Phần 2 -Thân phận thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngạc nhiên, Lúc còn sống thì cha mẹ mất rồi đến ông bà cũng mất nốt, bất hạnh tột cùng. Thế mà đùng một phát khi chết lại được gọi bằng " cậu chủ". Hai tên áo choàng đen đấy ngoảnh mặt bước đi trong sự ngỡ ngàng của cô. Cô vội vàng chạy theo 2 tên đấy và hỏi: " này, sao lại gọi tôi là cậu chủ, có ý gì ". "Bất kính với cậu thì có nước tôi hồn siêu phách lạc à" một tên trả lời. Trả lời như không trả lời, cậu vẫn đang rất là " ngàn dấu chấm hỏi". Bỗng từ đâu xuất hiện cái vòng tròn dựng đứng cao hơn 2 mét, bên trong là một thế giới hoàn toàn xa lạ, chỉ có màu đen, đỏ và trắng. cậu ngập ngừng nhìn hai tê đó nghi ngờ ngập ngừng, không biết có nên bước vào hay không, suy nghĩ mông lung một hồi thì 1 trong 2 tên nói:" Bước qua đây, không ai dám đụng chạm gì cậu đâu." Cậu vẫn chưa tin lắm, lại lưỡng lự, nhưng thôi mặc kệ, bước đại qua luôn.

Ở đây quan cảnh âm u đến đáng sợ, bầu trời lúc nào cũng âm u, cây cỏ thì toàn là nhánh cây khô không có chút sức sống. Hên là mọi thứ không phải hoàn toàn đỏ nha, chứ nó mà đỏ như máu chắc cậu ngán đến chết mất. Nghĩ đến đấy thì cậu tự nói chuyện với mình:" ơ, chết rồi thì lại chết kiểu gì. " Đi theo 2 tên đấy một hồi thì đến cổng một lâu đài. Lâu đài này nổi bật nhất vùng với màu trắng đen trên nó, khiến Jungkook không khỏi choáng ngợp vì độ khủng của nó. Nhưng thế quài nào lại tối om thế này, đã vậy còn mờ mờ ảo ảo nữa chứ. Lúc này, trăng đã lên. Ánh trăng đỏ rực chiếu xuống tòa lâu đài làm cậu rùng cả mình.

Vào đến lâu đài rồi thì đâu ra một lão già xuất hiện trước mặt Jungkook và nói: " Cháu cưng của ta cuối cùng cũng đến rồi" khiến cậu há hốc mồm, ở dưới đây mình cũng có họ hàng nữa à. Chưa kịp thông não thì lão ta nói tiếp: " à quên, ta đây, là ông của con, ông là người quyền lực nhất ở cõi âm phũ này - Diêm Vương." Nãy giờ mồm chưa khép được thì bây giơ lại há muốn rớt mồm luôn, hoang mang cực độ. Diêm Vương nhìn mặt cậu cũng đủ biết là cậu đang sốc cỡ nào, vội giải thích: " con là cháu ta từ nhiều kiếp rồi, kiếp này con đã phải chịu khổ nhiều rồi nhỉ. Ba mẹ mất từ nhỏ rồi lớn lên thì ông bà cũng mất nốt, ông trời làm khổ con rồi." Jungkook sốc tập 3, thế quái nào mà ông lại biết hết mọi chuyện. Và thế là ông lại phải giải thích luyên thuyên một hồi thì Jungkook mới hiểu chuyện. Cậu giờ đây đã hiểu vì sao 2 tên đấy lại gọi cậu là cậu chủ, hên là gọi cậu chủ chứ mà gọi là hoàng tử thì nghe kì chết.

2 tên mặc áo choàng đấy lần lượt gỡ nón xuống và giới thiệu: "Chào cậu chủ, tôi tên là NamJoon, Kim NamJoon. Còn người đứng kế tôi là Min Yoongi, anh ta lạnh lùng ít nói lắm nên tôi giới thiệu dùm luôn." Jungkook vội nói : "không không, đừng gọi tôi là cậu chủ, nghe không thoải mái tí nào, tôi không quen, xưng hô bình thường đi. Gọi tôi là Jungkook được rồi. tôi 19 tuổi. Hai người thì sao ?" NamJoon: " thế thì cậu phải gọi anh bằng hyung rồi rồi, anh 124 tuổi rồi. Còn tên khó ở này thì 125 tuổi." Yoongi nhẹ nhàng đưa anh một ánh mắt hình viên đạn, ám khí tỏa ra từ Yoongi khiến Jungkook sởn hết da gà. Nhưng cậu khá thắc mắc tại sao hai người đều 100 mấy tuổi, chết cùng lúc sao. "Nếu chú có đang thắc mắc tại sao bọn anh chỉ chênh lệch có 1 tuổi thì đó là do bọn anh bị tai nạn, mất cùng lúc. Anh sinh năm 1894, còn tên này thì 1893. Hết thắc mắc rồi chứ ?" "À, vâ--, khoan khoan, bây giờ là trời tối đúng chứ, hay lúc này trời cũng đen xì thế này ?". NamJoon bật cười nhẹ vì sự ngốc của cậu em này: "ừ, đúng rồi. Ở đây không khác gì trần gian đâu, ngoại trừ việc trăng lúc nào cũng màu đỏ." Diêm Vương đứng đấy thấy cháu mình hòa nhập nhanh vậy làm ông khá là vui, bớt lo cho cô vì cứ nghĩ là cậu sẽ buồn. Diêm Vương ra hiệu cho 2 người dẫn Jungkook đi tham quan vòng quanh sẵn tiện chỉ cho cô biết phòng mình ở đâu.

Thế là 3 người bắt đầu đi và luyên thuyên tám chuyện với nhau, trừ tên khó ở Min Yoongi ra, anh ta im lặng cả buổi, chẳng buồn nói một lời. Sau hơn 1 tiếng thì cuối cùn cũng đi hết chỗ này, ta nói nó to khủng khiếp gì đâu.

Cậu mỏi nhừ cả chân, về đến phòng, cậu lại được thêm phen bất ngờ nữa, căn phòng như cả căn hộ bậc nhất ở Seoul, hiện đại còn hơn căn hộ trước kia của mình. Cậu cứ ngỡ nó sẽ được thiết kế giống như những căn phòng cổ theo phong cách châu âu chứ. Vì bên ngoài lâu đài thì nó trông khá là cũ mà.

Dạo quanh phòng, tìm hiểu hết mọi ngóc ngách, " rột -----", Jungkook đói rồi, cũng phải, đi nảy giờ mà. vào nhà bếp mở tủ lạnh ra, thiên đường là đây. Tủ lạnh đầy ắp đồ ăn, rau củ thịt hay đồ ăn vặt gì cũng có, có cả trà sữa nữa chứ. Mắt Jungkook lấp lánh lấp lánh nhìn đống đồ trong tủ lạnh rồi la lên: "YOLOOOOOOOOO ".

No bụng rồi, cậu tự dọn dẹp bãi chiến trường mình vừa bày ra rồi mới đi tắm. Phòng tắm ở đây cũng rộng thật nha, bồn tắm lại còn có chế độ massage nữa chứ, chết còn sướng hơn sống ( câu này mang tính chất tưởng tượng, đề nghị mọi người không làm theo :))) ) Tắm xong thoải mái hết cả người, cứ thế mà nằm ì lên giường đánh một giấc đến sáng mai.

--- end chap ---

ối mẹ ơi hơn 1065 từ, tui ngồi đánh cả buổi, còn bài tập chưa làm nữa chứ :)) VOTE hoặc CMT ý kiến hộ tui nha, tui lấy làm động lực ^^

09/22/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro