S.14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáu giờ chiều, Jungkook đến đón Jimin.

Jungkook thích nhất là Jimin mặc những chiếc quần short, vừa qua gối một chút, trông em trẻ trung và dễ thương lắm.

Nhưng tiếc cho Jungkook là Jimin không mấy thích quần short mà em lại thường mặc skinny dài hơn, đơn giản vì thích thôi chứ cậu chẳng biết ai đó cảm thấy mình quyến rũ khi mặc nó đâu.

Anh đón Jimin bằng xe hơi của mình.

"Mình đi ăn trước ha, em đói chưa"

"Em cũng đói rồi í, em chưa ăn tối đâu hihi"

"Jimin thích đồ ăn Trung Hoa không em"

"Cũng được ạ" Nói là thế chứ trước giờ Jimin cũng ít khi ăn đồ ăn nào khác các món Hàn Quốc, nhưng tất nhiên vẫn phải thử chứ nhỉ.

Jungkook lái xe đến nhà hàng Trung Hoa mà anh đã cùng gia đình ghé qua vài lần, đồ ăn khá ngon và có không gian riêng tư cho mỗi bàn.

Tuy nhà hàng khá nổi tiếng nhưng vì đến sớm nên anh và cậu và cậu vẫn được phục vụ đưa vào bàn một cách nhanh chóng.

--

Sau khi ăn xong, Jimin bày tỏ rằng mình khá thích đồ ăn ở đây, Jungkook còn bảo, nêu thích sẽ đưa em đi ăn thường xuyên.

Ra khỏi nhà hàng, Jimin bảo Jungkook đứng đợi mình, em chạy sang đường, nơi đó có tiệm trà sữa sáng đèn lấp lánh, trong rất hút mắt khách hàng.

Jimin mua mang về hai ly trà sữa oolong thơm ngon, cho Jungkook một ly, em giữ một ly để uống. Jimin không thích ngọt cho lắm, vì vậy em thường chọn trà sữa oolong không đường, dễ uống và rất thơm.

Trở vào xe đã được bảo vệ nhà hàng lái tới, Jimin lấy trong túi mình ra một hủ bánh, là hủ khi nảy em làm, đưa tới trước mặt Jungkook.

"Anh Jungkook thích ăn bánh không ạ, em làm khi nảy, cho anh đó"

"Jimin tự làm luôn á, thích thế"

Ngắm nghía hủ bánh xinh xinh trên tay, Jungkook còn không nở bỏ nó xuống.

"Em làm lúc trưa đó, đây, hai hủ này anh đưa cho anh Hoseok và anh Yoongi giúp em nha."

"Em giỏi thế, để anh gửi cho hai anh ấy" Jungkook thật ra muốn nói 'đã xinh còn giỏi' nhưng thôi, kì lắm
Để lại hủ bánh xuống chiếc kệ xe, Jungkook lái xe đến trung tâm thương mại.

Vừa vào trung tâm, Jimin đã trầm trồ, nơi này lớn ghê, chắc phải to hơn trung tâm thương mại ở Busan cậu hay đi một chút.

Lúc trước Jungkook thấy tóc Jimin rất dày và mềm mượt, anh nghĩ chắc do em chưa nhuộm qua lần nào nên thế, nhưng không ngờ, lúc đến quầy chăm sóc tóc, Jimin lấy bao nhiêu là thứ vì phần ở nhà dùng sắp hết, hơn nữa còn lấy thêm lọ thuốc nhuộm tóc.

"Taehyng nói sẽ nhuộm tóc giúp em đấy" Jimin nói.

"Em mua màu gì vậy" Chỉ thấy Jimin bỏ lọ thuốc và giỏ, Jungkook chưa nhìn được màu của nó.

"Bí mật" em để ngón trỏ lên môi, ra điều bí mật với anh.

Mấy hôm nay Jimin toàn mặc sweater với sơ mi dài tay, hôm nay cũng vậy nhưng lúc nảy lấy đồ trên kệ, ống tay áo của Jimin tụt xuống, Jungkook thấy trên tay cậu đang đeo chiếc vòng mình tặng thì không khỏi vui trong lòng.

"Jimin thích vòng tay anh tặng không"

"Ơ, có, có ạ" cậu hơi giật mình, lấy tay phải xoa xoa cổ tay trái, nơi có chiếc vòng xinh xẻo hiện diện, không hiểu sao Jimin lại thấy nóng hai má nữa rồi này.

Nghĩ nghĩ một lát, Jungkook kéo Jimin lên tầng năm, nơi này khá vắng vẻ vì toàn các cửa hiệu thời trang nổi tiếng.

Rẻ vào một cửa hàng khá sang trọng, anh nhanh chóng dẫn cậu tiến lại tủ trưng bày các loại vòng tay, nhẫn và cả dây chuyện.

"Em chọn một chiếc mình thích đi"

"Thôi ạ, em không lấy đâu, đắc lắm"

Jimin kề tai Jungkook nói nhỏ, dù gì cũng có nhân viên đang đứng kế bên.

"Anh tặng em, em không lấy anh buồn đấy"

Lại nữa, lúc nào Jungkook cũng thế, cứ ép người ta vào thế khó.

Không muốn làm mất mặt Jungkook trước nhân viên của cửa hàng, Jimin nhanh chóng đảo mắt lựa chọn.

Jimin nhìn thấy một chiếc vòng bạc, lại có đính viên đá màu tím nho nhỏ, Jimin thấy nó khá xinh nên đã chỉ vào và nhờ chị nhân viên cho mình xem.

"Đây ạ, đây là mẫu mới của cửa hàng, nó được làm hoàn toàn thủ công thưa anh"

Nhìn mặt chị nhân viên trong còn lớn hơn Jungkook mấy tuổi nhưng lại gọi Jimin bằng anh, đó là phép lịch sự tối thiểu của họ, nhưng Jungkook cũng không thể nhịn cười khi nhìn thấy gương mặt méo xệch của Jimin khi nghe.

Jimin cầm lên chiếc hộp màu đen để xem rõ hơn, 'tinh xảo thật'

"Em thích nó vậy thì lấy đi, anh cũng thấy hợp với em đấy"

Jimin chưa kịp trả lời thì chị nhân viên đã nhanh hơn, mời cả hai sang quầy để tiến hành thanh toán, gì chứ, doanh thu tháng này của chi vẫn còn thiếu một chút đây này.

"Được rồi" Jungkook cũng nhanh chân đi theo chị, không quên kéo Jimin theo.

Chị nhân viên viết giấy tờ và gói nó lại cho vào chiếc hộp cũn tinh xảo không kém, tất nhiên là Jungkook trả bằng thẻ của mình, một chiếc thẻ đen sáng bóng.

Sau khi rời khỏi cửa tiệm, Jimin hơi thất thần một chút, em tặng cho người ta bánh cookie tính ra chưa được mười ngàn won, mà người ta tặng lại em chiếc vòng tay gần ba trăm ngàn won.

Tuy em biết Jungkook có ý tốt tặng cậu nhưng nhỡ người khác lại nói cậu lợi dụng anh thì sao, không tốt cho anh mà cũng chẳng lợi cho mình chút nào.

"Em sao vậy" Thấy mãi mà Jimin không nói gì, lúc ra đến xe, Jungkook hỏi em.

"Em, em không sao" Jimin hơi ngập ngừng rồi nói tiếp "Em biết anh Jungkook có lòng tặng cho em nhưng, nhưng nó đắc lắm ạ, để Jimin trả tiền lại cho anh được không"

"Nào, đã nói là anh tặng mà còn đòi trả cái gì? Jimin cũng vừa tặng anh bánh đó thôi, chẳng lẻ anh lại trả tiền bánh cho em"

"Nó đâu, nó đâu có giống nhau đâu, bánh của em không đắc nhưng vòng tay đắc mà" Jimin dẫu môi giải thích, dù đang cải lại nhưng Jungkook lại thấy em dễ thương quá chừng.

"Anh tặng rồi thì không nhận tiền lại, nếu em không thích thì trả anh, anh tặng người khá nhé"

Jungkook chỉ muốn nói đùa cậu một chút, giống như món quà lúc trước, anh dọa đem nó quăng đi thì cậu mới chịu nhận đó thôi.

Nhưng lần này không giống, Jimin im lặng rồi trả lại chiếc hộp chứa vòng tay bên trong cho anh.

Khi nghe hai chữ 'người khác' phá ra từ miệng Jungkook, không hiểu sao Jimin lại nghĩ đến người yêu của anh, anh tốt như vậy dĩ nhiên sẽ không lấy quà người khác từ chối tặng người yêu mình đâu nhỉ, hay tặng lại cho người bạn nào khác nữa chăng.

Jimin nghĩ người yêu của anh chắc cũng không thích chiếc vòng này đâu, nó không phải chiếc xinh nhất trong cửa hàng mà, đầu nhỏ của Jimin có nhiều suy nghĩ chạy quanh, nhưng tất cả đều là về người yêu của Jungkook.

Anh cũng bất ngờ khi cậu trả lai chiếc vòng, trong đầu Jimin nghĩ gì anh lại càng không rõ.

"Nè, anh chỉ nói đùa mà em trả anh thật à" Jungkook cười cười "Anh cũng đâu có đeo được nó đâu chứ"

"Vậy, anh, có, có thể tặng cho người yêu anh mà" Nói gì vậy Park Jimin, làm sao anh Jungkook có thể tặng đồ như vậy cho người yêu mình được cơ chứ.

"Người yêu của anh hả" Jungkook hơi hoảng, đã lâu anh không nghe ai nhắc từ này với mình rồi.

"Không, không ý em là một người bạn nào đó cũng được" Nghĩ mình nói sai thật rồi Jimin nhanh chóng sửa lại.

"Jimin giận gì anh rồi à, không thèm nhận quà của anh luôn"

Ánh sáng trong hầm gửi xe không đủ tốt, nếu không chắc Jimin sẽ có thể nhìn thấy hai chiếc tai thỏ đang cụp xuống khi anh nói ra câu này cũng nên.

"Anh cũng chẳng tặng ai, giờ Jimin không nhận thì cứ xuống vứt vào sọt rác đi rồi mình về, cũng trễ rồi" Thấy Jimin không đáp gì cả, em cứ ngồi im re. Và nh không tin mình nói như vậy mà cậu sẽ thật sự xuống xe vứt nó đi.

"Anh Jungkook cứ trêu em kiểu đó thôi" Lấy lại chiếc hộp từ tay anh, Jimin cuối mặt nhìn nó, không thèm nhìn Jungkook nữa.

"Tặng đồ cho Jimin khó ghê cơ, lần nào cũng phải dụ dỗ đủ kiểu hết" Nói xong còn cười cười, nhéo má em.

Xe được đỗ trước chung cư mà Jimin ở đã là chuyện của hơn hai mươi phút sau. Trước khi xuống xe, Jimin không quên dặn dò:

"Anh về nhớ anh bánh đó, tạm biệt"

Nói xong ôm đồ đã mua hôm nay chạy vọt lên nhà, bỏ lại ánh mắt ngọt ngào của ai đó đang cầm lọ bánh cookie nhìn theo mình.

.
Note: minh hoạ chiếc vòng tay Jimin chọn


#viKookMinmaden

#Mancy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro