serendipity7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa bật mở, người trên tay đang cầm một bịch lớn liền ngạc nhiên khi trong phòng mình có mặt đủ 4 người nọ. "Jimin cậu đi đâu bây giờ mới về?" Jimin to mắt nhìn người vừa phát ra âm thanh "Taehyung cậu gặp chuyện gì sao? Mặt cậu lại bí xị thế kia."

"Em hẹn mọi người cùng nhau bàn dự án mới, kết quả là để cả đám chờ thế này đây." Jin nói. Jimin lúc này mới ah một tiếng lấy tay đánh vào trán mình, cảm thấy có lỗi nói. "Em xin lỗi, em quên mất."

Jimin miệng vừa nhóp nhép mỳ đen vừa gật gù đồng ý bản kế hoạch Namjoon đưa ra. Tay chăm chú điền vào bản của Taehyung. Jimin nói "Dựa theo bản của Taehyung mà làm ở Seoul đi, còn bản của Namjoon hyung thì cứ để từ từ. Ta phát triển bản của Tae nhanh hơn một chút. Phần lời đương nhiên sẽ nhỉnh hơn mọi khi."

"Anh biết rồi, bây giờ thì cả đám đi ăn đi. Mọi người vì em mà bỏ cả buổi ăn trưa." Jin nói.

"Jimin ra gặp anh một lát." Hoseok nghiêm giọng nói rồi bước ra ngoài trước. Jimin lòng hơi sợ vì ít khi nào thấy người anh lớn mình nghiêm giọng như thế nhưng cũng nghe theo ra ngoài.

"Có chuyện gì sao hyung?" Jimin theo anh đến sân thượng của công ty, chọn chỗ vắng nhất để nói chuyện.

"Dừng lại đi, mối quan hệ của em và Jungkook." Giọng Hoseok lần này thật sự nghiêm túc, sự vui vẻ trẻ con mọi ngày của anh đều biến mất. Jimin liền thắc mắc hỏi "Tại sao? Jin hyung đã nói gì với hyung sao?"

"Hyung ấy không nói gì cả. Nhưng Jimin em biết, Jungkook cậu ấy là người của Thánh viện. Và em biết nó là một nơi như thế nào mà?" Hoseok quay sang nắm tay người nhỏ hơn nói.

"Không phải ai xuất thân từ Thánh viện đều như thế cả, có thể Jungkook cũng ngoại lệ." Jimin cố chấp, quay mặt chỗ khác nói. "Anh và Jin hyung, đều là người của Thánh viện. Em không tin anh sao, Jimin?"

"Em không có ý đó, chỉ là em.." Jimin định nói thêm nhưng đã bị người nọ ngăn lại. "Em thế nào? Taemin? Soyou? Eric? Và nhiều người khác nữa. Bây giờ còn định thêm Jungkook sao? Em lại tin tưởng vào thứ mà em cho là tình yêu rồi chợt nhận ra là mình bị lừa dối nữa sao? Jimin?"

"Em không nhớ rằng 3 năm trước em vì ai mà mém chết vì uống quá nhiều rượu sao?" Hoseok hỏi. "Ah chuyện đó qua lâu rồi mà hyung."

"Và bây giờ nó sắp trở lại rồi đây. Một Jimin ngu ngốc tin vào tình yêu không có kết quả của mình."

..

Jungkook dừng xe tại một căn hộ tráng lệ, nó được bảo vệ canh bên ngoài. Đúng như lời Yoongi nói, nó đúng là thông tin mật. Jungkook sau khi trà trộn vào mới thấy, bên trong chỉ toàn là những cổ đông lớn để vào bàn chuyện làm ăn. Anh ngồi khuất một góc chờ thời cơ hành động.

Người đàn ông bước lên. Là Park Gwang Jae. Jungkook thấy thế liền kích động muốn đứng dậy lao đến đâm chết hắn với con dao mini trong túi áo khoác.

"Chào mọi người, hôm nay tôi mời mọi người đến đây là để chào hỏi lễ phép. Những cổ đông mật của tôi." Sau đó là ông cười lớn, Jungkook ngồi từ xa lấy điện thoại ra ghi âm rồi cười khinh. Bây giờ cậu biết rồi, lý do sao ông lại được sủng ái đến thế. Là vì những cổ đông mật này đây.

Vô cùng bẩn thỉu.

Đúng như lời ông nói. Con đường chính trị, bẩn thỉu vô cùng. Đến cuối đường, khi đạt được mục đích chính của mình rồi, họ mới thôi đạp lên những ai đã hy sinh làm đường đi cho mình bao lâu qua. Họ dùng mọi thủ đoạn, để đoạt lấy mục đích cuối.

Và Park Gwang Jae cũng không ngoại lệ, bỉ ổi vô cùng.

Cuộc ghi âm kết thúc cũng là lúc mọi người rời đi gần hết, Jungkook cũng trà trộn vào đó mà ra khỏi sảnh. Jimin đứng ở nơi cao nhất, nhưng không nhận ra Jungkook, người đã có đầy đủ chứng cứ để đẩy bố mình vào chỗ chết.

Yoongi tắt màng hình laptop sau khi có tín hiệu rằng điện thoại Jungkook cũng đã tắt, quay sang nhìn Eun Ha.

"Cho anh một ly nước cam, thêm vị ngọt của em thì càng tốt." Chị ngại đỏ mặt choàng cổ nhìn người kia nói. "Anh mau chóng giúp Jungkook đòi lại công bằng đi, ít ra chúng ta sau này sẽ được cậu ta nâng đỡ."

"Không cần tiền của cậu ta cũng được, nghề của anh chỉ cần bán vài đoạn ghi âm vừa rồi ra cũng đủ mua cả căn hộ vài tỉ cho cả hai, em biết mà." Yoongi chui đầu vào hõm cổ của người yêu hít hà.

"Em biết Yoongi của em mà, anh là nhất."

..

Jungkook đang ngồi ở bàn trên tầng cao nhất của quán chị gái, nơi ít khi có ai lui tới. Hiếm lắm cũng chỉ là những người bàn công việc. Cậu ngồi đó với cái máy tính trên bàn, Yoongi tay cầm 2 lon bia đến bàn và ngồi đối diện, Jungkook nói "Trợ lý vừa báo cho em, máy chủ lấy cấp thông tin mật bị che hết tên và hồ sơ cá nhân."

"Em không hack được sao?" Yoongi liền cau mày quay máy tính về phía mình tay bận rộn đánh máy. "Em thử rồi, kết quả là không được." Anh chửi thề, đúng như lời Jungkook nói, không xem được.

"Chết tiệt, mà đoạn ghi âm đó. Em cho vào usb chưa?"

"Em rồi. Mai em sẽ bắt đầu cắt thành những đoạn nhỏ, mỗi tháng tung một clip nhỏ." Nghe ý kiến của Jungkook cũng không tồi, Yoongi cụng lon với người đối diện.

"Yêu là thế nào hyung?" Lần đầu Jungkook tâm sự với ai đó, cậu lựa chọn người anh thân thiết của mình để bày tỏ.

"Với anh, yêu là từ khi anh gặp Eun Ha."

Vào một chiều cuối thu, Yoongi đang trên đường về nhà với ly americano lạnh trên tay. Hình ảnh cô gái với bộ khoác lông đi ngang qua và vô tình đánh rơi chiếc bóp từ túi nhỏ, Yoongi đã đem và trả lại. Cuối cùng. Họ yêu nhau, từ cái nhìn đầu tiên.

"Anh yêu Eun Ha, nên lúc nào cũng muốn em ấy vui, muốn em ấy cười và cảm thấy an toàn khi bên anh."

"Sao nào? Thích ai à?" Nghe Yoongi hỏi Jungkook cũng lắc đầu nhìn lon bia của mình, nghĩ thầm.

"Thế cảm giác vừa muốn người đó an toàn lại vừa muốn giết chết người đó. Thì đó có được gọi là yêu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro