S.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời điểm cuối tháng hai đầu tháng ba là một trong những lúc các học sinh hay sinh viên ở Hàn Quốc chán nhất. Họ phải trở lại với việc học của mình.

Nhưng riêng với các sinh viên vào năm đầu tiên của đại học như Jimin thì lại khá háo hức, môi trường mới, hoàn cảnh sống mới, tất cả điều phải thích nghi.

Suốt ba, bốn hôm nay, bà ngoại của em và em đã cùng nhau dọn dẹp đồ đạt và chuẩn bị những thứ cần thiết để Jimin mang đến Seoul.

Jungkook có ngỏ lời rằng sẽ về đón nhưng Jimin nhất quyết từ chối, em thấy việc đó thật sự sẽ làm phiền đến anh và công việc của anh.

Lần này cả hai bà cháu sẽ cùng đến Seoul, sau khi mọi chuyện ổn thỏa, bà của Jimin sẽ quay lại Busan, dù nói Jimin hãy yêu tâm về việc bà ở Busan một mình, nhưng ngược lại, bà lại chẳng an lòng khi một mình em sống ở Seoul.

“Jiminie ra đây, bà bảo cái này” Gọi Jimin ra phòng khách khi cậu đang mãi quét dọn lai phòng ngủ bên trong.
“Dạ, cháu đây ạ”

“Đây này, cháu giữ đi, trong thẻ là tiền mà trước đây bà đã luôn giữ để cho cháu học đại học và cả tiền bảo hiểm nữa, sẽ không phải lo nhiều nữa nhé” Vừa nói bà vừa đưa ra tấm thẻ ngân hàng.

Trong đó bao gồm tiền bảo hiểm, tiền tiếc kiệm của mẹ cậu và cả tiền mà bà luôn cho riêng vào một khoản khi có lương. Jimin là đứa cháu duy nhất, tất cả những thứ tốt đẹp bà sẽ luôn dành cho em.

Nhưng bà cũng sợ Jimin sẽ nhớ về mẹ mà buồn nên không nhắc đến tiền bảo hiểm của ai, dù sau thì chuyện mất đi người mẹ đối với một đứa trẻ chưa bao giờ là điều dễ dàng quên đi cả.

“Jimin đừng đi làm thêm, bà chỉ muốn cháu sẽ học tập thật tốt. Tất cả bà sẽ lo cho Jiminie hết nhé, mèo con ngoan.”

“Bà ơi..” Jimin như khóc lên trong tiếng gọi. Bà là người luôn chăm sóc cho Jimin từ bé, từ miếng ăn đến giấc ngủ, bây giờ lại lo lắng em đi làm thêm cực khổ nên chuẩn bị nhiều tiền từ trước đây nữa.

Jimin không biết mình sẽ phải dành bao nhiêu yêu thương và trân trọng thì mới xứng đáng với tất cả những gì mà bà đã bỏ ra suốt bao nhiêu năm nay vì mình.

“Bé mèo mít ướt, xấu hổ quá đi Jimin à. Nào, ngồi dậy xem, đưa mặt mèo đây xem” Tuy mắt bà cũng đỏ hoe vì thấy đứa cháu khóc nhưng vẫn đủ tỉnh táo để không vỡ òa như Jimin.

“Hôm nay hai bà cháu mình đi ăn ngoài nhé, đi ăn thật no rồi trở về ngủ ngon”

Vì mai là ngày Jimin phải lên Seoul rồi. Bà đã có nhờ Jungkook tìm cho cậu nơi ở, chỉ cần thuận tiện và gần trường học, giá cả thì sao cũng được.

Lúc đầu anh còn định bảo thế thì đến nhà anh mà ở này, nhưng như thế thì thô quá nên thôi. Và vì Jungkook cũng có một người em họ chuẩn bị nhập học nên đã ngỏ ý để Jimin ở cùng người đó.

Trước khi đi du học, anh cũng có khoản thời gian sống cùng khi người em đó từ Daegu lên chơi vào những dịp hè. Chắc là sẽ ổn.

Hơn nữa nhà cũng rất lớn, mỗi người một phòng, cũng không ai dính dáng đến ai.

Khi nghe vậy, bà của Jimin khá lo vì từ bé Jimin chưa bao giờ ở cùng người lạ nào cả, nhưng vì đó cũng em họ của Jungkook nên bà cũng tạm yên tâm một chút.

--

Trong bữa ăn tối với gia đình tại nhà chính của ba mẹ Jeon, có cả hai người em họ của mình. Một là Kim Seokjin, người còn lại là em trai của anh Seokjin, tên Kim Taehyung. Hai người đã đến được vài hôm, hiện vẫn đang ở sống ở đây.

“Hôm qua Taehyung đã qua xem nhà rồi hả” Đang ăn cơm, Jungkook chợt nhớ đến nên hỏi.

“Quaa rồi, nhà rộng ghê mà cậu bạn của anh khi nào đến vậy?” Taehyung là một cậu chàng rất đẹp trai, mà chả thế à, cả hai anh em của họ đều mang gen tốt, gương mặt sáng chói kia kìa.

Dù là đang và cơm vào miệng thì cũng vẫn đẹp trai rạng ngời.

“Chắc trưa hoặc chiều ngày mốt. Nè, em đừng ăn hiếp bạn anh đấy nhé”

“Trời ơi, em là ai chứ, là người thế nào? Sao lại có chuyện ăn hiếp ở đây, anh cứ yên tâm mà giao cho em” Nói xong lại còn cười lớn.

“Em lo ăn uống đàng hoàng cho anh đi nhóc” Giờ mới nghe tiếng người em họ còn lại của Jungkook.

Tuy vai em nhưng lại lớn hơn Jungkook vài tuổi nên Jungkook ngược lại gọi Seokjin bằng anh. Nhưng khi có những buổi họp mặt cả gia đình thì Seokjin vẫn gọi Jungkook là anh như đúng vai vế trong nhà.

“Em vẫn ăn đây mà”

“Con có người bạn ở Busan khi nào vậy, lại còn chỉ mới bằng tuổi Taehyungie” Mẹ Jungkook hỏi.

“Em ấy có giúp con vài chuyện lúc ở Busan nên quen biết, giờ lên đây học đại học” Jungkook không hay chia sẻ những câu chuyện, nhất là giờ, khi anh đã trưởng thành và thời gian của anh bị chiếm bởi công việc.

“À vậy à, thế cũng tốt, Taehyungie nhớ giúp đỡ bạn ấy nghe chưa” Bà lại dặn dò, từ bé Taehyung đã rất hiếu động, mỗi hè lên chơi đều làm cho cả căn nhà tràn đầy âm thành vui vẻ. Mẹ Jungkook rất quý đứa cháu này.

“Cháu nhớ rồi ạ, bác cứ yên tâm”

--

[A lô, Jimin à, trưa ngày mốt mấy giờ em đến đây vậy] Lại là cuộc gọi đêm của hai con người mà không cần nói cũng biết là ai rồi đấy.

[Em và bà đi chuyển bay lúc mười giờ ạ, chắc tầm mười một giờ hơn sẽ đến]

Bên này Jiminie cũng vừa hoàn thành bữa cơm tối với bà của mình, cả hai bà cháu đang ngồi với nhau ở bộ bàn ghế gỗ trước sân.

[Anh sẽ ra đón hai người nhé]

[Có phiền anh Jungkook làm việc không ạ, dù gì hôm đso cũng không phải ngày nghỉ.]

[Không đâu, anh rảnh]

Jimin làm sao biết người ta là chủ tịch, mà chủ tịch thì chạy ra ngoài đi đón người thương tí thì đã có sao.

“Là Jungkookie à” Tiếng bà ngoại cậu hỏi bên đầu dây kia

[Cháu đây ạ, cháu chào bà ạ]

[Ừ, Jungkook cháu vẫn khỏe chứ, mấy hôm nay làm phiền cháu nhiều quá]

[Cháu vẫn khỏe, không phiền gì cả ạ, cháu rất vui khi giúp đỡ Jimin, bà đừng nghĩ vậy nhé]

[Bà cảm ơn Jungkookie, hẹn gặp lại cháu nhé]

[Vâng ạ] Chờ điện thoại được đưa về với Jimin, anh nói [Vậy anh cúp máy nhé Jimin, hẹn gặp em sau]

[Dạ, tạm biệt anh]

Lần nào cũng như lần nấy, cứ gọi cho Jimin mà gặp bà ngoại thì Jungkook lại thấy lo lắng khó nói. Bà của Jimin tốt với anh vô cùng, nhưng cũng chẳng rõ sao cứ ngài ngại.

--

‘Cốc, cốc, ..’ Jungkook vừa cúp máy thì có tiếng gõ cửa phòng.

“Vào đi”

Bình thường Jungkook sẽ về lại nhà riêng sau khi ăn tối với ba mẹ, nhưng vì hôm nay hơi lười nên quyết định ngủ lại.

“Hobi vừa gọi cho anh, bảo đi uống rượu không” Hobi là tên gọi khác của Hoseok, những bạn bè thân thiết sẽ gọi anh như vậy.

“Em lười quá”

“Đi đi chứ, lâu rồi tụi mình đâu có tụ tập”

Cả Seokjin, Yoongi, Hoseok và Jungkook tuy không cùng tuổi nhưng lại thân thiết với từ những ngày còn bé, họ như những người bạn mà cũng như những người anh em trong nhà.

“Được rồi, anh xuống nhà đợi em chút, em xuống ngay.”

Thấy Jungkook vào phòng tắm thì Seokjin cũng quay xuống phòng khách, vừa xuống đã muốn ôm đầu quay lên, lúc nảy hình như anh nói điện thoại đã bị Taehyung nghe nên giờ thằng nhóc đang ăn mặc bảnh bao, tóc tai gọn gàng ngồi đợi đây này.

“Anh có nói là cho em đi hả”

“Kìa, sao lại không, ở nhà chán lắm, cho em đi đi nhé, đi điiii”

“Cứ để Taehyung đi đi anh” Vừa đi xuống từ trên lầu, Jungkook vừa nói. Anh biết chắc là cứ lằn nhằn thì kiểu gì cũng trễ, hơn nữa Taehyung cứng đầu thì cả nhà ai mà chả biết.

“Đó, đi đi, đi thôi”

Nói rồi cả ba ra xe, Jungkook là người lái, đi đến địa chỉ mà Hoseok đã gửi.
Tuy hôm nay không phải cuối tuần nhưng trong club cũng khá đông.

Nhanh chóng tìm thấy Hobi, người luôn biết cách ăn mặc nổi bậc ở nơi đông người.

“Ơ, tới rồi à, ai đây, hình như em của anh đúng không Jin?” Hobi hỏi.

“Ừm, lên đây nhập học”

“Chào em, anh là Hoseok, em có thể giống mọi người, là anh Hobi” Hoseok nhiệt tình chào hỏi và đưa tay ra muốn bắt tay Taehyung.

“Còn đây là anh Yoongi” Người nảy giờ cứ ngồi yêu như tượng.

“Dạ, em chào mọi người”

Chào hỏi nhau xong liền ngồi vào bàn, ai uống được rượu thì uống, riêng Taehyung thì gọi một ly nước táo lên men, vị khá ngon và Taehyung thích nó. Trước mặt Yoongi cũng có một ly như vậy, nhưng anh không uống nữa mà chuyển qua uống rượu cùng ba người còn lại.

Về tuổi các nhân vật, mình ghi ra đây để rõ hơn:

Jungkook 24

Jimin 19

Yoongi 26

Seokjin 26

Hoseok 25

Taehyung 19


#viKookMinmaden

#Mancy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro