serendipity4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook cố lay người dưới thân mình. Trong vô thức, ann nghe thấy tiếng gọi "Jimin-ssi" của cậu. Cậu vội đưa anh ra xe, chạy thật nhanh đến bệnh viện, mặc mọi chiếc đang muốn đâm vào nhau vì né chiếc xe Mercedes siêu cấp của mình. Jeon Jungkook vẫn cố chạy nhanh hết mức có thể. Để cứu Jimin.

Đến bệnh viện, cậu vội bước xuống mặc xe vẫn chưa được khoá. Cậu bế Jimin vào phòng khám. "Cậu ra ngoài đi, không thì sẽ ảnh hưởng đến bác sĩ." Chị y tá thấy Jungkook cứ đứng tới lui ở trong phòng liền kéo màn và bảo cậu ra ngoài.

Ngồi một hồi lâu bên ngoài, cậu mới nhận ra "Mình vừa làm cái quái gì thế này?" Sao lại vì một con người mà sau này mình sẽ khiến anh ta thất bại, vì sao vì anh mà mình lại hấp tấp đến thế?

Vì sao vì anh ta mà khi nhìn thấy anh trong trạng thái nguy kịch liền đau lòng đến thế?

Vì sao vì anh mà cậu bỏ lại mọi thứ phía sau mà đưa cậu tới bệnh viện.. Nếu ban nãy cứ để cậu trong cơn nguy kịch thì mọi công việc của Park Gwang Jae sẽ sụp đổ sao?

Sao lại vì anh mà biến thành con người khác như thế? Jeon Jungkook rốt cuộc mày đang nghĩ cái quái gì thế này?

Bác sĩ bước ra tháo bỏ chiếc khẩu trang trên mặt. "Cậu là người nhà của bệnh nhân à?" Nghe thế Jungkook liền đứng dậy do dự rồi gật đầu, bác sĩ nói tiếp "Bệnh nhân bị dị ứng nặng với hải sản. Ban nãy nếu chậm trễ một chút chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Lần sau nhớ cẩn thận."

Mở cửa bước vào giường bệnh "Anh không biết mình dị ứng với hải sản sao?" "Biết." Jimin vẫn quay mặt vào trong, bất động trả lời.

"Thế sao còn chấp nhận đi ăn mỳ hải sản cùng tôi?" Cậu vì nghe thế liền tức giận hỏi, biết còn đâm đầu vào. Là muốn gây tội cho cậu sao? "Là vì muốn đi ăn cùng cậu." Câu trả lời của Jimin khiến bầu không khí bỗng im lặng.

"Tôi muốn về." Jungkook vừa ngồi xuống ghế sofa trong phòng nghe thế liền dứng dậy phản khán "Không được, anh thở còn chưa nổi. Đi đâu mà đi." Jimin khó khăn ngồi dậy nói "Công ty cần tôi." Miễn cưỡng, Jungkook lái xe đưa anh về.

"Cậu có vẻ quan tâm tôi nhỉ?" Jimin trên xe nhớ chuyện ban nãy liền vui vẻ nói, miệng hơi chu ra. "Vì tôi không muốn mình bị kết tội là làm hại anh." Jungkook nói, mắt vẫn tập trung lái xe. Nhưng hành động hơi bĩu môi của người kia đương nhiên lọt vào mắt của cậu.

Ừ nhỉ, sao mình phải quan tâm anh ta chứ?

"Đến rồi, anh vào đi." Jungkook đến nơi liền dừng lại quay sang nói với người bên cạnh. "Cám ơn cậu, sau này cùng nhau đi ăn nữa nhé." Jimin tháo dây an toàn ra định mở cửa thì Jungkook nói "Trưa mai, tôi sẽ sang đón."

Vừa đến cổng Seokjin đã chạy ra và la Jimin "Anh nghe tin em vào bệnh viện, vì bận tiếp chủ tịch nên không thể vào. Em có sao không?" Jimin liền vui vẻ dắt tay anh vào trong "Không phải em đã về rồi sao?"

Jungkook ngồi trên xe, cậu vẫn chưa có ý định rời đi. Tay châm điếu thuốc kê lên miệng suy nghĩ. Hành động ban nãy của mình không phải hơi khác thường hay sao? Thường ngày dù chuyện gì gấp cỡ nào cậu cũng không gấp gáp đến thế.

Jungkook tựa lưng ra sau một chút "Chắc chắn là do mình sợ nếu anh ta có việc gì mình sẽ vào tù. Chắc chắn là vậy." Cậu tự trấn an mình bằng câu nói đó.

"Về đi, anh nhận được thông tin mật rồi."

"Em về ngay."

Sau khi trả lời tin nhắn của Yoongi, Jungkook cũng nhanh chóng phóng xe về quán của Eun Ha. Vừa tới nơi liền bước vào hỏi "Chuyện gì hyung?"

"Tối mai, Soyoung. Vợ của Park Gwang Jae, có một buổi tiệc ở sảnh lớn. Nó sẽ khiến CM một phen mất hồn nếu em vào và làm loạn nó." Yoongi nói, miệng đang nhai miếng bánh Eun Ha vừa nướng ra.

"Được rồi, em sẽ đến đó." Jungkook sau khi ăn miếng bánh và uống ngụm rượu cũng vào phòng riêng của quán nằm nghỉ ở đó.

"Jungkook, chị vào được không?" Nghe tiếng vọng từ bên ngoài, là Eun Ha. Jungkook vội ra mở cửa. "Có chuyện gì sao?"

"Em tiếp cận được cậu Jimin đó chưa?" Eun Ha ngồi xuống ghế hỏi. "Có thể nói là rồi." Jungkook trả lời. "Em vừa đi ăn với cậu ta về sao? Còn đưa cậu ta vào bệnh viện?"

"Sao chị biết?" Jungkook ngạc nhiên hỏi. "Nghe này Jungkook, việc của em bây giờ là trả thù cho mẹ em. Nếu em phạm sai lầm, nó đồng nghĩa với việc em tha thứ cho những ai làm hại đến mẹ, biết chứ Jungkook?"

"Em biết." Jungkook nói.

"Chị biết tâm trạng lúc này của em thế nào. Cậu ta thích em đúng chứ?" Eun Ha hỏi. "Có lẽ vậy."

"Em cũng thích cậu ta, đúng chứ Jungkook?" Chị nắm lấy tay cậu hỏi. Jungkook không trả lời, thật sự cậu không biết trả lời chị thế nào. Cậu có thích Jimin một chút, nhưng cũng không thích anh ta.

"Jungkook, chị chỉ nói 1 lần. Nếu em bỏ lỡ cơ hội này, đồng nghĩa với việc em sẽ không bao giờ trả thù được cho mẹ. Nghe chị, tỉnh táo lên. Được chứ ?" Eun Ha nói, giọng van xin nhất.

"Em biết mình phải làm gì, chị về phòng đi."

"Cám ơn em."

Sau khi tiếng cửa phòng được đóng lại, mắt Jungkook nhắm lại. Cậu suy nghĩ đến anh, Jimin. Cậu không chắc rằng mình có tình cảm với anh không nhưng cậu sẽ nghe Eun Ha, trả thù cho mẹ. Việc đó mới là mục đích chính của cậu.

..

"Con đi đâu giờ mới về?" Trên phòng chủ tịch, Gwang Jae ngồi trên ghế đối diện với Jimin đang đứng nghiêm chỉnh tay yên vị ở giữa. "Con vừa đi ăn trưa về."

"Với ai? Con không biết thời gian ăn trưa quy định của công ty mình à? Ta đã rất thất vọng con, từ hôm qua đến giờ."

"Con xin lỗi, con có việc sau khi đang ăn trưa." Jimin cúi mặt nãy giờ vẫn không dám ngước lên. Seokjin liền đi lại nói nhỏ vào tai cậu "Sao không nói là em vào bệnh viện." Nhận lấy cái im lặng từ Jimin, Jin biết ý tưởng của mình đã bị gạt bỏ.

"Tối nay con sẽ dùng bữa với Anna chứ?" Chủ tịch hỏi miệng nhấp một ngụm trà nóng. "Đương nhiên ạ, sau đó con sẽ trở về để họp với các cổ đông."
Jimin ngoan ngoãn trả lời. "Làm cho tốt vào, ta muốn con cưới con bé đó."

"Vâng ạ.." Nghe vậy, Jimin cũng trả lời nhỏ dần. Cuối chào lễ phép sau khi ông rời đi. Jimin xuống thang máy cùng ba mình, vừa bước vào phòng liền nằm xuống ghế sofa đau khổ nói "Hyung thấy chưa, em cũng muốn trốn lắm. Nhưng không thể thoát với cái hôn ước chết tiệt đó rồi."

Đang đau đầu với đống hồ sơ trên bàn, bỗng cánh cửa bật mở. Một giọng nói trầm ấm vui vẻ cùng một khuôn mặt điển trai tay xách vali bước vào "Anh về rồi đây."

"Hoseok hyung? Anh về nước rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro