S.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai hôm sau, với sự cứng đầu và kiên quyết, Taehyung đã đòi bằng được Jungkook cho đến căn hộ, dù đó là nhà cho mình ở nhưng vẫn phải cần Jungkook, Taehyung không hiểu..

Sáng chủ nhật là khoảng thời gian Jungkook thích nhất sau một tuần dài mệt mỏi với đóng công việc. anh sẽ ngủ đến trưa hoặc xế chiều tại nhà riêng mà không ai được phép làm phiền.

Nhưng hôm nay thì không, chỉ mới chín giờ, Taehyung và Seokjin đã có mặt trước cửa và nhấn chuông in ỏi.

Vậy là Jungkook đành lê thân thể còn đang ngáy ngủ của mình ra mở cửa.

"Hai người làm cái gì lúc mới sáng sớm vậy"

"Anh cũng chả biết, anh đã nói sẽ đưa nhóc Taehyung đi nhưng nó bảo em không cho" Vừa nói cả hai vừa di chuyển và bên trong.

"Đúng đó, hôm trước anh kêu phải để anh đi chung còn gì, vì anh sợ bạn anh ngại đó, giờ thì em muốn qua để cất đồ" Taehyung ngồi phịch xuống sô pha.

Căn hộ của Jungkook nằm ở một trong ba nơi đắc đỏ nhất Seoul này, phong cánh xung quanh đẹp và thoáng, không bị che chắn bởi các tòa nhà cao tầng khác. Phong cách trang trí bên trong do chính Jungkook và kiến trúc sư cùng lên ý tưởng thực hiện. Sang trọng nhưng tinh tế và nhẹ nhàng.

"Ờ, nhưng cũng đâu cần đi giờ này chứ" Bực dọc vì bị phá giấc ngủ, Jungkook gầm gừ nho nhỏ trong miệng.

"Thôi trời ơi, kiểu gì cũng tới rồi, chú mày cũng dạy rồi, lên thay đồ rồi đi với hai anh em của anh đi" anh Jin vừa nướng hai chiếc bánh mì trong bếp vừa nói.

"Ashhhi, thôi được rồi, chờ em chút đi"

Nói đoạn Jungkook quay lên phòng, anh muốn tăm rửa một chút, dù gì cũng không thể lôi thôi trước mắt của Jimin được.

Trong lúc đó thì cả hai anh em họ Kim đang no nê với bữa ăn sáng tự chế biến. Với bánh mì và mứt quả do mẹ Jungkook mang đến và cũng đã gần hết, thêm cả hai ly sữa ngũ cốc ngon lành nữa chứ.

Lúc cả ba cùng ngồi vào xe thì đã là chuyện của bốn mươi phút sau.

Jungkook bảo anh Jin dừng tại một của tiệm bán sandwich buổi sáng, thấy cả Seokjin và Taehyung đều đã ăn nên anh chỉ mua cho mình và Jimin, khi quay lại xe còn bị Taehyung tố vài câu như 'trọng sắc khinh anh em', Jungkook chỉ cười trừ.

Oops, chứ trả lẻ anh lại lên tiếng thừa nhận.

Từ nhà Jungkook đến căn hộ của Jimin và Taehyung chỉ tốn khoảng hơn chục phút lái xe, khá gần.

Lúc đến nhà đã gần mười giờ sáng, Taehyung nhập mật khẩu rồi tiến vào nhà, dù đã có người nhưng bên trong vẫn sạch sẽ và ngăn nấp như ngày đến đây.

"Jimin, Jimin em dậy chưa đấy" Jungkook không thấy em nên lớn tiếng gọi.

"Ơ, em đây..đây" Em bước ra từ phòng ngủ, trên người vẫn mặc độ đồ pijama in hình gấu brown.

Hình ảnh này của Jimin, anh vẫn chưa được thấy lần nào, trông vừa ngây thơ, sạch sẽ lại có chút quyến rũ làm Jungkook hơi đứng hình.

"Cậu vẫn đang ngủ à, xin lỗi nhé, mình là Taehyung, Kim Taehyung"

Taehyung tiến tới muốn bắt tay với Jimin.

"Chào, chào cậu, mình là Jimin, park Jimin. Xin lỗi nhé, mình dậy hơi trễ"

Buổi chiều hôm trước bà của Jimin đã quay lại busan rồi. tối đó Jimin lo lắng cho bà nên ngủ không ngon giấc, dẫn đến sáng nay là việc cậu ngủ đến mười giờ vẫn chưa muốn dậy.

"Mình, để mình vào rửa mặt một chút, phiền mọi người chờ mình nhé"
Nói xong Jimin quay lại phòng, em hơi giật mình, vì mới dậy mà đã gặp nhiều người, xong lại còn chưa đánh răng rửa mặt nữa.

Taehyung cũng không để ý lắm, mới sáng gặp người lạ thì phản ứng của Jimin như vậy là rất bình thường luôn, cậu đi vào căn phòng còn lại phía bên phải của căn nhà. Kéo hai chiếc va li mà lúc sáng đã bỏ vào xe anh Jin để mang tới đây.

Lúc tới Taehyung vẫn không có ý chọn căn phong nào cả, nên nếu cậu bạn kia đã chọn bên trái rồi thì Taehyung cũng không có vấn đề gì với căn phòng còn lại cả.

Jungkook mang thức ăn lúc nảy mang tới để ra dĩa, lại quen thuộc vào bếp rót thêm mấy ly nước cho mọi người, nếu không nói chắc tưởng đây là nhà mà Jungkook đang ở thì đúng hơn.

Vừa bưng nước ra phòng khách thì anh thấy Jimin cũng trở ra, lúc này Jimin đã thay đồ và chải tóc một chút rồi.

"Anh Jungkook, em của anh phải không, lúc nảy ngại quá"

"Gì đâu nào, em đã nói anh báo em trước nhưng sáng ra Taehyung đã tới nhà anh còn chưa kịp nói với em, xin lỗi đã phá giấc ngủ của em nhé Jimin"

Anh đẩy dĩa bánh lại trước mặt Jimin
"Em ăn đi, sandwich cá ngừ với kimchi, anh vừa mua lúc nảy."

"Em cảm ơn ạ"

Hai người tại phòng khách ăn xong phần ăn thì hai người bên trong cũng đi ra.

"Cậu đừng ngại tớ nhé, Jimin. Cậu có thể gọi mình là Taehyung, hay giống anh Jin gọi là Taetae cũng được, rất vui được làm quen với cậu"

"Ừm, cậu cứ gọi tớ là Jimin, sau này ở cùng có gì tớ mong được cậu giúp đỡ nhiều hơn"

"Úi trời, có anh họ ở làm gì tới lượt tớ gi-" Chưa nói hết câu đã bị một cái đá vào chân đau ơi là đau xuất phát từ phía người anh họ đẹp trai.

"Hả, cậu sao vậy?"

"Không, không có gì, tớ không sao"

Sau khi gặp được Jimin thì Taehyng cũng quyết định dọn qua ở luôn, không ở bên nhà của ba mẹ Jungkook nữa. Cậu bạn mới này trong hiền lành xinh xắn và có thể ở chung được.

Giờ thì Taehyung cũng hiểu vì sao Jungkook cứ lãi nhãi với câu rằng Jimin dễ thương, Jimin ngại lắm đừng chọc cậu ấy, nhớ sống đàng hoàng đấy nhé, vâng vâng và mây mây.

"Anh hai, vẫn còn ít đồ, chiều anh rảnh thì mang sang giúp em đi, em ở đây luôn"

"Mày gấp thế, không về luôn à"

"Thôi, em ở luôn, ở với Jimin cho vui"

--

Cứ tối chủ nhật thì nhóm bạn của Jungkook lại hẹn nhau, lần này Seokjin lên lại càng phải hẹn hơn, nhà hàng của anh ấy ở Daegu siêu bận luôn, không vì Taehyung thì dễ gì mà chịu lên Seoul những mấy ngày hôm nay như vậy.

Không hẹn thì phí lắm !!

Trên đường anh Jin lái xe đưa Jungkook về nhà thì nhận được cuộc gọi của Yoongi, nói rằng tối nay hẹn chỗ cũ, không được từ chối, không gặp không về.

Mà anh Jin cũng đã định từ chối đâu, cả năm trời mấy anh em chỉ gặp nhau có vài lần thôi nên đây cũng là cơ hội bù đắp của anh, lần nào hò hẹn anh cũng không đi được, rất muốn bù nhưng mãi mới có dịp.

"Jungkook, tối em rủ cả Jimin đi với, cho quen biết với mọi người luôn" anh Jin đưa ra lời đề nghị của mình, đằng nào thì Taehyung cũng đòi đi cùng nên anh cũng nghĩ nên rủ cả Jimin nữa chứ.

"Em biết rồi, nhưng chỉ sợ em ấy ngại thôi"

--

Tối đó không cần Jungkook rủ rê thì Taehyung cũng đã thành công lôi kéo Jimin đi theo họ.

Trước lúc chuẩn bị Jimin có nói mình không biết ăn mặc cho lắm, nên ngại chết đi được, nhiều lần hỏi mình có thể không đi hay không. Nhưng câu trả lời của Taehyung luôn luôn là không.

Taehyung bên này đã chuẩn bị sẵn sàng, dáng người Taehyung rất dễ mặc đồ, chân dài vai rộng lại thêm khuông mặt hút mắt người khác thì hiện tại chỉ cần một chiếc áo sơ mi và quần bò thoải mái cũng đủ làm cậu trở nên rạng ngời.

Jimin thích nhất là skinny nên quần của cậu số là kiểu dáng đó, thêm một chiếc sweater mỏng màu kem nữa, trông thì khá đơn giản nhưng lại khiến Jimin trở nên quyến rũ vô cùng, ít nhất là hiện tại Taehyung thấy như vậy.

Ở Hàn Quốc, việc con trai trang điểm nhẹ là chuyện vô cùng bình thường, Taehyung cứ nghĩ Jimin sẽ make up chứ, nhưng không, nhìn đi, chỉ một lớp son dưỡng hương đào mà cả ngày hôm nay cứ bị khô đi là Jimin lại bôi lên đang nằm trên môi cậu, chỉ nhiêu đó thôi nhưng lại làm cho gương mặt xinh này tươi tắn nhiều lắm.

"Sao vậy, trông tớ xấu lắm à" Thấy Taehyung từ nãy đến giờ cứ nhìn nên cậu hỏi.

"Không đâu, cậu xinh lắm luôn, cậu soi gương chưa, xinh cực kì" Taehyung cũng không tiếc một lời mà khen ngợi người bạn mới quen của mình. "Một lát anh Jungkook tới cậu nhớ che mặt lại nha" Nói xong lại cười cho một tràng.

Taehyung này biết tổng nhé, Jeon Jungkook, người anh họ đáng kính của cậu, không chết mê chết mệt với Jimin mới là lạ.

Nào là bắt cậu phải nói dối về việc căn nhà đang ở, nào là bạn anh thế này thế kia, đừng làm bạn anh ngại. Cộng thêm cả cái ánh mắt thèm khát, à không say đắm mỗi khi nhìn Jimin nói chuyện đi. Quá rõ ràng.

"Hả? Sao vậy, sao tớ lại che mặt lại"

"Không, không có gì đâu, bestie mới gặp của tớ"

"Taehyung, tớ nên mang gì đây?"

"Jimin có boot không, cậu mang boot đi, không thì tớ cho cậu mượn, chỉ sợ size tớ hơi rộng"

"Tớ có, tớ có này" Nói xong chạy vọt vào phòng lôi ra đôi boot da mà Jimin từng rất thích, em đã phải dành dùm khá lâu để mua, Jimin không muốn cái gì cũng phải xin xỏ bà ngoại.

"Đẹp vậy, cậu mang đi, tớ cũng đi giày đây"

Chuẩn bị xong cả hai xuống dưới sảnh để đợi hai người kia. Nếu để hai người họ đậu xe rồi lại lên đây thì tốn thời gian lắm.

Ngồi ở sảnh chờ của chung cư tầm hơn mười phút thì đã thấy bóng dáng của chiếc xe quen thuộc, Taehyung nhìn một phát là nhận ra ngay nên đã kéo Jimin chạy xe.

"Hey!! Tụi em ở đây nè"

Nghe tiếng gọi, Jungkook nhanh chóng thắng xe để quay đầu lại nhìn.
Nhận ra người gọi là Taehyung, còn người xinh đẹp đứng kế bên là...Jimin sao?

"Sao không ở trên đợi mà lại xuống đây, tui anh định đậu xe rồi lên nhà nè" Lúc này anh Jin đã mở cửa xe bước ra cùng hai người kia.

Mắt thấy Jungkook là người cầm lái nên Taehyung nhanh chóng đẩy Jimin ra ngồi ghế phụ phía trước còn cậu và anh Jin thì ngôi phía sau.

"Anh Jungkook, anh ơi"

Cứ mãi lo nhìn Jimin mà đến cả bị người ta gọi hai tiếng vẫn không hay, hoàn hồn lại thì anh thấy Jimin đã ngồi ngay cạnh mình rồi.

"À, hả, anh, anh nghe đây, sao vậy?"

"Không ạ, em thấy anh Jungkook cứ bị thất thần, nên em gọi" Lúc nào giọng nói của Jimin cũng nhẹ nhàng và dễ nghe hết.

"Phía trước xong chưa vậy, chạy đi, em muốn đi chơi rồi" Taehyung luôn ồn ào như vậy đấy.

Jungkook đáp lời rồi lái xe rời đi, không gian trên xe chỉ có tiếng trò chuyện của Taehyung, Jimin và Seokjin, còn Jungkook thì luôn im lặng. Có vẻ như hình ảnh của Jimin cứ vờn đi vờn lại trong đầy Jungkook rồi.
Jimin ngồi ngay bên cạnh nhưng anh lại không dám quay sang nhìn, chỉ thỉnh thoảng ngửi được một chút mùi nước hoa của em.

Không phải hương đào nữa mà là một mùi nước hoa khá nhẹ.

Anh không tìm được đây là mùi của dòng nào cả, Jungkook nghĩ có phải do nó hòa với mùi đào và mùi thơm từ cơ thể Jimin nên anh mới ngửi không ra thương hiệu chăng?

Lắc lắc đầu để dòng suy nghĩ ấy vời đi, Jungkook cho xe qua vài nhánh rẽ nữa thì mắt đã nhìn thấy biển hiệu của nhà hàng mà hôm nay họ hẹn nhau.

Vì có thêm người mới nên Hoseok vui vẻ rõ ra mặt, luôn mồm giới thiệu cái này cái kia cho Jimin, dù là mới quen nhưng Jimin cảm thấy chơi với mọi người rất vui, ai cũng nhiệt tình với em hết.

Em thấy vui và biết ơn mọi người rất nhiều, đặc biệt là Jungkook, người đã giúp em rất dù họ chẳng phải người thân hay có một mối quan hệ quan trọng nào cả.

#viKookMinmaden

#Mancy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro