serendipity6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn 8 giờ, Jimin vẫn cứ nằm gục trên bàn ngủ vì đêm qua gục quên trên bàn khi đang làm việc. "Jimin em đêm qua ngủ ở đây sao?" Nghe thấy Jin, Jimin cũng giật mình tỉnh giấc gãi gãi đầu "À chắc đêm qua em ngủ quên." Nghe thế Jin nói tiếp "Em mau thay đồ đi, lát nữa gặp cổ đông lớn." Anh khựng lại quay sang hỏi "Cổ đông lớn sao?"

"Ừm, anh ấy từ Ý về. Muốn hợp tác với dự án hướng Ý em đang làm." Nghe thế Jimin liền vui mừng nhảy lên "Tuyệt vời, thế thì tuyệt vời."

Hôm nay Jimin diện cho mình một bộ vest đỏ rượu, anh rất nôn nóng khi sắp được gặp một vị cổ đông lớn. "Chào ngài, cổ đông lớn." Nghe tiếng của ai đó, người ngồi trên ghế đang nhâm nhi tách trà cũng quay lại.

"Chào cậu, tôi là Jack." Thấy bàn tay chìa ra, Jimin không ngừng ngại gì bắt lấy nó. "Để ngài phải chờ rồi sao, thật thất lễ." Anh rất biết cách nói chuyện nên lần nào ai cũng muốn nói thêm với anh. "Không, tôi cũng mới đến."

"Thế nào, chúng ta bắt đầu chứ?" Dứt lời nói của Jimin, Jin liền đưa bản dự án xuống bàn, tay Jimin thoăn thoắt chỉ lên từng chữ trên giấy, miệng luôn miệng giới thiệu về bản dự án của mình.

"Đúng là Park Tổng, mọi việc đều làm hài lòng người khác. Tôi rất đồng ý với dự án này, chúng ta cùng nhau xây dựng lên nó chứ? Park Tổng?"

"Hợp tác vui vẻ." Sau khi người kia rời đi, Jimin nới lỏng cà vạt ngồi xuống ghế tựa lưng ra sau. "Anh thấy không Jin? Ánh mắt của hắn ta." Người nọ nghe thế liền trả lời "Thấy, thế nào? Anh ta ngon hơn Jungkook à?"

Nghe thế Jimin có phần kích động, ngón tay giựt giựt "Đương nhiên không. Chả ai bằng Jungkook cả." Người trợ lý nghe thế cũng cười trừ hỏi "Nghe anh nói thế mà em vẫn muốn đâm đầu vào à?" Người nhỏ hơn liền thở dài ngồi ngay ngắn lại nói "Biết thế nào được. Em say đắm cậu ta mất rồi."

"Thế à? Biết yêu rồi à?" Jin hỏi. "Này em biết yêu lâu rồi nhé. Không phải lần đầu. Vả lại, em muốn xem cậu ta muốn làm gì. Có thật là chỉ muốn trả thù hay không."

"Nhắc mới nhớ, em và Taemin sao rồi? Thằng bé và em còn liên lạc không?" Bị nhắc đến tình cũ, Jimin liền hơi lúng túng nói "Em và cậu ta vẫn làm bạn, sao thế?"

"Cậu ta giỏi chuyện giường chiếu à? Anh nhớ em kể là thế." Jimin chưa kịp bịt miệng người nọ lại thì đã bị nói toẹt ra thế. "Hyung ở đây là công ty, anh đừng lớn tiếng quá."

"Thế nào? Park Tổng ta năm xưa cũng có thua kém đâu? Ăn chơi khét tiếng, qua tay biết bao người. Bây giờ lại vì con người muốn làm hại mà lại ngu ngốc đâm đầu vào." Jin xì một tiếng rồi nói tiếp với vẻ trách móc.

"Đáng ghét, em cũng không muốn. Khổ nổi cậu ta quá quyến rũ. Đúng ngay gu của em." Jimin đặt tay lên trán mình nói. "Anh nói thế nào cũng chẳng được, chỉ mong em đừng quá tin lời cậu ta." Sau khi bỏ ra ngoài pha cà phê, Jin cũng không quên bỏ lại một câu cho Jimin.

"Người ở Thánh viện, không đơn giản đâu."

Đoạn đó cũng là lúc ánh đèn đỏ le lỏi duy nhất trên đồng hồ của Jungkook cũng tắt đi.

"Park Jimin, có thật hay không anh say đắm tôi?"

Lập tức lôi điện thoại ra nhanh tay nhắn tin cho ai đó.

"Anh có muốn đi ăn trưa không?"

Mắt đang lảo đảo muốn thiếp đi vì mệt sau khi bàn một dự án lớn ban nãy, điện thoại "Ting" lên một tiếng. Jimin vui mừng khi thấy tên người nhắn đến. "Jeon Jungkook."

"Đương nhiên, tôi sẽ chờ cổng."

"Hướng 2 giờ như trưa qua."

Jimin gạt hết sự mệt mỏi đứng dậy lấy chiếc áo khoác trên tay ghế sofa của mình, mở cửa đi ngang qua Jin, người đang cầm 2 tách cà phê vào trong. "Này Jimin em đi đâu thế?" "Em đi ăn trưa."

Định kêu lại nhưng không còn tay nào cả, Jin chỉ biết la to "Ăn trưa xong mau về Namjoon Hoseok và Taehyung sẽ sang bàn dự án mới đó." Jimin không biết nghe có rõ chữ hay không cũng chỉ đồng ý cho qua. Vừa dứt câu Taehyung cũng bước vào phòng quay lại nhìn người anh trai đang khổ cầm 2 tách cà phê vào kia, thuận tay lấy một phần. "Cám ơn hyung, em đang cần nó."

"Thằng nhãi này, em đến đây làm gì?" Nghe người kia hỏi vậy, Taehyung cũng ngồi xuống ghế đặt tệp giấy xuống nói "Không phải hyung bảo Jimin sẽ cùng em và Namjoon hyung Hoseok hyung bàn dự án mới bên Thuỵ Sĩ sao?" Nghe đến đó Jin cũng thở dài nói "Cậu ấy chạy theo tình yêu rồi, thứ cậu ta luôn tin tưởng."

"Để rồi nhận ra mình bị lừa dối." Taehyung nhỏ giọng, miệng uống một ngụm cà phê.

"Cậu mau lên Namjoon, Jimin sẽ giận nếu ta đến muộn đấy." Bên ngoài sớm đã nghe tiếng ồn ào, biết ngay là Hoseok. Jin mở cửa ra xem. Thấy ngay cảnh tượng Namjoon vừa buộc dây giày vừa khó khắn đi theo con người đang nhăn nhó kia.

Mở cửa bước vào, thiếu mất sự có mặt của con người mà ai cũng mong chờ, Jimin. "Jimin đâu?" Hoseok thấy thế liền hỏi. "Thằng bé đi ăn trưa rồi." Nghe Jin nói, Namjoon liền kịch liệt phản khán "Tớ đã nói cứ từ từ, nhờ cậu mà tớ còn chưa vuốt tóc đàng hoàng."

"Đừng có mà ra vẻ như thế." Jin liền bĩu môi, nhận ra điều đó Namjoon liền cười đắc ý nói "Thế nào? Anh thích tôi à? Suốt ngày để ý thế?"

"Điên sao? Đừng có mà nói những điều không bao giờ xảy ra như thế."

"Được rồi, Jimin đi với ai thế? Đã quá 35 phút rồi Jin hyung." Taehyung thấy thời gian đã đủ lâu để khiến cả phòng bực mình. "Cậu ta đi với Jungkook, cậu bạn vừa quen của cậu ấy."

"Khoan đã, Jungkook sao?" Hoseok nghe thế cũng cau mày hỏi. "Đúng như em nghĩ đó, Hoseok." Jin búng tay nhìn người đang trưng ra bộ mặt khó hiểu kia.

Hoseok lúc trước cũng học ở Thánh viện, nên việc nhớ đến cái tên "Jeon Jungkook" là điều đương nhiên.

..

"Anh muốn ăn gì?" Nghe Jungkook hỏi, Jimin liền chu môi phản khán. "Tôi bảo muốn ăn gì rồi để cậu chở đi theo ý cậu sao?" Nghe thế Jungkook liền bật cười. Mặc dù chỉ trôi qua 1 giây, nhưng đã trọn vẹn nằm trong đáy mắt của Jimin. Người ấy, đã say đắm nụ cười của cậu.

"Tôi muốn đồ ăn Trung Quốc." Nghe vậy cậu liền phóng xe nhanh hơn một chút. Được một lúc thì có điện thoại gọi tới, cậu nhìn tên rồi cũng bắt máy.

"Chuyện gì hyung?"

Hình như mọi chuyện rất nghiêm trọng, Jungkook hơi cau mày. Đương nhiên khoảng khắc đó liền thu vào mắt anh ngồi cạnh.

"Được rồi, em sẽ về ngay."

Sau khi cúp máy Jungkook liền quay sang gấp gáp nói với người nọ. "Jimin, hôm nay chỉ mua cho anh đồ ăn. Không cần anh ăn trưa được. Mai sẽ ăn sau." Jimin cũng chỉ "ừm" một cái.

Một bữa ăn đồ Trung Quốc? Anh đương nhiên có thể bao cả nhà hàng đó. Nhưng vì đây là điều Jungkook mua, nên anh sẽ ăn nó.

Jungkook sau khi đưa Jimin đến công ty liền phóng xe đi mất. Điều đó một lần nữa lại nằm trọn trong mắt anh, khẽ cười nhạt. Jimin bước vào trong.

"Chuyện gì nghiêm trọng vậy hyung?" Jungkook vừa về liền chạy vào gặp Yoongi. "Anh mất thông tin mật rồi, về Park Gwang Jae."

"Gì cơ?" Jungkook nghe thế liền ngạc nhiên đứng dậy đá nhẹ cái ghế cạnh mình. "Chết tiệt, kẻ nào dám phá đám." Sau câu nói, Jungkook liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Trợ lý Ha, điều tra gấp cho tôi kẻ nào lấy cấp thông tin mật từ máy chủ của Yoongi hyung."

Jungkook tức giận cuộn tay thành nắm đấm.

"Em sẽ giết hết, những ai dám cản đường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro