Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang sau khi trở về phòng mình, nàng ngồi xuống chiếc sofa dài sẫm màu, rồi lại với tay lấy một quyển tiểu thuyết được đặt trên bàn...

Cầm quyển truyện trên tay, buồn cười làm sao, những gì đang diễn ra suốt hai tháng nay, chính là những dòng viết của chính bản thân Thuỳ Trang...

Nàng đã từng rất trân quý từng trang trong hết thảy những tác phẩm mà mình sáng tác, cho đến khi...bằng một cách vô thường nào đấy, chính nàng lại phải trải nghiệm những gì sẽ xảy ra trong quyển truyện này...

Có ai ngờ được, sau một giấc ngủ cứ ngỡ sẽ như thường ngày, nào không...nàng thức dậy và được cho biết là đã trở thành nhân vật chính trong chính quyển tiểu thuyết chưa hoàn chỉnh của bản thân mình. Thuỳ Trang không biết, với bản thân là một tác giả, là một nhà sáng tác, thì có khiến nàng dễ chấp nhận một chuyện hoang đường như vậy xảy ra với chính cuộc đời mình hay không. Hiện tại, ngày ngày, mỗi khi đặt lưng xuống chiếc giường kia, nàng đều mong mỗi khi mở mắt thức dậy, bản thân sẽ trở về căn phòng quen thuộc và ấm áp của mình. Chứ không phải nơi lạnh lẽo và luôn phải cảnh giác với tất cả như nơi này

Xuyên thư và trở thành nữ chính trong tác phẩm của bản thân đang viết dang dở...

Cô gái Ninh Dương Lan Ngọc kia là nữ phụ...

Nhưng tại sao, cô ấy lại không giống như những gì nàng đã viết vậy chứ?

Nàng chưa từng viết ra đoạn cô ấy giúp nàng thoa thuốc...vậy mà tại sao...

Thuỳ Trang đặt quyển truyện lên bàn, nàng buồn bã nằm xuống sofa, rồi hồi tưởng lại những gì bản thân mình đã viết

Một tổ chức chuyên buôn bán chất cấm nhưng lúc nào cũng trót lọt khỏi vòng vây của cảnh sát. Và nhân vật nữ chính trong câu chuyện này, là một gián điệp của cảnh sát, nàng ấy được miêu tả là một thiếu uý tài giỏi của sở cảnh sát. Nhiệm vụ lần này chính là tự nàng xung phong đảm trách, dù cho vô cùng nguy hiểm và rủi ro...

Còn về Lan Ngọc, cô ấy là một thành viên trung thành của tổ chức, luôn hoàn thành những cuộc giao dịch lớn không một sai sót nào. Bước đầu tiên nhiệm vụ của Thuỳ Trang là phải lấy được lòng tin của Lan Ngọc, trở thành một trở thủ đắc lực của cô, để rồi từng bước điều tra sâu hơn về tổ chức này

Nghĩ đến Lan Ngọc, Thuỳ Trang chợt có chút băn khoăn. Vì cô ấy có đôi phần không giống với những gì nàng miêu tả...Lan Ngọc hình như tốt với nàng hơn so với nguyên tác

Mà thật ra, những gì đang xảy ra, cũng chẳng hoàn toàn giống với nàng đã viết. Cái người là nam chính đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện! Theo như nàng biết thì hắn đang làm một nhiệm vụ ở nước ngoài. Nam chính cũng là một gián điệp như nàng, anh ta vào tổ chức trước, ngay từ đầu họ không biết nhau cùng là cảnh sát, thế nên đã có những hiểu lầm về đối phương

' Anh ta đến khi nào mới xuất hiện nhỉ? ' Thuỳ Trang dĩ nhiên không tránh khỏi tò mò mà muốn gặp anh ta. Vì dù sao, hắn cũng chính là nam chính do tự tay nàng viết ra, không biết so với tưởng tượng thì sẽ như thế nào...

Và Lan Ngọc bất giác lại xen vào suy nghĩ của nàng lúc đó. Trong vô thức, nàng nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên gặp Lan Ngọc. Lúc ấy, nàng đã dần chấp nhận sự việc vô cùng hoang đường này, nàng tỉnh lại sau một giấc hôn mê, và người ngồi kế bên nàng lại là Lan Ngọc, cô đang nhíu mày vì lo lắng

" Chị tỉnh rồi à? " Lúc nãy Lan Ngọc nghe đám đàn em kể Thuỳ Trang bỗng nhiên hoảng loạn, nói những điều nghe kỳ lạ vô cùng, rồi dường như quá sợ hãi mà ngất đi, thì cô đã liền ngay lập tức có mặt, đưa nàng vào bệnh viện

" Đám ngu ngốc này sao còn đứng ngây ra?? Không biết đưa chị ấy vào bệnh viện sao!? " Cô đã mất bình tỉnh mà quát lên như vậy, khiến 2 3 tên đàn em cũng phải sợ đến toát mồ hôi...

" Tôi... "

Khi ấy Thuỳ Trang không thể ngờ được rằng nữ phụ lại quan tâm mình như vậy. Không lẽ lúc này, nhân vật chính đã thành công có được niềm tin ở cô ấy rồi sao? Thuỳ Trang không nhớ bản thân đã viết chi tiết như vậy, chẳng lẽ thời khắc này, quyển tiểu thuyết đã rẽ sang một hướng khác...?

Và theo như nàng biết, dòng thời gian của câu truyện đã trôi qua được nửa năm. Hẳn là trong suốt 6 tháng này, nhân vật chính đã bước đầu thành công có được tín nhiệm của nữ phụ...

' Thật ra thì cô ấy cũng tốt...Sao mình lại có cảm giác như đang lợi dụng lòng tin của người khác vậy chứ? Nhưng...mình chỉ có thể làm vậy, để đến khi kết thúc câu chuyện này, mình mới được trở về... '

Đó là những gì Thuỳ Trang đã nghĩ. Nàng nghĩ rằng chỉ cần bản thân thật sự vào vai nữ chính, bắt hết được đám người tổ chức này, thì nàng sẽ được trở về thực tại của mình. Nhưng liệu...mọi chuyện có được suôn sẻ như vậy hay không?

Nàng nhớ lại hết thảy những gì đã xảy ra trong suốt hai tháng qua, cũng may vì từ nhỏ nàng đã được gia đình cho học võ, nếu không thì chắc nàng đã gặp nguy hiểm từ sớm rồi...

Dòng ký ức kia cứ miên man trong đầu Thuỳ Trang, và Lan Ngọc lại chiếm phần lớn. Ở nơi này, thật ra cũng chỉ có cô ấy là người thân cận với nàng nhất. Nếu như chỉ có thể chọn một người để tin tưởng, thì chắc chắn nàng sẽ chọn Lan Ngọc...Cho dù thân phận cả hai khác biệt, nhưng Thuỳ Trang chẳng hiểu sao lại cảm thấy yên tâm và an toàn đôi chút, mỗi khi có cô ấy bên cạnh mình...

-

-

3 - 9 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro