Phần 3 - Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài tia nắng dịu nhẹ len lỏi qua cái màn rồi yên vị trên khuôn mặt anh tuấn của cậu, lười biếng rút người vào chăn, cố nướng thêm vài phút. Sau một hồi lăn lộn trong chăn thì cuối cùng Jungkook cũng chịu ngồi dậy, nhìn sang đồng hồ. Lơ ngơ nhìn lên đồng hồ rồi giật mình tự ngẫm " 11 giờ rưỡi rồi á."

Lê người vào nhà tắm, nhìn vào gương, mặt cậu sưng lên vì đã ngủ quá nhiều, hơn 13 tiếng chứ đùa :))) Đánh răng rữa mặt, chải chuốt lại một hồi gần 30 phút. " Rột ------ " - bụng cô kêu lên vì đói, đói dã man con ngan, hơn 13 tiếng chưa bỏ gì vào bụng. Cậu chải chuốt lại đầu tóc cho gọn gàng lần cuối trước khi xuống phòng khách, nhìn vào gương thì thấy mặt mình cũng đỡ ngu nhiều rồi. " Đi thôi" cậu hí hửng ra khỏi phòng rồi đi xuống. Ngặt nỗi, Jungkook đúng chất não cá vàng mà cái lâu đài này lại quá rộng lớn, vừa ra khỏi phòng, tứ phía đều là cầu thang. " Đành đi đại vậy" cậu lẩm nhẩm câu hát " You got the best of me " rồi lụi đại cái cầu thang như cách mà cậu thường làm bài kiểm tra trắc nghiệm tiếng anh vậy.

Chọn trúng cái cầu thang kế ngay phòng cô, đi một hồi, mãi không thấy đâu là phòng khách, may thay cậu thấy một bà cô đang lau dọn kính, bèn hỏi: " Cô ơi, phòng khách ở hướng nào vậy cô ?"

Bà cô quay lại đáp: "Con là cháu của bá tước đấy à, cô tên là Kwon Sue ?".

Jungkook sững người một hồi khi thấy cô Sue quay lại, cô Sue có gương mặt rất quen thuộc, nhưng cậu lại không tài nào nhớ ra được.

- "hoàng tử, người có sao không?" cô Sue quơ tay qua lại trước mặt Jungkook,

- "à vâng ạ, nhưng cô gọi cháu là Jungkook được rồi, trang trọng quá con không quen lắm " cậu lễ phép đáp.

- " à ừ, vậy con chịu khó lên lại phòng của con, có cái cầu thang bên tay phải đối diện phòng chừng 2 mét, con cứ theo cái cầu thang đó rồi sẽ tới ngay."

Jungkook mỉm cười rồi đáp: " vâng, cảm ơn cô Sue nhiều ạ ", cô Sue cũng cười rồi lại tiếp tục làm việc.

Vừa đi lại lên phòng, vừa cố suy nghĩ xem bà cô lúc nãy là ai. Do ba mẹ mất từ nhỏ nên cậu cũng không nhớ ba mẹ mình trông thế nào. Trong nhà không có hình ông bà Jeon vì khi ba mẹ cậu vừa mất, cậu dù là đứa con nít, nhưng cũng khóc chứ. Cậu khóc liên tục trong vòng hơn 2 ngày, ông bà dỗ dành cỡ nào cũng không nín. Khóc cho tới khi ngủ lúc nào không hay. Sợ Jungkook lại buồn nên ông bà không để cậu thấy hình ba mẹ của mình, rồi lỡ cậu lại buồn rồi lăn ra khóc. Những việc trên đều là do ông bà kể lại cho cậu nghe nên mới biết. Chỉ vài lần Jungkook mơ thấy ba mẹ mình, nhưng tới khi thức dậy thì lại không tài nào nhớ được ba mẹ trông như thế nào. Mãi lo suy nghĩ mà đi đến phòng khách hồi nào không hay.

" Chào buổi trưa, Jungkook. Ngủ ngon lắm à cháu ?" ông cô hỏi, nhân tiện, ông tên là Si-Hyuk, Jeon Si-Hyuk.

- " à vâng, thoải mái lắm ạ, ở đây còn thích lúc còn sống ^^ ", nói xong cậu cười mỉm nhẹ.

-" Rột -----" bụng lại réo rồi, réo đâu không réo, lại lúc này, vừa lúc NamJoon hyung và tên khó ở vừa bước ra tới phòng khách.

- " Đói à con, cháu muốn ăn gì, ông kêu người làm" ông hỏi. T/b lúc đấy chỉ muốn tìm lỗ mà chui xuống, nhìn qua phía hai người kia thì lại thấy NamJoon hyung nhìn mình có ý cười " aishhhh, mất mặt thật" cậu thầm rủa trong đầu,

-" Thôi ạ, con tự làm được rồi, không phiền đâu ạ. " Jungkook trả lời.

-" Ừ, vậy tùy con nhé, nhà bếp ở phía đấy ", nói rồi ông chỉ tay xuống phía cuối phòng.

- " Nae " Jungkook nói nhỏ vừa đủ nghe rồi lạnh lùng đi thẳng vào phòng bếp.

Sốc lần *n, nhà bếp thật là quá rộng, đồ cũng quá nhiều, nấu gì cũng được tất. Khổ nỗi Jungkookchỉ biết vài món cơ bản như: ốp la, cơm trộn, kimbap, và cả khoai ngào đường nữa. Mà thôi kệ, cũng được rồi còn gì. Thế là cậu bắt tay vào làm kimbap. Trong lúc làm, cậu bất cẩn cắt trúng tay. Loay hoay một hồi thì cũng xong. Cô mang ra bàn ăn tự ngồi thưởng thức. Đang ăn ngon lành thì đâu ra 2 ông đứng thù lù ngay cửa nhìn Jungkook chép miệng:

-" Ăn không mời, ăn một mình đau bụng đó nha." - NamJoon.

Jungkook tạm ngừng, quay ngoắt sang phía cửa nhìn rồi nói, " muốn ăn tự làm đi hyung."

NamJoon đơ người mấy giây, rồi mới gượng cười rồi nói lại: " đùa thôi, anh ăn lâu rồi"
Jungkook nghe vậy thì chỉ nhìn rồi quay đi thay vì đáp lại anh. Sau đó cậu dọn dẹp rồi mang chén dĩa đi rửa. Xong, Jungkook lại trở ra phòng khách. Đứng nhìn ông nội một hồi, suy nghĩ " mình là cháu của Diêm Vương thì có chức vụ gì ở đây nhỉ ? ", nghĩ rồi cậu liền hỏi ông: "Ông, con là cháu ông thì có chức vụ gì ở đây hay có gì làm không ?  "

" Jungkook đấy à, con hỏi ông mới nhớ, có một công việc khá là nhẹ, đang cần người, con muốn làm không ? " - ông Si-hyuk hỏi ngược lại cậu

" Làm chứ ông ạ, ở đây ngồi không chán lắm, vả lại việc theo ông nói chắc cũng nhẹ mà ." Jungkook gật gù trả lời

"Vậy thì từ nay, việc của con là theo một người sắp chết trong vòng 3 tháng đổ lại, con có thể chọn. Chỉ cần theo thôi, đến lúc họ chết thì con sẽ dẫn dắt họ về đây cho ta xét xử nghiệp tội đã gây ra khi còn sống... à thôi việc của con chỉ có nhiêu đấy, còn lại ông lo." - ông nhẹ nhàng giải thích. " à mà họ sẽ không thể nhìn thấy con đâu, trừ trường hợp phải gọi là cực kì đặc biệt, nếu được thì chỉ duy nhất một người trên cả thế giới này có thể thấy con thôi."

" Vâng, thế thì hôm nay con làm thử được chứ ạ ?"

" Được, đã thế thì ông sẽ cho con xem nhưng người sắp chết trong 3 tháng đổ lại "

Nói xong, ông liền quơ tay lên không trung, sau đó thì thấy một nhóm chừng 10 người với con số 3, 9, 5, 1,... và chữ ngày, tháng, tuần,... trên đầu họ. Jungkook thắc mắc: " cái gì trên đầu họ thế ông ?"

" Như đã nói, đó là số ngày họ có thể sống đếm ngược như bấm giờ vậy" - Si-hyuk

" vâng"... chọn một hồi thì Jungkook thấy một ông cụ già tầm 78 tuổi với chữ 1 ngày trên đầu " con chọn bác này được chứ ạ, vì con muốn làm thử nên chọn thời gian ngắn thôi ạ "

" tùy ý con quyết định, con chỉ cần ngẫm trong đầu " mở cổng" là sẽ mở được cổng sang trần gian ngay, nếu cần người đi với con, cứ gọi hai đứa kia đi."

" à không không, con ổn dù sao nơi ông bác này ở cũng là ở Seoul, con rành lắm, ông không cần lo." Nói xong cậu liền đi lên cái cầu thang về phòng mình, cũng không quên lễ phép chào ông một câu " con đi chuẩn bị tí rồi đi luôn ạ, ông không cần lo đâu ạ", ông chỉ gật đầu rồi lại ngồi đấy suy nghĩ về việc của ông.

Gần 15 phút sau, đầu tóc quần áo chỉnh tề trước khi ngẫm " mở cổng'. Vừa ngẫm xong thì có cái cổng mở ra như lúc Jungkook thấy nó lần đầu, mới 2 ngày trước thôi. Cánh cổng này lại dẫn đến cái siêu thị gần nhà cậu, " thật lạ à nha, không lẽ lúc nào mở cổng cũng là gần nhà mình" vừa dứt cái suy nghĩ đấy thì thấy ông lão đấy, tên là Sunghyuk đi ngang qua tầm mắt Jungkook. Thấy thế, cậu liền bước qua cái cổng và đi theo.

--- end chap ---

uwuuuuuuuu, chap này 1k5 từ lận đó, tui siêng quá nhề.

10/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro