S.15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quen biết với Jungkook bao lâu nay nhưng Jimin lại quên mất việc rằng, có thể anh đã có người yêu.

Một người yêu ngọt ngào, xinh đẹp và dễ thương. Hay sẽ là một người yêu mang vẻ sang trọng, trưởng thành và giỏi gian.

Và rồi Jimin nhận ra rằng mình đã làm phiền anh nhiều đến mức nào.

Sợ rằng anh không còn thời gian cho người ấy nữa, sợ rằng anh cảm thấy phiền nhưng vì khách sáo nên vẫn không từ chối mình và Jimin cũng buồn nữa.

Tuy mấy hôm nay Taehyung vẫn hay đi đi về về giữa nhà bên nhà và nhà ba mẹ Jeon nhưng chuyện Jimin không được vui thì vẫn nhận ra một chút.

Hôm nay Taehyung mang về canh sườn bò hầm cùng kim chi, món này mẹ Jungkook làm rất ngon luôn, vì vậy Taehyung đã múc cả một nồi to đùng, cậu mang đi hâm lại và gọi Jimin ra ăn cùng. Jimin đã có ý muốn từ chối, nhưng tất nhiên Taehyung không cho phép điều đó xảy ra.

Cả hai yên vị trên hai chiếc ghế đối diện nhau, Taehyung vừa mở nắp chiếc nồi là mùi thơm ngây ngút cũng lan ra khắp căn bếp, thời tiếc se se lạnh thế này mà được cùng nhau ngồi ăn canh hầm thì thích biết mấy.

"Jimin mấy hôm nay sao thế" Taehyung lên tiếng trước.

"Tớ có làm sao đâu, làm gì có chứ" Vừa nói vừa cười khúc khích y như lúc bình thường.

"Cậu muốn lừa tớ không dễ vậy đâu nhé"

"Nè, đã nói chúng ta là bạn tốt, sao tớ lại muốn lừa cậu chứ, Taehyungie dễ thương"

"Cậu biết chúng ta là bạn tốt thì được rồi" Làm sao lừa được Taehyung này chứ, nhìn cậu thở dài kia Park Jimin, chỉ là là Taehyung không muốn làm cậu khó xử thôi đấy nhé.

Cùng nhau ăn sườn bò và cả kim chi mà bà Jimin đã muối để em mang theo nữa.

"Tớ cũng muốn tới Busan chơi và được gặp bà của cậu đấy Jimin"

"Được mà, vậy khi nào có thể, tớ sẽ đưa cậu về nhà tớ chơi, bà tớ nấu ăn ngon lắm đấy, Taehyung sẽ thích cho mà xem"

Đang ăn thì điện thoại em reo lên, Jimin dừng việc ăn lại và xem xem ai đã gọi cho mình. Lặp tức nhìn thấy ngay cái tên quen thuộc 'anh Jungkook'

Nói là xem chứ điện thoại của Jimin gần đây chỉ có ba người hay gọi đến, một là bà, hai là Taehyung gọi hỏi xem em có muốn ăn gì hay không, người còn lại thì chắc chắn là Jungkook rồi.

[A lô, Jimin nghe đây ạ] Ngập ngừng một chút rồi cũng phải nhấc máy.

[Ừ, chiều nay đi ăn với anh không Jimin]

[À dạ, chiều nay, em, chắc không được rồi ạ] Nói dối anh họ Taehyung trước mặt Taehyung là điều không dễ dàng chút nào.

[Em bận việc gì sao, anh giúp em]

[Chiều nay em và cậu ấy muốn đến nhà sách với nhau] Là giọng nói của Taehyung.

Thấy cậu bạn Jimin cứ mãi xoắn xuýt không biết nói làm sao với Jungkook, Taehyung đây phải ra tay giúp thôi.

Nói xong liền trả điện thoại lại cho Jimin.

[Phải, đúng rồi, chiều em đi nhà sách]

[Vậy được rồi, có cần anh đưa hai người đi không]

[Không đâu, em cảm ơn anh nhé]

Nói xong cậu cảm ơn là em cúp máy ngay luôn.

"Vậy chiều nay cậu rảnh không Taehyung"

"Không đâu"

"Ồ, vậy, vậy thôi' Đã nói là cùng Taehyung đi nhà sách mà lạ ở nhà nhỡ đâu bị anh Jungkook biết thì lại phiền lắm.

Nhưng Taehyung bận rồi, cậu ấy cũng có vài người bạn ở Seoul nên cũng cần phải đi chơi cùng họ.

"Tớ bận đi nhà sách, trời ạ, cậu nghĩ gì đó, vậy hay lát chúng ta đi sớm chút, ghé xem trường trước được không"

"Ôi, cậu cứ ghẹo tớ hoài, vậy lát mình đi luôn đi"

--

Jungkook tuy đã nhận cuộc hẹn với Yoongi nhưng vẫn muốn hẹn Jimin đi ăn, anh sợ Jimin ở nhà buồn và sẽ chán lắm luôn nếu cứ nghe nhóc Taehyung lãi nhãi về mấy cái trò game mà nhóc hay chơi cùng với bạn mình.

Nếu Jimin đã ra ngoài vậy thì anh cũng nên đáp ứng lời hẹn của anh Yoongi thooi, trễ mất hai cái 'ngày mai' mà anh đã hứa rồi.

Buổi tối hôm đó sau khi ăn tối ở nhà, Jungkook trực tiếp lái xe đến dưới lầu nhà Yoongi rồi mới gọi cho anh.

Cũng vừa lúc anh đang xuống nên cũng không quá lâu để gặp được nhau.

Lái xe đến một Club quen thuộc để thư giản, cả hai không gọi gì nhiều, chỉ và chai Beer Max, loại bia bán chạy nằm trong top đầu tại Hàn Quốc với vị thơm ngon và độ cồn vừa phải.

Vì đơn giản hôm nay cả hai đến không phải để say, đơn giản là thư giản với nhau.

"Sao chỉ có em với anh vậy, để em gọi anh Hobi nha"

"Khi khác đi, hôm nay anh có chuyện muốn nói với em" Yoongi vừa đáp lời Jungkook vừa bật mở bia cho cả hai.

"Em thích nhóc Jimin đó hả, nhiều không"

"Gì vậy chứ, sao lạ hẹn em ra để nói mấy cái này" Jungkook nhíu mày, tu liền một hơi, nửa lon bia đã vơi.

"Anh chỉ muốn xác nhận một chút, cậu bé đó khá dễ thương, tất nhiên là xinh đẹp theo như từ ngữ của em, trông cậu ấy rất hiền luôn và gương mặt của cậu ấy làm anh nhớ đến một người" Nói đoạn Yoongi cũng uống gần hết lon bia trong tay mình "Em hiểu ý anh chứ Jungkook"

Câu nói vừa kết thúc thì không gian xung quanh cả hai cũng trầm xuống khá nhiều.

Phải mất hơn mười phút sau Jungkook mới mở miệng.

"Ý anh là Hyunmin.."

"Ừm, lần đầu gặp Jimin anh đã thấy họ có nét giống nhau, đặc biệt là đôi mắt, đừng nói với anh là em không cảm thấy nhé, anh không tin đâu"

"..."

"Đừng im lặng với anh, anh không phải Hobi đâu"

"Em nói, thật ra lần đầu gặp Jimin, em đã ngờ ngợ là quen, nhưng cũng không để ý lắm nhưng càng nhìn em lại càng thấy giống"

"Và anh cần em nói với anh r-"

"Tất nhiên không, em hiểu anh nghĩ gì, chuyện giữa em và Hyunmin đã kết thúc từ rất lâu về trước rồi, từ lúc em còn ở Mỹ mà, Jimin bây giờ với em, đơn giản là Park Jimin mà thôi, nhiều khi em còn chả nhớ mặt của người kia như thế nào để mang ra so sánh với Jimin nữa kìa."

"Được rồi, uống đi" Yoongi đưa lon bia đến chạm nhẹ vào lon trong tay Jungkook "Coi như em chịu ngoan ngoãn nói ra, Jimin bằng tuổi em trai của anh và cũng đáng yêu như thằng bé nên anh không muốn cậu ấy bị tổn thương. Em liệu hồn đấy Jungkook"

"Em biết mà, hôm nay anh nói nhiều ghê, em mà ghi âm lại cho mọi người nghe chắc họ bất ngờ lắm đó" Jungkook cũng nở nụ cười đầu tiên kể từ lúc đến đây.

Sau đó cả hai uống với nhau thêm vài chai nữa, không nhắc lại chuyện đó mà nói về một vài vấn đề của công ty, về chuyến dù lịch của họ từ vài năm trước.

--

Hyunmin, cái tên vừa được Jungkook và anh Yoongi nhắc đến là người yêu cũ của Jungkook.

Người mà anh đã từng bất chấp tất cả để ở bên, họ quen nhau khi Jungkook đang trong thời gian du học ở Mỹ và người đó cũng vậy.

Họ bên nhau một khoảng thời gian, nói dài không phải dài, nói ngắn cũng chẳng phải ngắn. Yên nhau được hai năm thì người đó nói rằng phải về Hàn Quốc, rằng cậu sẽ học tiếp ở Hàn thay vì ở Mỹ, vì hiện tại ba cậu đã cao tuổi, không thể một mình quản lý cả một công ty lớn, Jungkook cũng chỉ nghĩ sau khi anh quay về thì họ lại tiếp tục bên nhau nhưng người đó lại nói rằng muốn chia tay anh và không bao giờ có việc quay lại.

Người đó còn nói rằng, gia đình của cậu sẽ không bao giờ chấp nhận việc hai người con trai bên nhau, và hơn nữa, cậu là bisexual, cậu có thể yêu và kết hôn với phụ nữ chứ không phải gay, giống như Jungkook.

Đó là khoảng thời gian khá khó khăn với Jungkook, khi mà anh chỉ còn một năm nữa là có thể hoàn thành khóa học và quay về Hàn Quốc.

Những lúc còn ở Mỹ, người đó biết Jungkook thích chụp ảnh nên luôn chủ động cùng anh đi đến những nơi có phong cảnh đẹp đẽ, trở thành người mẫu đẹp nhất cho Jungkook suốt thời gian ấy.

Cùng nhau học tập, dù khóa học và cấp học của họ có khác nhau thì cũng vẫn sớm chiều đi với nhau.

Biết rằng Jungkook rất nhớ quê hương nên luôn cùng anh đi ăn những món ăn quê nhà, cùng đi du lịch và cùng ghi lại nhưng thước phim lãng mạn, đầy ý nghĩa.

Thấm chí, Jungkook đã nghĩ họ sẽ có thể cùng nhau mãi mãi, nhưng ngày chia tay cậu đã nói "Chúng ta không bao giờ ở bên nhau thêm một lần nào nữa, gia định em sẽ không chấp nhận đâu nên là anh hãy quên đi, Jungkook".

Năm đó Jungkook mười chín tuổi, lầm đầu yêu Hyunmin mười bảy

Năm Jungkook hai mươi mốt, kết thức mối tình với Hyunmin mười chín tuổi

Bây giờ Jungkook hai mươi bốn, trong cuộc sống của anh không hề tồn tại cái tên đó nữa.

--


#viKookMinmaden

#Mancy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro