serendipity3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lần đầu gặp, mọi thứ. Từ giọng hát, đến khuôn mặt, đến cuộc trò chuyện trên đường dài. Mọi thứ đều nằm trong bản kế hoạch của Jeon Jungkook.

Nhưng Jimin thật ngu ngốc, anh không biết bản thân đang bị lừa dối. Anh cứ nghĩ việc vào quán bar uống rượu sẽ rất bình thường. Nhưng không, anh đã lầm. Anh không biết rằng điều đó đã được Jungkook sắp đặt từ lâu.

Không ai có thể tưởng tượng được rằng, Jeon Jungkook. Cậu ấy bỉ ổi đến mức nào. Không ai biết rằng, cậu ấy vì mẹ mình mà hi sinh nhiều đến mức nào. Bây giờ vì mẹ mình, cậu đánh đổi cả mạng sống của một người mới gặp.

Chỉ vì cậu yêu mẹ, người đàn bà đã cho cậu tất cả. Hơi thở, sự sống. Bây giờ cậu không trả thù cho mẹ, với cậu điều đó đồng nghĩa với việc sẽ tự giết hại bản thân mình.

..

"Seokjin, em cần gặp Jimin." Từ bên ngoài từ sớm đã nghe tiếng ồn. Jimin cầm tách cà phê vừa được cô nhân viên nào đó pha cho đi lại, mới thấy đó là Kim Taehyung. Người bạn lâu năm của mình, người bên cạnh là trợ lý đắc lực của bản thân. Kim Seokjin.

"Chuyện gì?" Nghe thấy tôn giọng trong trẻo quen thuộc, cả 2 đều quay đầu lại. Thì thấy người cần tìm, Taehyung liền đi lại. "Jimin tớ có điều muốn nói với cậu."

Sau khi cả 2 định vị mông nhỏ trên ghế sofa, Jin thì đứng đó xem cả hai. "Có chuyện gì cậu nói đi." Jimin miệng nhấp một ngụm cà phê, mắt vẫn dán vào tệp hồ sơ trên tay nói.

"Tớ muốn nghỉ phép, 2 ngày." Taehyung nói, tay giơ lên thành chữ V. Mặt vô cùng háo hức, mong chờ người kia cho phép.

"Không cho phép." Nhưng Jimin lại lạnh lùng không thèm nhìn lấy cậu bạn mình một cái nói.

"Ah tại sao chứ?" Taehyung nũng nịu nói.

"Vì cậu đã nghỉ nhiều rồi, 2 tuần qua cậu chỉ đi làm có 3 buổi." Seokjin đứng đó nói, mắt nhìn thẳng vào cậu em ruột của mình.

"Ah hyung, sao hyung lại nỡ nói em như vậy chứ?"

"Tớ nói không là không, cậu về phòng làm việc đi. 10 giờ tối nay có giờ họp với cổ đông lớn, cậu mà bỏ về là tớ giết chết cậu." Jimin bây giờ mới thèm nhìn người đối diện.

"Biết rồi, tớ về đây." Taehyung tay chân đều bực mình bước ra ngoài, đóng cửa mạnh một cái.

"Jin, anh nhắn với Anna. Lát nữa em sẽ không ăn trưa với em ấy." Jimin chợt nhớ ra điều này liền nói với người vừa đặt mông vào bàn làm việc.

"Không sợ sao? Chủ tịch?" Người nọ liền vừa mở laptop vừa nói với giọng điệu chọc quê.

"Tối em sẽ đi ăn với em ấy sau." Jimin nói.

"Sao thế? Trưa nay đi với ai à?" Bị Jin hỏi, Jimin liền đỏ mặt trả lời "Một chàng hoàng tử tuyệt đẹp đã lọt vào mắt xanh của em."

"Ai thế? Ai mà may mắn thế hả?"

"Là Jeon Jungkook, em sẽ cho hyung coi ảnh sau. Bây giờ thì làm việc đi."

"Jeon Jungkook?" Cảm giác có gì đó không đúng, Jin liền nhớ lại năm xưa. Ở Thánh viện cũng có một học sinh cực giỏi tên Jeon Jungkook.

Không phải chứ, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế. Nhưng nếu Jimin gặp trúng cậu trai đó. Chắc chắn em ấy sẽ gặp nguy hiểm.

"Ừm, anh biết cậu ta sao?" Jimin to mắt hỏi.

"Một chút." Nghe vậy Jimin liền bỏ cả tệp hồ sơ đang cầm trên tay chạy nhanh qua chỗ người kia lấy ghế ngồi cạnh mình ngoan ngoãn hỏi "Thế nào? Anh biết cậu ta thật à?"

"Cậu ta đang làm nghề gì?"

"Lần đầu em thấy là Jungkook hát ở quán bar." Jimin nói.

"Hát ở quán bar sao?" Không phải chứ, không phải mẹ cậu ta là chủ tịch quá cố của công ty JJ sao? Chẵng lẽ tài sản không đủ đến độ cậu ta phải đi hát rong lấy tiền à?

"Sao thế? Cậu ta thế nào?" Jimin thấy người nọ suy nghĩ lâu quá liền lấy tay lay lay.

"Không, chắc anh nhận nhầm người rồi. Em về chỗ làm đi." Seokjin cũng mong là vậy.

..

Nhìn lên đồng hồ đã đúng 12 giờ trưa, Jimin mặc dù chưa duyệt xong bản hợp đồng nhưng vẫn đúng dậy la lớn "Xong việc rồi, em đi ăn trưa đây. Hyung ăn gì không em mua dùm."

"Không, nhưng em đã duyệt xong đâu?" Jin nhìn đống hồ sơ trên bàn rồi nhìn người đang dọn dẹp kia hỏi.

"Nhưng bây giờ em cần đi ăn với Jungkook, em đi đây." Vừa dứt câu Jimin liền bay ra khỏi phòng xuống cổng công ty ngoan ngoãn đứng chờ ai đó.

Jungkook ngồi trong xe thấy dáng người đêm qua liền bỏ điếu thuốc trên tay kéo cửa xuống, lấy điện thoại ra nhắn tin.

"Thấy tôi không?"

"Cậu ở đâu?"

"Hướng 2 giờ của anh."

Sau khi nghe câu trả lời, Jimin liền nhìn theo hướng đó. Kết quả là nhìn thấy dáng vẻ người kia đang ngồi trong xe chỉ để mặt ra ra hiệu cho mình lên xe. Thấy vậy anh liền ngoan ngoãn chạy lại mở cửa ghế phụ.

"Chào cậu, chờ lâu không?"

"Lên xe đi." Vẫn lạnh lùng như đêm qua, Jungkook nói.

"Anh muốn ăn gì?" Cậu hỏi, Jimin liền nhận ra một mùi khác mùi trên xe hơi và nước hoa của cả hai.

"Cậu hút thuốc à?" Nghe Jimin hỏi, Jungkook chỉ "Ừm." Nhẹ một cái.

"Tôi muốn ăn udon." Cũng mặc kệ câu trả lời đó, Jimin nói.

"'Nhưng tôi muốn ăn hải sản, nên đi ăn mì hải sản đi." Jungkook đúng là đồ dở hơi.

Jimin cũng suy nghĩ rồi à ừm cho qua. Trên đường đến đó, bầu không khí trên xe bị phá vỡ bởi tiếng tin nhắn tới từ chuông điện thoại của Jimin.

"Jimin cậu đang ở đâu? Bố đến tìm cậu."

"Jin hyung ra gặp giúp em đi, em đang đi rồi."

"Sao việc gì cũng bắt hyung chịu thế thằng kia?"

"Em sẽ đãi hyung sau."

Sau khi tắt điện thoại, Jimin vẫn nhìn ra cửa sổ im lặng. "Việc ở công ty sao? Cần tôi chở về không?" Nghe Jungkook hỏi Jimin cũng vội lắc đầu trả lời "Không cần đâu, có người lo hết rồi."

"Thích thật nhỉ?" Nghe Jungkook nói vậy, Jimin cũng to mắt hỏi. "Chuyện gì cơ?"

"Không có gì."

Sớm thôi, cái công ty thối nát đó sẽ sụp đổ. Và bố của anh, Park Gwang Jae. Sẽ chết dưới tay tôi.

Dừng chân trước tiệm mỳ hải sản, nó không phải một nhà hàng như anh nghĩ. Nhưng cũng tốt, vì Jimin thích phong cách giản dị của quán đem tới.

"Dì ơi ở đây cho một phần 2 người." Jungkook vừa ngôi vào bàn liền nói to.

Sau khi dì bỏ đồ ăn xuống, bà liền vui mừng nói "Ah cậu lại đến đấy à?" "À vâng."

"Dẫn theo bạn à? Hay người yêu?" Nghe bà hỏi Jimin cũng sặc ly nước trên môi.

"Chúng con là bạn ạ." Jungkook trả lời.

Họ im lặng ăn, được 2 đũa và một con tôm đã được bóc vỏ. Jimin chợt hơi khó thở, liền ôm ngực thở gấp. Jungkook thấy thế cũng dừng đũa hỏi han người kia "Này anh bị gì thế?"

"Tôi.. tôi bị dị ứng với hải sản.." Hơi thở của Jimin dần nhỏ đi.

Cuối cùng, Jimin ngất đi, trong vòng tay của Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro