Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này...chúng ta...liệu có đang giống một đôi quá không? "

" Hah...nếu chị muốn "

Lan Ngọc nhớ lại đoạn hội thoại của cả hai, trái tim cô chợt có chút loạn nhịp...Có lẽ, người muốn điều đó, chỉ là mình Lan Ngọc cô thôi. Thích một người, sao lại khó kiềm lại cảm giác muốn quan tâm họ đến vậy? Cô ngày càng lưu tâm đến Thuỳ Trang nhiều hơn...rõ ràng nhất là hai tháng vừa qua. Cô lo lắng cho nàng đến nỗi, vừa nghe tin nàng ngất xỉu đã bỏ hết tất cả mà chạy ngay đến bên cạnh trong tích tắc. Đắn đo lắm mới đưa nhiệm vụ cho Thuỳ Trang sau ngày mà nàng nhập viện. Vì nếu cô cứ tiếp tục cho nàng rảnh rỗi, thì cũng không thể trình bày với tổ chức...

Lan Ngọc đặt khẩu súng yêu thích của mình lên bàn, đó là một khẩu Beretta M1934

- - - - Flashback - - - -

Ngày Thuỳ Trang xuất viện, Lan Ngọc đã đưa cô trở về lại tổ chức. Trong suốt mấy ngày nay, cô đã đắn đo về việc này khá nhiều...

" Này..."

" Sao vậy? "

Thuỳ Trang khẽ nhướng mày, đây chỉ mới là những ngày đầu nàng bước chân vào quyển tiểu thuyết, tuy bản thân đã dần chấp nhận được, nhưng ở nơi thế này, nàng làm sao mà không sợ hãi?

" Hmmmm...tôi có thứ này muốn đưa cho chị " Lan Ngọc nói rồi lấy ra một khẩu súng

" Cô...đưa tôi thứ này làm gì!? "

Thấy vẻ mặt có phần hốt hoảng của Thuỳ Trang thì Lan Ngọc có chút buồn cười. Cô dĩ nhiên không thể hiểu được vì sao nàng lại như vậy. Một tiểu thuyết gia thì làm sao biết cầm súng được cơ chứ!?

" Chị ở đây mà không có gì để phòng thân, nguy hiểm lắm biết không? Tuy đại ca đã bảo chị theo tôi để học hỏi, nhưng không phải lúc nào tôi cũng theo sát chị được. Hmmm...tôi nghĩ chị nên có khẩu súng này thì sẽ...có những lúc cần đến nó. Nó theo tôi lâu lắm rồi, tôi gần như xem nó hộ mệnh của mình. Bây giờ tôi đưa cho chị "

" Tôi... " Đây chính là khoảnh khắc Thuỳ Trang không ngờ, Lan Ngọc thật sự có ý tốt như vậy sao? Nữ phụ có thể tốt với nữ chính như vậy được sao? Nàng làm gì có viết phân đoạn này trong tiểu thuyết cơ chứ?

" Tôi không nhận được... "

" Tại sao? " Lan Ngọc có chút lúng túng, nhưng đã vội kiềm lại " Ừm, tôi vẫn còn một khẩu súng khác. Chúng đều giống nhau cả thôi. Đều là Beretta M1934... "

' Chúng đã nhiều lần đưa tôi ra khỏi nguy hiểm, bây giờ tôi đưa cho chị một nửa sự hộ mệnh mang lại bình an mà tôi tin tưởng...'

" Tôi không giỏi dùng mấy thứ này đâu... " Thuỳ Trang thành thật nói, nhưng vô tình điều này lại khiến cho thân phận cảnh sát kia lại được che giấu thêm

" Tôi biết mà. Người bình thường đâu có tiếp xúc với mấy thứ này. Chị cứ cầm lấy, tôi sẽ dành thời gian chỉ cho chị cách sử dụng "

Thuỳ Trang thấy không thể từ chối thêm, nên đành nhận lấy...

- - - - End Flashback - - - -

Khi đó, tôi nói ở nơi này, không có ai như chị...là vì tôi chưa từng trải qua cảm giác rung động với bất kỳ kẻ nào trong tổ chức này...cho đến khi chị xuất hiện

Tôi thừa nhận, bản thân đã từng không tin tưởng chị cho lắm, cả đại ca cũng có phần muốn tôi giám sát xem, chị có mưu tính gì khác khi muốn gia nhập vào nơi tổ chức này hay không...

Bây giờ chị đã hoàn toàn có lòng tin của tôi rồi, nếu chị thật sự có gian ý ngay từ ngày đầu bước vào nơi này, thì chị...là một nhiệm vụ mà tôi cam tâm tình nguyện thất bại!

Thuỳ Trang ngoại trừ những lần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, như một việc hiển nhiên khi ở đây, thì nàng chưa có bất kỳ hành động gì để chiếm được lòng tin tuyệt đối của Lan Ngọc cả. Nhưng cô phải làm sao, khi trái tim đã trót rung động cơ chứ?

Có những ngày, cô vô tình thấy nàng cẩn thẩn chăm sóc lại mấy chậu hoa đã sắp héo khô ở nơi này. Có vài lần, cô đi ngang qua hiệu sách và thấy Thuỳ Trang ở đấy. Một kẻ muốn gia nhập tổ chức buôn bán chất cấm, mà lại có niềm yêu thích với sách, với cây cỏ, thiên nhiên, đây là người lần đầu tiên Lan Ngọc gặp được...Cô vì tò mò mà cũng vô thức bước vào hiệu sách ấy. Nhìn nàng lật từng trang, từng trang, thư thái, chậm rãi, bình yên đến vô cùng...Không những vô số những kẻ Lan Ngọc từng gặp qua, bọn họ không có gì để so sánh được với nàng

Có lẽ vì trái tim đã rất lâu mới biết được một lần lỗi nhịp, vậy nên từng nhịp đập cũng trở nên mạnh mẽ. Xúc cảm ấy vì Thuỳ Trang mà mỗi ngày lại càng thiết tha hơn...

Những ngày đầu, cô sợ bản thân không biết cách kiềm nén những quan tâm dành cho Thuỳ Trang, sẽ khiến nàng nhạy cảm phát hiện ra, vì tình cảm này có quá nhiều rủi ro để cô công khai theo đuổi hay bày tỏ. Nhưng...Lan Ngọc dần nhận ra một điều ' Chị ấy ngốc thật...'

Thuỳ Trang tựa như chưa một lần nghi vấn hay nghĩ đến tình cảm cô dành cho nàng. Hoặc có thể nàng nghĩ, một kẻ ở trong môi trường này như cô, làm sao biết yêu thương người khác là gì...

Cuối cùng tôi vẫn chưa biết phải làm sao cả...Muốn quan tâm chị nhiều hơn, nhưng nhiều khi tôi lại không dám vì sợ mình quá phận. Nhưng, ánh mắt tôi cứ phản chủ, nhiều lần âm thầm trộm nhìn chị...

-

-

4 - 9 - 2024

Chị Nho simp chị Chang trước nha :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro