S.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười một giờ trưa, Jungkook có mặt tại sân bay để đón hai bà cháu của Jimin.

Hôm nay Jungkook cũng tự lái xe tới chứ không gọi trợ lý hay tài xế.

Đợi khoảng hơn mười lắm phút một chút thì anh nhận ra bóng dáng của Jimin, em đang đi ra cùng với bà mình và hành lý.

“Jimin, anh ở bên này” vừa gọi anh vừa đi tới chỗ cậu.

“Cháu chào bà ạ, bà đi có bị mệt lắm không, để cháu xách cho ạ” Jungkook tiến tới để xách chiếc túi của bà ngoại Jimin.

“Chào cháu Jungkookie, cảm ơn đã đến đón Jimin và bà nhé, phiền cháu quá.”

“Không phiền ạ, xe bên kia, để cháu đưa hai người ra.”

“Cảm ơn anh” Lúc này mới nghe được âm thanh của Jimin.

Jungkook mỉm cười với cậu rồi cả ba cùng ra xe.

“Bà đã đói chưa ạ, chúng ta đi ăn trưa trước rồi hẳn về được không ạ”

“Có phiền công việc của anh không, hay đưa em và bà về là được rồi”

“Nào, giờ cũng tới giờ ăn trưa rồi, anh cũng hơi đói”

“Vậy phiền anh ạ”

Jungkook lái xe đến một nhà hàng ăn trưa khá nổi tiếng và cũng gần với nơi Jimin sẽ sống nữa.

Tháng ba là một trong những tháng khiến người ta thoải mái nhất trong năm, cộng thêm việc vừa được bổ sung năng lượng từ thức ăn ngon nên Jimin tươi tắn hơn hẳn so với lúc vừa xuống máy bay.

Trên đường về nhà thì Jungkook có nói sơ với em về Taehyung, người sẽ ở cùng nhà với em, điều này cũng giúp Jimin thấy yên tâm hơn.

Jimin không sợ người lạ nhưng cũng không thích tiếp xúc quá nhiều với người khác nên cũng sẽ lo lắng.

Loại nhà mà Jungkook chọn Jimin và Taehyung là dạng Apartment cho nên có đầy đủ tiện nghi, khi vào đến sảnh bên dưới, Jimin đã thấy sự sang trọng và sạch sẽ của nó.

Nói với Jimin là nhà thuê nhưng thực chất đây cũng là một trong những khu bất động sản của nhà họ Jeon, anh không nói cũng vì không muốn Jimin thấy bị áp lực khi nhận sự giúp đỡ của anh quá nhiều.

Vừa bước vào nhà, cả bà và cậu đều cảm thán rằng nó rộng rãi và sạch đẹp như thế nào. Jungkook khá hài lòng với nét mặt của Jimin, anh biết là Jimin sẽ thích căn nhà.

“Em của anh Jungkook đã đến đây chưa ạ”

“Đã đến ngày hôm qua hay hôm kia gì đó, anh cũng không biết nữa. Sao vậy”

“Em muốn chào hỏi thôi ạ” Jimin vẫn còn ngại ngùng lắm.

“Không sao đâu, vài hôm nữa cũng gặp thôi, nhà có hai phòng khá giống nhau, em chọn cho mình một phòng đi” Nói rồi anh đi đến mở cửa cả hai phòng ngủ lớn trong nhà ra. “Mỗi phòng chỉ khác nhau hướng ánh sáng thôi”

“Bà ơi, vào xem với Jimin đi ạ”

“Đi, đi vào xem”

Jimin và bà đi vào căn phòng bên tay trái, cũng không cần vào phòng còn lại thì đã chọn luôn, phòng bên trái có cử sổ hướng về phía mặt trời mộc.

Sáng sẽ có nắng nhẹ gọi vào, trưa và chiều thì không bị nắng chiếu, mèo lười Jimin siêu thích nắng sáng nên chọn ngay và luôn.

“Vậy để anh giúp em chuyển đồ vào” Thấy Jimin đã chọn được phòng Jungkook nhanh chóng đưa va li và những túi đồ của cậu vào.

“Jimin ra phụ Jungkookie đi, mang vào đây bà giúp cháu sắp lại.

“Dạ”

Mất cả buổi chiều đi cả ba dọn đồ và sắp xếp, Jungkook không làm gì nhiều nhưng vấn ở lại phụ tháo, lắp các kệ nhỏ, to trong phòng.

Lát sau bà ngoại hỏi Jungkook có thể nấu ăn không và tất nhiên là có thể nấu nhưng hiện trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn, ngoài những dụng cụ làm bếp được kê đầy đủ thì chẳng có gì, cả tủ lạnh to đùng cũng trống không.

“Bà cần mua gì, cứ viết ra giấy, cháu xuống siêu thị bên dưới mua cho ạ” Jungkook đưa ra lời đề nghị.

“Để Jimin đi với cháu đi, cho biết đường, để bà ghi ra vài thứ. Lát sẽ nấu lẩu cho hai đứa nhé”

Nói xong, bà bảo Jimin mang ra giấy bút của em để bà ghi những thứ mình cần.

Xong xui cả Jungkook và Jimin lần lượt rời khỏi nhà.

Từ lúc gặp nhau ở sân bay cho trước lúc mở cánh cửa nhà để đi siêu thị, cả Jungkook và em đều không giám nói chuyện với nhau quá nhiều. Có lẻ là một kiểu ăn ý, dù cả hai đều không hiểu vì sao lại không dám nhưng thật sự hai người đều hơi ngại ngùng trước bà ngoại.

Giờ thì chỉ có hai người, cũng dễ nói chuyện hơn lúc nảy.

“Jimin mệt lắm không em” Người bắt chuyện là Jungkook.

Em hơi cười, đáp “Không ạ, lúc nảy thì một chút, giờ thì ổn hơn nhiều”

“Anh chỉ sợ Jimin không quen thôi, mà em đừng lo, em họ của anh dễ gần lắm, cũng vui tính nên yên tâm nhé, nhóc”

“Dạ, nhưng khi nào cậu ấy đến anh Jungkook có thể đến cùng không, chiều mai là bà của Jimin về lại Busan rồi”

“Ơ, anh nghĩ bà ở chơi với Jimin đến khi em chính thức nhập học chứ”

Vừa nói vừa đi một lát đã tới siêu thi, Jungkook lấy xe đẩy còn Jimin thì cầm tờ giấy lúc nảy bà đưa để tìm đồ.

“Em cũng muốn thế, nhưng bà có việc ạ, không ở lâu được, nhưng bà hứa sẽ lên thăm em sớm thôi hihi”

“À, ừ thế thì cũng được, mấy ngày chưa nhập học để anh đưa Jimin đi xem trường với đi chơi cho đỡ chán”

“Thật ạ?”

“Thật một trăm phần trăm luôn”

“Dạ, em cảm ơn anh nhé” Tone giọng như nâng cao lên, Jungkook nghe mà cũng thấy vui.

Anh thích nhất là dáng vẻ ngây thơ pha chút vui tươi này của Jimin, cậu còn quá trẻ, ánh mắt của cậu vẫn luôn tươi sáng như vậy.

Nếu có thể anh hy vọng em cũng sẽ mãi giữ được nét trong sáng này và chẳng cần trưởng thành làm gì.

Từ lúc biết nhau, Jungkook đã có hơn hai cái suy nghĩ mà anh cho là vớ vẫn trước đây, như việc vừa rồi, anh mong Jimin không cần trưởng thành, còn việc thứ hai là anh lại nghĩ Jimin là thiên thần và muốn mang đi đôi cánh của cậu.

Đừng ai cho rằng anh bị biến thái trong suy nghĩ nhé.

Quanh đi quẩn lại, xe đựng đồ đã bị cả hai chất thành quả núi nhỏ và cũng đã mua xong đồ cho bà rồi.

Anh để ý cậu có mua vài loại ăn vặt có vị đào, nước đào và sandwich đào nữa, hèn gì lúc nào ở gần cậu, anh cũng ngửi thấy mùi hơi ngòn ngọt, thì ra trừ mùi của biển cả thì Jimin còn thơm mùi đào nữa.

Đánh bay dòng suy nghĩ đang diễn ra trong đầu mình, Jungkook giật mình khi có chuông điện thoại, là Taehyung.

[A lô]

[Hôm nay bạn anh lên chưa, để em sang đó tiện chào hỏi luôn]

[Lên rồi, nhưng em đừng sang hôm nay, hôm khác đi, có gì anh chở qua]

[Ơ, gì kì vậy, sao hôm nay không được]

[Anh nói hôm khác thì hôm khác đi, dài dòng thế]

Nói xong cúp điện thoại luôn, sao vậy? chả lẻ lại nói rằng không muốn bị nhóc ôn ào phá không khí ‘xin lỗi nhá em họ, lát về anh sẽ cho em tiền mua skin mới trong game’

Cũng may lúc nay Jimin đang đi thanh toán, cậu không cho anh thanh toán đâu, hôm nay anh đã giúp em và bà nhiều lắm rồi, còn để anh trả tiền thì chắc về bà sẽ mắng em chết, nếu bà không mắng em cũng tự hổ thẹn với chính mình.

Mà cũng vì thế, Jimin không được của hội thoại vừa rồi của hai em Jungkook.

Sau khi thanh toán xong, Jungkook ra giúp em xách đồ, anh xách hai túi lớn, Jimin thì cầm túi nhó đựng toàn đồ ăn vặt vị đào mà em đã lự chọn.

Khi về đến nhà thì bà Jimin nhanh chân lẹ tay sơ chế và chuẩn bị các nguyên liệu để làm lẩu, bà đẩy hai đứa cháu muốn vào phụ ra ngoài, nói hai đứa ngồi nghỉ ngơi đợi đồ ăn bà nấu.

“À anh Jungkook, tiền nhà là bao nhiêu vậy ạ, với thanh toán với ai, em chắc là nó phải đắc lắm ấy”

Lúc bấy giờ Jimin mới nhớ đến vấn đề này, nhà to lớn thế này, lại còn nhiều tiện nghi khá nữa.

“Thật ra thì, vấn đề tiền nhà em không phải lo, đây, đây là nhà của một người bạn của ba anh, chú ấy đi nước ngoài và không ở nên anh nói để em họ với em ở nên, nên là không phải tốn tiền thuê nhà đâu.”

Jungkook không nghĩ mình sẽ nói vấp những hai lần trong một câu, trước giờ anh đã mặt đối mặt với biết bao đối tác của công ty, cả trong và ngoài nước đều có, việc nói vấp là chưa từng, nhưng…

“Mỗi tháng, cả hai chỉ cần thanh toàn tiền điện, nước theo hóa đơn mà thôi.

“Anh lừa em à” Jimin không tin mình lại có phúc tìm được chuyện tốt tới vậy đâu.

“Đâu nào, sao lại lừa, khi nào em anh đến, em cứ hỏi” Jungkook khẳng định chắc chắn cùng với ánh mắt kiên định, giống như kiểu Jiminie không tin là không được ấy. “Tin anh không”

Jimin không trả lời được, mỗi lần nói chuyện với anh, Jimin như bị áp đảo ấy, mấy câu nói bình thường mà nghe cứ bị sợ sợ, ‘anh Jungkook quyền lực lắm luôn’ – Jimin nghĩ.

“Em tin, tin rồi, em cảm ơn anh Jungkook”

Nói xong, Jimin chạy vọt vào nhà bếp, lấy cớ là đi rót nước nhưng là để cách xa anh một chút. Mặt Jimin nong nóng rồi đây này.

Vừa hay nồi nước dùng lẩu đã được nấu xong, bà gọi cả hai vào ăn, Jimin mang ra ba ly nước, một ly nước cam cho bà và hai ly nước đào cho mình và Jungkook, bà của em không thích vị đào nhưng Jimin cảm thấy vị này khá ngon, ngọt ngọt, chua chua lại còn thơm ngát.

Jimin nghĩ Jungkook sẽ thích nên mang ra cho cả anh luôn.

Cả ba người cùng quay quần bên nồi lẩu nóng hỏi, Jungkook cảm thấy vị đồ ăn của bà Jimin nấu rất khác, đậm vị nhưng cũng rất thanh ở cuốn họng. Ăn rất thích, làm người ta cứ muốn được thưởng thức nhiều lần.

‘Jimin được nuôi lớn bởi những món ăn tuyệt vời thế này nên trong em ấy cứ tròn tròn thấy cưng’ Jungkook chưa bao giờ thấy có gì không đúng thì khen Jimin với những từ ngữ ấy cả.

Kết thúc bữa ăn thì trời cũng sụp tối, Jungkook cũng xin phép ra về, trả lại không gian cho hai bà cháu, Jungkook biết cậu nhóc sẽ buồn lắm vì sắp xa bà của mình.

“Cháu xin phép về đây ạ, hôm nay phiền bà nấu cho cháu rồi” Jungkook khách sáo nói.

“Jungkookie nói gì thế, cháu giúp Jiminie nhiều như thế, chỉ bữa ăn này thì đã là gì, bà cảm ơn cháu còn không hết” Bà đánh vào vai anh một cái vì tội nói sai “Cháu lái xe cẩn thận nhé, Jimin tiến anh đi cháu”

Jimin đưa Jungkook xuống bãi đỗ xe dưới hầm.

“Tạm biệt anh Jungkook”

“Ừ tạm biệt Jiminie” Nói xong còn sờ sờ đầu cậu, chỉ một, hai cái nhẹ nhàng nhưng cũng làm mặt Jimin nóng như lúc nảy rồi này. ‘Lát nữa phải lên uống nước đào’.




#viKookMinmaden

#Mancy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro