Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa tí tách rơi bên ngoài, cơ hồ như chưa có dấu hiệu ngừng nặng hạt. Âm thanh trăm nghìn giọt nước đều đều rơi xuống mái tôn, hoà chung với tiếng gió lùa qua những tán cây xào xạc, thỉnh thoảng lại có thêm cả tiếng sấm vang trời...

Thuỳ Trang bước đi trong trạng thái luôn luôn cảnh giác, kế bên nàng còn có rất nhiều người xa lạ, điểm chung duy nhất của nàng và họ, hẳn là bộ quần áo một màu đen...nhưng, nàng vẫn bật lên hơn hẳn với những kẻ xung quanh, không chỉ với mái tóc hồng bắt mắt, mà còn là với gương mặt thanh tú nhưng lại lãnh đạm, lạnh hơn cả màn mưa lúc này....

Có lẽ chỉ cần nhìn vào dáng vẻ, cũng đủ biết nàng và đám người này vốn dĩ không thuộc chung một hội ngay từ đầu. Nhưng, làm sao ngờ được, hai kẻ này lại là những " người đồng hành " cùng nàng được một khoảng thời gian khá lâu, qua rất nhiều phi vụ...

Bọn họ cùng nhau bước đều trên hành lang thiếu sáng, chợt một trong hai kẻ kia vô tình làm rơi chiếc thùng carton trên tay mình. Một tiếng " uỵch " làm cho Thuỳ Trang lập tức quay lại nhìn

" Cẩn thận vào chứ? Có biết vì thứ này mà lúc nãy chúng ta bỏ bao nhiêu công sức không? "

" Dạ, dạ...! Em xin lỗi!! " Hắn luống cuống mở nắp hộp ra, những gói bột màu trắng bên trong vẫn nguyên vẹn, nhờ vậy mà cả ba cũng nhẹ nhõm

" Không sao là được rồi... "

Hắn chưa kịp nhẹ lòng khi Thuỳ Trang dứt câu không có ý trách cứ, thì một giọng nói khác lại vang lên

" Chị cứ dễ tính mãi nhỉ? Lần này may mắn không bị vỡ hàng, lần sau có chắc còn được như vậy không? "

Ánh sáng le lói soi xuống gương mặt thanh tú của cô gái đang bước lại. Vẻ nghiêm nghị kia liền doạ sợ hai người...

" Em xin lỗi, em xin lỗi..."

" Bỏ đi, dù sao cũng lấy hàng về được rồi mà "

Lan Ngọc nương vào ánh sáng kia, nhìn Thuỳ Trang, gương mặt xinh đẹp này hôm nay có vài vết trầy...chắc chắn là do phi vụ hôm nay gặp trục trặc, cảnh sát bất ngờ kéo đến ngay khi nhóm Thuỳ Trang đang thực hiện giao dịch. Và cũng khó khăn lắm nàng mới cùng hai tên này thoát khỏi chiếc còng số 8 kia

" Cũng tại chúng sơ suất nên chị mới bị thương. Chị có sao không? " Âm giọng của Lan Ngọc có phần nhẹ đi khi nói chuyện với nàng

" Không sao, vết thương nhỏ thôi, tôi cũng quen rồi "

Lan Ngọc thoáng không hài lòng với thói quen này của Thuỳ Trang, nhưng...cô nên nói thế nào mới được?

" Để họ đưa hàng đi đi, chị theo tôi, có việc quan trọng "

Thuỳ Trang nghe vậy thì cũng không từ chối, dù sao hàng cũng đã về được đến đây, hai người họ có thể tự đem vào kho được

" Việc gì quan trọng vậy? Phi vụ nào? "

Lan Ngọc nghe nàng hỏi vậy, khoé môi có chút cong lên " Chị chỉ nghĩ được vậy thôi à? "

" Hả!? " Cái lời khó nghe này là sao chứ??

Đáng ghét...

Thuỳ Trang thoáng nghĩ như vậy

" Nhìn cách chị đi thì tôi đã biết chị bị trật chân rồi, tôi có thuốc tốt, chị đi theo tôi " Lan Ngọc quay sang nhìn nàng, ngữ điệu và ánh mắt lúc này cô chưa từng dùng với bất kỳ ai khác ở đây ngoại trừ nàng " Mà...chị có tự đi được không vậy? "

" Đ...được...tôi không tự đi, chẳng lẽ đợi cô cõng? "

" Trông chị gầy như vậy, muốn cõng cũng không phải khó. Ngày mai chúng ta còn phải hợp tác, tôi chỉ là không muốn chị làm vướng tay vướng chân của tôi thôi "

Rõ ràng chẳng ai hỏi lý do vì sao Lan Ngọc lại để tâm đến vết thương của Thuỳ Trang cả, nhưng cô tựa như chột dạ mà tự mình giải thích

" Cô không thể nói được lời nào dễ nghe với tôi à? "

" Hah...tôi không muốn thời tiết đang đẹp vậy mà lại có bão đâu "

Cả hai lời qua tiếng lại một hồi thì cũng đã đến phòng ngủ của Lan Ngọc. Cô đưa nàng vào, có ý muốn dìu nàng ngồi xuống ghế sofa dài, nhưng Thuỳ Trang lại độc lập một cách không cần thiết...

Nàng thấy Lan Ngọc có chút ngẩn người, như vừa hụt hẫng vì điều gì đó, nhưng rất nhanh cô đã quay đi tìm thuốc xoa bóp cho nàng

Lúc này, Thuỳ Trang mới khẽ nhíu mày, nàng ngồi xếp chân đau của mình lên ghế, tựa xoa nhè nhẹ lên chân, trong lòng ngao ngán nghĩ thầm

' Mình phải ở nơi này đến bao lâu cơ chứ...đã hai tháng trôi qua rồi. Đến khi nào mình mới được trở về nhà đây...'

Cái gì mà hàng trắng, phi vụ, đại ca, đàn em chứ? Nàng vốn không hề thuộc về thế giới này! Nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, bản thân lại trở thành kẻ buôn bán chất cấm...đã vậy còn là một trong những tay sai đắc lực của ông trùm...!

Từ khi nào mà nàng lại phải ngày ngày chạm mặt những kẻ mặt mũi dữ tợn...dĩ nhiên là trừ cô gái đang loay hoay tìm thuốc cho nàng ở đằng kia. Từ khi nào mà nàng luôn phải mang theo súng bên người...? Chỉ nhìn thôi là nàng đã khó thở rồi, đừng nói đến việc bóp cò...

Và Thuỳ Trang cũng tự thấy thật may mắn, vì nàng được học võ từ nhỏ sẵn, nên khi gặp những tình huống khẩn cấp, thì nàng vẫn có thể phản ứng kịp thời để tự bảo vệ bản thân...

" Sao chị ngẩn người ra vậy? "

Lan Ngọc ngồi xỏm xuống bên cạnh nàng, định xoa bóp chân cho Thuỳ Trang, thì nàng đã vội ngăn lai

" Tôi...tự làm được! Dù sao cũng cảm ơn cô. Tôi mang về phòng rồi trả sau! "

Nàng có chút đỏ mặt rồi cầm vội chai thuốc xoa bóp, không đợi Lan Ngọc đồng ý, thì đã bật ngồi dậy muốn rời đi, nhưng có vẻ cái chân đau của nàng đang biểu tình, và nó không cho phép

" Hah, chị đang làm trò gì vậy nhỉ? Ngồi xuống đây, đợi lát nữa hết đau rồi đi. Tôi có làm gì chị đâu mà chị sợ? "

" Tôi mà sợ cô á!? " Thuỳ Trang trừng mắt, dáng vẻ hệt như mèo con đang xù lông...ít nhất là Lan Ngọc cảm thấy như vậy

Bây giờ nàng mới ngồi im cho cô thoa thuốc. Mặc dù ngày thường Lan Ngọc hay trêu ghẹo nàng, hoặc nói những lời khó nghe đi chăng nữa, thì Thuỳ Trang vẫn không thể phủ nhận được, cô gái này dường như có phần ưu ái và lưu tâm đến mình. Nhưng ở thế giới này, nàng làm sao dám tin một ai...?

-

-

3 - 9 - 2024

Fic này ngọt lắm, tin tui nha 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro