S.16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi chiều hôm đó Taehyung và Jimin cùng nhau đi tham quan trường đại học, sau đó cũng đi mua sách, kế tiếp lại cùng nhau đi ăn uống một lượt cho đã. Mãi đến tối muộn mới chịu.

Cả hai thả bộ vì nhà sách cũng khá gần nhà.

"Taehyung này, tớ hỏi cậu một chuyện" suy nghĩ mãi Jimin mới dám mở miệng.

"Hỏi đi, Jiminie đã bị chuyện gì làm phiền não hả"

"Không, tớ chỉ bất chợt muốn hỏi thôi, thắc mắc một chút xíu thôi" Vừa nói còn vừa đưa ngón tay cái và ngón trỏ khép lại gần nhau, chỉ có mỗi khe trống bé tí.

"Rồi, cậu hỏi đi"

"Anh Jungkook có người yê-, không ý tớ là người yêu của anh Jungkook là người, khoan đã, là anh Jungkook đã có người yêu rồi đúng không"

"Cậu lấp bấp cái gì vậy Jimin" đoạn này Taehyung thật sự không nhịn được cười.

"Anh họ của tớ, Jeon Jungkook vẫn chưa có người yêu, vẫn độc thân, tuy không vui tính nhưng có nhiều tiền và tốt bụng lắm"

"..."

"..."

"À, à vậy hả, haha, tớ tự nhiên thắc mắc vậy thôi, Taehyung ăn kem không, tờ vào mua cho nhé"

Nói xong không đợi đáp án, Jimin đã chạy mất hút.

Taehyung cảm thấy cậu bạn này buồn cười ghê, nghĩ cái gì cũng hiện rõ lên hết trơn, may là Jimin không làm luật sư hay cảnh sát đấy, nếu không làm sao điều tra người ta đây.

Mặt Jimin đang nóng muôn hỏng luôn rồi, may mắn là có tiệm kem, em mua cho mình một cây kem vị đào, còn Taehyung là kem dâu.

Vui vẻ chạy ra khỏi tiệm, mong là không khí bên trong tiệm đã xóa bỏ mấy vệt đó trên má mình.

"Cảm ơn cậu, mà thôi, không thể cảm ơn không như vậy được, để tớ cho cậu biết một bí mật của anh Jungkook" Nhận kem từ tay Jimin, taehyng không thể chờ để ăn ngay nó.

"Hả, bí mật gì vậy, hay thôi tơ không nghe đâu"

"Bí mật này cũng không bí mật lắm, haha, là anh họ tớ không có người yêu nhưng anh ấy đang thích một người đó, người đó dễ thương với xinh xắn lắm cơ"

"Vậy hả"

Coi kìa, coi kìa Park Jimin, mới nghe thé thôi đã yểu xìu rồi.

Lúc nảy nghe nói anh độc thân, Jimin còn muốn vui vẻ cười lớn, nhưng giờ lại biết anh đang thích ai đó, em chỉ muốn quăng luôn cây kem đang cầm trên tay thôi.

"Đúng vậy, người đó chúng ta cũng quen biết luôn đó, gần gủi với tớ lắm, để tớ cho cậu xem người đó nha"

Nói xong Taehyung lấy điện thoại mình ra, không mở lên mà lại đưa mặt kính đen thui tới trước mặt em, Jimin không hiểu mô tê gì, sao không mở hình lên, màn hình đen thui chỉ thấy mỗi gương mặt không mấy vui của cậu phản chiếu vào.

"Đó cậu thấy chưa, xinh không, mỗi tội mặt đang bí xị ra"

"Gì, gì vậy Taehyung, cậu đứng lại nói với tớ" Jimin đuổi theo khi Taehyung vừa cười vừa chạy phía trước. "Nè, đợi tớ nữa"

Khi về đến nhà, cả Jimin và Taehyung đều không nói về chuyện đó, chỉ có Taehyung là cứ nhìn Jimin sau đó cười tủm tỉm thôi, Jimin má hồng hồng, mặt nóng nóng chạy mất vào phòng mình.

Ngoài phòng khách, Taehyung nhắn tin cho người anh họ của mình

[Anh nợ em lần này đấy nhé kekeke] còn kèm thôi mấy cái icon mặt hài hước nữa.

--

Vùi cả người vào giường ngủ ấm áp, Jimin đưa tay bàn tay nhỏ xíu của mình lên ôm lấy bầu má. Jimin một bên nghĩ Taehyung đùa mình, một bên lại cảm thấy vui, em nghĩ chắc Taehyung sẽ không lấy chuyện này ra đùa đâu nhỉ.

Tuy việc Jimin thích anh đã được cậu xác định trong lòng từ cái hôm cậu ngồi máy bay lên Seoul này rồi cơ. Nhưng chắc gì anh Jungkook thích lại Jimin nhỉ, chắc gì anh thấy mình xứng đáng để yêu đâu, anh ấy tốt bụng quá trời luôn, kiểu như anh sẽ giúp tất cả mọi người ấy.

Xong rồi tất cả mọi người đều yêu thích anh, sẽ có biết bao nhiêu sự lựa chọn cho anh ấy đây..

Jungkook có bao nhiêu lựa chọn thì Jimin không biết nhưng có điều Jungkook thích Jimin thì mấy anh em thân thiết của anh đều điều đã biết.

--

Jungkook muốn hẹn Jimin đi ăn trước khi em chính thức nhập học, nhưng sức khỏe Jungkook gần đây có vẻ không được ổn, vào cuối tuần anh thấy choáng và nhận ra mình hơi sốt.

Anh đã gọi cho Jimin và định hủy cuộc hẹn nhưng không ngờ lại làm em lo lắng và muốn đến giúp mình. Nghe giọng Jungkook ho khan và mệt mỏi trong điện thoại, càng làm Jimin hoảng hơn.

[Anh Jungkook nhắn địa chỉ qua cho em đi, em mang thuốc sang cho anh]

[aaa-bbb-ccc không xa chỗ em đâu, nhưng hãy đi taxi đến, trời đang chuyển mưa rồi]

Lí trí anh thật sự thấy phiền cậu nhưng trái tim lại mách bảo đôi tay anh nhắn địa chỉ nhà mình cho Jimin.

Chiều thứ bảy với các cuộc hẹn nhưng nó lại không xảy ra với Jimin, thay vào đó, Taehyung lại nhìn thấy Jimin gấp gáp thay quần áo, lấy túi rồi chạy một mạch ra khỏi nhà.

Jimin nghe lời Jungkook mà gọi taxi, bên ngoài thật sự mây đen đang kéo đến rồi, một cơn mưa mùa xuân chăng?

Nhanh chóng đọc địa chỉ nhà Jungkook cho bác tài xế, em không quên nói một câu "Bác lái nhanh giúp cháu nhé"

Nhà Jungkook là một trong những căn to và đẹp nhất trong khu này, con đường dẫn đến nhà anh toàn là các căn hộ cao cấp và sang trọng. Jimin khá choáng với độ đồ sộ của chúng.

Ngay khi tài xế dừng xe, em còn lơ ngơ hỏi rằng, liệu bác có nhầm địa chỉ không?

Jimin có thể đoán được Jungkook khá là có điều kiện nhưng cậu không nghĩ là đến mức giàu như thế này.

Cậu hơi ngập ngừng trước ánh mắt của bác tài xế, không phải lúc nảy vôi lắm hay sao mà giờ lại không chịu xuống xe.

Ngại ngùng trả tiền và xuống xe, Jimin đến nhấn chuông của căn hộ, chưa đầy 2 phút đã thấy Jungkook ra mở cửa cho mình.

Jungkook mặc trang phụ ở nhà, quần jogger màu xám rộng rãi cùng với chiếc áo phong màu trắng che đi đóng cơ bắp đẹp dẽ của anh. Nhưng những điều đó không làm Jimin chú ý nhiều hơn so với gương mặt thiếu sức sống khác xa mỗi ngày của Jungkook.

Anh lách người sang bên để cho Jimin vào, mới mấy ngày không gặp nhau thôi mà Jungkook nhận ra rằng mình đã nhớ Jimin nhiều đến mức nào.

Jungkook cũng đóng cửa rồi vào sao, anh ngồi phịch xuống ghế sô pha, tay xoa xoa hai bên thái dương.

"Phiền em quá, Jimin. Hôm nay thất hẹn mà còn bắt em đến đây"

Jimin ngốc nghếch bây giờ mới nhận ra, mình đến chăm người bên nhưng lại quên mua thuốc, lúc trên xe taxi, cậu khá gấp gáp mà quên bén đi mất.

"Ừm, em, lúc nảy nói mang thuốc cho anh nhưng lại quên mất"

Cậu xoa xoa cái ót trắng trẻo mềm mại của mình vì ngại.

"Hay để em đi mua, em đi bây g-" Chưa nói hết câu, Jimin nhìn xuống Jungkook đã thấy anh khép mắt tựa vào sô pha mà thiếp đi rồi.

Jimin từ từ lại gần đưa tay sờ lên má và trán anh, em xém tí thì hét lên vì nó quá nóng.

"Anh bị sốt rồi" em từ lẩm bẩm rồi đánh liều đi tìm thuốc, nhà to thế này ít nhất cũng phải có tủ y tế chứ nhỉ, em đi xuống phòng ăn, đúng lúc nhìn thấy luôn, 'đến cả tủ thuốc cũng to dữ vậy' nghĩ nghĩ rồi đi đến tìm miếng dán hạ sốt và thuốc.

Trước khi lên Seoul, bà ngoại có dạy cho em phân biệt vài loại thuốc cảm sốt thông thường, nên chắc là được mà nhỉ.

Em lọ mọ tìm ra hai viên thuốc hạ sốt, mang ra cùng với cả miếng dán tảng nhiệt, loại này mỗi khi bị sốt bà ngoại cũng hay dùng cho em đây mà.

"Anh ơi, anh Jungkook, anh dạy uống thuốc đi" Vừa nói vừa vỗ nhẹ lên má anh.

Lúc này Jungkook cũng lờ mờ lấy lại được chút ý thức, anh mở he hé đôi mắt to tròn của mình, nhìn thấy Jimin đang bưng thuốc và nước cho mình thì khẽ mỉm cười với cậu, rồi nhanh chóng nuốt vào 2 viên thuốc bé tí kia.

"Anh nằm xuống nghĩ đi, em, để em nấu cháo cho anh được không? Em dùng nhà bếp được không anh?"

"Dĩ nhiên là được, nhưng phiền em lắm"

"Không sao, anh nằm đi"

Jimin muốn hỏi phòng anh ở đâu để lấy chăn ra cho anh đắp nhưng Jungkook lại ngủ mất rồi, cậu đành đi lên lầu, tìm xem là căn phòng nào. Bên trên có tới bốn phòng, Jimin không ngần ngại mở cửa từng phòng để tìm đâu, em chỉ sợ bị anh Jungkook la mà thôi.

Kết quả là ngay căn phòng đầu tiên đã đúng là phòng ngủ của anh, căn phòng với phong cách neoclassical, mọi thứ trong hiện đại, trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng và ấm áp.

Jimin không bất ngờ với căn phòng của anh, con người của Jungkook đã nêu lên được tất cả những đặc điểm mà phong cách nội thất này mang lại.

Em tiến đến chiếc giường kingsize, nó có để tên của một thương hiệu nổi tiếng nào đó mà em không rõ.

Ôm lên chiến chăn vẫn còn hơi thở của chủ nhân, Jimin nhanh chóng rời khỏi và mang chăn xuống cho anh.

Sau khi đắp chăn xong, Jimin vào bếp nấu cháo, lần đầu tiên Jimin làm việc này cho một người khác. Trước đây bà cậu sẽ luôn mang những món ăn ngon cho cậu chứ việc bếp nút Jimin không am hiểu nhiều lắm đâu.

Jungkook cũng không phải kiểu người sẽ nấu ăn nên trong bếp không có nhiều thứ, ngoài gia vị cơ bản trên kệ bếp mà mẹ anh đã mang đến thì còn có ít gạo trắng, trong tủ lạnh ngoài nước ngọt và bịa ra thì chỉ còn trứng gà.

Hồi ở Busan, Jimin thích ăn cháo gạo mỗi khi bệnh, bà em sẽ cho em một tô cháo nóng hổi, gạo trắng nở bung và thơm ngát. Nghĩ là làm, Jimin mở điện thoại tìm kiếm công thức nấu cháo gạo sao cho ngon nhất.

Mất hơn bốn mươi phút loay hoay trong căn bếp sang trọng, thành quả cũng rất ra gì và này nọ. Sắc và hương thì khá ổn áp, chỉ còn vị chờ Jungkook nếm nữa sẽ biết.

Em gọi Jungkook vài tiếng nhưng không được đáp lại.

Em lại lay lay bã vai anh "Anh Jungkook, Jungkook ơi"

Nghe được âm thanh của em, Jungkook lại lè nhè mở mắt, mũi cũng ngửi thấy hương vị thơm ngọt của cháo gạo trắng. Anh cố gương người dậy, vì sốt nên cơ thể đau nhứt và nó làm anh khó chịu rất nhiều.

Muốn đưa tay lên sờ trán thì lại sờ được miếng dán tảng nhiệt mà lúc nảy Jimin dán cho anh, trái tim cũng ấm áp hơn nhiều.

"Em nấu cháo cho anh hả" Giọng trầm khàng đi rất nhiều "Jimin cho anh xin cốc nước đi, cổ họng anh đau quá"

Với tay đưa anh ly nước, Jimin ngồi xuống cạnh anh

"Em vừa mới nấu xong, anh ăn đi, không biết có vừa miệng anh không"

"Ừ, anh cảm ơn"

Người bệnh miệng cứ bị đắng, làm gì muốn ăn thứ gì vào lúc này đâu, nhưng anh làm sao từ chối Jimin cho được, với cả mùi cháo thơm nứt mũi ra đây này.

Cháo thơm ngọt, ăn kèm với củ cải vàng mà mẹ Jungkook đã muối mang qua, tuy không muốn ăn nhưng vẫn thấy hương vị này không chê được, thơm ngát trong miệng luôn.

Ăn được một nửa, Jungkook bảo không ăn thêm được, miệng anh hơi đắng. Anh đặc lại tô cháo lên bàn phòng khách, muốn nói vài lời khách sáo thì đã bị Jimin hỏi trước.

"Sáng giờ anh chưa ăn gì ngoài tô cháo này của em phải không"

"Ừ, chiều hôm qua anh hơi đau họng, không nghĩ sáng ra sốt luôn, anh cứ ngủ từ sáng" Jungkook vừa nói vừa mệt mỏi thở hắt ra một hơi.

"Anh nằm đi, em mang vào bếp, khi nào anh đói thì hâm lại ăn cũng được, nhé"

"Ừm"

Từ bếp trở ra, Jimin lại thấy anh ngủ nữa rồi, có vẻ cơn sốt này lấy đi kha khá sức lực của Jungkook rồi.

"Anh, anh dậy đi, em dìu anh lên phòng, nằm ở đây nhở gió, lạnh"

Jungkook ậm ợ trong miệng rồi cũng đứng lên dựa vào Jimin mà lên phòng ngủ của mình.

Đỡ Jungkook lên được cầu thang, em nghĩ mình cũng sắp bị bệnh đến nơi rồi này.

Đẩy ra cửa phòng, Jimin muốn để Jungkook nằm lên giường, dùng sức đây tay anh một cái, sức nặng của những thớ cơ của Jungkook cũng kéo cậu ngã xuống theo.

Jimin ngã xuống giường, cả cơ thể đỗ ập vào người Jungkook, cậu nằm gọn trong vòng tay rắn chắc nhưng sức lại khá yếu của ai đó. Jimin giật mình, muốn cựa người ngồi dậy nhưng lại bị một lực nào đó ôm ghì lấy, cậu ngước lên thấy Jungkook đang mở mắt nhìn mình.

'không phải anh ấy mệt lắm à, lấy đâu ra sức mà khỏe vậy' Jimin chủ kịp nghĩ tới đó, trước khi mặt của anh càng tiến gần lại mặt cậu hơn.



#Mancy


#viKookMinmaden

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro