Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 4h sáng hôm sau, Thuỳ Trang đã nghe có tiếng gõ cửa phòng. Đúng như nàng dự đoán, người đứng bên ngoài là Lan Ngọc

" Chị xong chưa? "

" Tôi có khi nào trễ giờ sao? " Thuỳ Trang nhướng mày, nàng cũng vừa định đi tìm Lan Ngọc ấy chứ. Mà thật ra phòng của cô cũng chẳng đâu xa xôi, chỉ ở đối diện phòng nàng thôi mà

" Ừm, có quên mang súng không đó? " Lan Ngọc cẩn thận nhắc nhở

" Tôi có đem rồi " Mặc dù nàng chẳng muốn dùng đến nó chút nào...

" Vậy đi thôi "

Lần này đúng là một phi vụ giao hàng quan trọng. Không chỉ có Lan Ngọc và nàng, mà còn thêm rất nhiều đàn em khác, thậm chí người mà bọn họ gọi là đại ca cũng có mặt

Cuộc giao dịch diễn ra trong trạng thái khá căng thẳng, dĩ nhiên rồi, vì cái thứ đó là chất cấm cơ mà...Thuỳ Trang đứng kế bên Lan Ngọc, điều này làm cho nàng yên tâm hơn đôi phần. Nếu đúng như những gì nàng đã viết, thì một lát sau cảnh sát sẽ ập đến, và sau sự cố này, thân phận của nàng dần bị nghi ngờ...

Nhưng Thuỳ Trang bây giờ cũng không dám chắc rằng sự việc ấy có xảy ra hay không, vì lẽ ra lúc này nam chính cũng phải có mặt mới đúng! Mà bây giờ anh ta vẫn chưa hề xuất hiện, không biết liệu nhân vật đó còn có tồn tại hay không nữa...

' Liệu cảnh sát có đến không...'

' Nhưng nếu thân phận của tôi dần trở thành một dấu chấm hỏi, cô có tin tôi không, Lan Ngọc...?'

Thuỳ Trang mím môi, sao nàng lại có thể tự hỏi một điều ngớ ngẩn như vậy nhỉ? Chính nàng đã viết rằng Lan Ngọc là người đầu tiên nghi ngờ thân phận của mình...

" Chị mất tập trung đấy " Lan Ngọc nhìn sang Thuỳ Trang, lưu lại ánh mắt ở nơi nàng một cách rất nhanh

" À...tôi..."

" Không khoẻ à? Vì vết thương ngày hôm qua? "

Nếu Thuỳ Trang đang mất tập trung thật, thì Lan Ngọc cũng chẳng khác gì nàng...

" Ừm...hơi đau..." Thuỳ Trang mím môi, thật ra nàng cũng là đau thật " Nhưng yên tâm, tôi không làm vướng tay vướng chân đâu "

Lan Ngọc nhíu mày, Thuỳ Trang vẫn còn nhớ lời hôm qua mình nói à?

" Tôi...đâu có ý đó " Lan Ngọc bây giờ có muốn giải thích thì cũng không phải thời điểm thích hợp

Thuỳ Trang cảm thấy từng phút trôi qua sao thật lâu, và đến khi cuộc giao dịch hoàn thành, nàng cũng chẳng hề thấy một cảnh sát nào xông vào...

Như vậy là sao!?

Thuỳ Trang thoáng thấy khó chịu...cảm giác như quyển tiểu thuyết do chính mình sáng tác bị thay đổi hoàn toàn...

Là một tác giả, thì nàng dĩ nhiên không thể thấy thoải mái rồi...

Nhưng rốt cuộc là tại sao?

" Chị có tự đi được không? " Lan Ngọc thấy mọi việc đã xong, lần này hoàn toàn suôn sẻ không có bất kỳ sự cố nào. Dù sao Thuỳ Trang cũng đang bị thương, lỡ bây giờ xảy ra chuyện không hay, thì nàng cũng dễ gặp nguy hiểm hơn

" Cô...đi chậm đợi tôi, được không? "

Lan Ngọc thoáng cong môi lên cười, rồi gật đầu " Được, không vội đâu. Hôm nay công việc cũng chỉ có nhiêu đó thôi "

Hình như cô còn điều gì chưa nói hết thì phải? Thuỳ Trang cảm nhận như vậy...

" Còn còn gì muốn nói à? "

" Ừm thì...hmmmm dù sao cũng chưa ăn sáng, cô có muốn đi sáng không? "

Chỉ đơn giản như vậy thôi à?

" Cũng được thôi... " Thuỳ Trang không từ chối, vì dù sao nàng cũng đã duy trì thói quen ăn sáng này khá lâu rồi. Cả hai ngồi chung một chiếc moto, người cầm lái là Lan Ngọc, ngồi phía sau, Thuỳ Trang bất giác nhận ra một điều...

Đây chẳng phải là cảnh đi ăn của nam chính và nữ chính đâu!? Anh ta đang có đâu vậy chứ??? Mà...tại sao lại có sự thay đổi này!?

Thuỳ Trang nhớ rõ gì nàng đã viết...nàng nhớ cả đoạn hội thoại của nữ chính và nam chính ngay lúc này...

" Này...chúng ta...liệu có đang giống một đôi quá không? "

" Hah...nếu chị muốn "

Thuỳ Trang chính thức ngây người ra! Lan Ngọc đáp lại nguyên văn những vì nàng đã viết...nhưng đây đâu phải lời thoại của cô ấy!?

" Tôi đùa đó..." Lan Ngọc bổ sung ngay sau đó

" Tôi cũng đùa thôi " Nàng cười giã lã, nhưng trong tâm trí bây giờ đã rối bời...

Dường như mọi thứ nàng viết đã bị đảo lộn hoàn toàn. Thậm chí, đôi lúc nàng còn tự hỏi liệu đây có phải tiểu thuyết do chính mình viết thành hay không...

" À mà chuyện lúc nãy...tôi cũng đùa thôi...Cho dù chị bị thương, thì tôi cũng sẽ không nghĩ chị sẽ làm tôi vướng tay vướng chân..." Lan Ngọc thậm chí không thể đợi kịp đến quán ăn, cô phải giải thích ngay trên đường đi ' Nhưng tôi sẽ bận lòng vì chị bị thương...'

" Hah, sao cô lại giải thích vậy? Cô sợ tôi hiểu lầm đến vậy à? "

" Ừm..." Lam Ngọc đáp rất nhanh " Vì chúng ta còn làm việc chung với nhau lâu dài. Tôi...không muốn vì mấy chuyện không nên có, mà ảnh hưởng đến việc hợp tác ăn ý của tôi và chị...À, chị biết không, lâu rồi...ở nơi này, mới có một người như chị đó "

" Ý cô là sao? " Thuỳ Trang có chút khó hiểu

" Tôi cảm thấy chúng ta khá hợp nhau...khi làm việc "

Trong hai tháng qua thật sự số lần nàng làm việc không nhiều, dĩ nhiên là vì nàng không có nhiệm vụ được giao, nếu có thì cũng chỉ là mấy việc giám sát đơn giản, gần đây nhất thì là hôm qua, là một vụ nhận hàng, nhưng không may lại bị một đám người lạ tấn công. Nhưng thật may mắn vì người bên tổ chức của nàng đã kịp thời tiếp viện

Vậy nên khi nghe Lan Ngọc nói về việc ăn ý giữa cả hai, nàng hoàn toàn không có chút cảm giác nào. Đây rõ ràng không phải là diễn biến trong câu chuyện do chính tay nàng đặt bút!

" Gần đây không làm việc chung nhiều, mà cô còn cảm thấy như vậy sao? " Trái lại với hai tháng rảnh rỗi của nàng, thì Lan Ngọc có vẻ khá bận...

Thì vốn dĩ, công việc được giao cho nàng, cô đã tự mình nhận lấy hết. Thấy sức khoẻ Thuỳ Trang hai tháng trước không ổn, thậm chí tinh thần cũng có chút xuống sắc. Nên Lan Ngọc đã âm thầm làm thay. Hôm qua là ngày đầu tiên nàng thực hiện một nhiệm vụ khá quan trọng trở lại, mà cô cũng có việc cần làm, nên tất cả những gì Lan Ngọc có thể là âm thâm đưa thêm người đi phía sau Thuỳ Trang, để hỗ trợ nàng khi lỡ không may xảy ra chuyện bất trắc...

-

-

3 - 9 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro