với Eun Ha, cho đến một ngày cậu nhận được tin nhắn từ chị gái.

"Chị biết ai là lý do khiến mẹ em tự tử năm xưa rồi."

"Em sẽ sang quán chị nói chuyện."

Jungkook bước vào quán bar với ánh đèn huyền ảo, Eun Ha sau khi rời Thánh viện cũng đã tự cho mình một quán bar nhỏ giữa thành phố.

"Chị biết ai là người năm xưa khiến mẹ em như vậy rồi."

"Là tên nào?"

"Park Gwang Jae. Chính trị gia lớn bây giờ, ông ta đang hướng tới cuộc bầu cử tổng thống."

"Park Gwang Jae?" Jungkook dựa lưng vào ghế, miệng nhấp một ngụm rượu vang đỏ.

"Đây là con trai ông ta, Park Jimin." Jungkook cầm lấy tấm hình Eun Ha vừa để xuống, là một chàng trai với vẻ ngoài tinh khiết nhưng quyến rũ vì có đôi môi siêu đẹp và cơ thể siêu gợi tình.

"Cậu ta là giám đốc công ty CM, mẹ cậu ta là người đã khiến nó thành công như ngày hôm nay." Eun Ha đưa ra thêm một tấm hình nữa, trong ảnh là người đàn bà với bộ váy đỏ sang trọng đang khoác tay người đàn ông với bộ vest đen bên cạnh. Cậu chỉ vào người đàn ông đó hỏi. "Đây là Park Gwang Jae sao?"

"Đúng vậy, bà ta có cậu Jimin rồi mới kết hôn với ông ta."

"Sao chị biết chuyện này?" Jungkook quăng 2 tấm ảnh xuống bàn uống thêm một ngụm rượu nữa hỏi.

"Em quên mất anh Yoongi của em là ai rồi à?" Jungkook đưa mắt qua bên cạnh người đối diện mình, chàng trai với mái tóc đen vẫn chăm chăm nhìn vào tờ báo trên tay.

Yoongi lúc trước cũng học ở Thánh viện và sau này đã là người yêu với Eun Ha, anh ấy đang là một kẻ săn tin thông minh và tài ba. Luôn biết cách chụp những tấm ảnh kín nhất của các nhà chính trị lớn. Đương nhiên Park Gwang Jae luôn nằm trong tầm mắt của Yoongi.

Jungkook một lần nữa cầm tấm ảnh của cậu trai với bộ vest đen lên xem một lượt, cười một nụ cười đểu nhất từ đó đến giờ Eun Ha từng thấy trên mặt cậu.

"Park Jimin."

Bắt đầu thôi, kế hoạch của Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro