Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Lan Ngọc lại muốn tìm Thuỳ Trang, cô đã chuẩn bị sẵn lý do rồi, nên trong lòng khá tự tin là sẽ không bị gượng gạo. Nhưng sau vài tiếng gõ cửa mà vẫn không thấy nàng đáp lời, cô có chút khó hiểu vì nhận ra cửa đã được khoá

Nhưng Thuỳ Trang mà Lan Ngọc biết thì thường sẽ dậy rất sớm, không thể nào giờ này mà vẫn chưa rời giường ' Nhưng giờ này thì chị ấy đi đâu được nhỉ? '

Lan Ngọc định gọi cho nàng, nhưng khi cô bật điện thoại lên thì mới nhận ra là nó đã tắt nguồn vì hết pin từ khi nào mất rồi...

Hết cách, cô đành đi xung quanh mà tìm. Thỉnh thoảng, gặp vài tên cấp dưới, cô lại hỏi họ có thấy Thuỳ Trang đâu không, và nổ lực ấy đã được đáp lại, khi có một người bảo rằng thấy nàng đi về phía sân tập

Tổ chức này vốn là có quy mô lớn, bọn họ có cả một nơi để dành riêng cho việc luyện tập thể chất, dĩ nhiên là cả kỹ năng bắn súng không thua kém gì trường tập bắn, kỹ năng thiện xạ của Lan Ngọc cũng có được từ đây.

Từ nhỏ cô đã bị chính bố mẹ ruột mình bỏ rơi ngay trước nhà của ông trùm tổ chức này. Trùng hợp, hắn ta lại không thể có con, nên đã nhặt cô về nuôi. Thế nên quan hệ của Lan Ngọc và ông ta phải nói không khác gì người thân ruột thịt là mấy.

Thuỳ Trang hiện tại là đang tập bắn súng, súng dùng ở nơi tập luyện thì không phải đạn thật, nhưng nó vẫn nguy hiểm. Nàng cầm khẩu súng ngắn trong tay, thật nghiêm túc làm quen với thứ vũ khí này, vì dù sao nàng cũng phải tự bảo vệ bản thân mình mà...

Lan Ngọc đứng từ xa quan sát, hai tháng trước là khoảng thời gian đầu tiên cô chủ động đưa nàng đến đây để làm quen với việc bắn súng, nhớ lại khi ấy, Lan Ngọc có thêm lý do để gần gũi với nàng hơn...

- - - - Flashback - - - -

" Chị phải nhớ, tư thế khi bắn rất quan trọng " Lan Ngọc cầm khẩu súng bằng hai tay, tường tận nói rõ cách đứng, cách ngắm cho Thuỳ Trang, và sau khi cô dứt lời, cũng là lúc tiếng súng vang lên, viên đạn trong nháy mắt đã xuyên thẳng vào hồng tâm ở vị trí chính xác nhất, khiến Thuỳ Trang đứng xem mà hai mắt tròn xoe vì ngạc nhiên

Lúc này, nàng chẳng còn để tâm đến chi tiết dạy bắn súng có trong tiểu thuyết hay không nữa, mà toàn bộ tâm trí đã đặt vào sự thán phục dành cho Lan Ngọc...

" Chị lại đây, tôi...chỉ cho " Lan Ngọc nói, và Thuỳ Trang cũng gật đầu. Nàng bước vào vị trí cô vừa đứng, loay hoay với khẩu súng và điều chỉnh tư thế. Lan Ngọc lúc ấy thấy vậy thì không nghĩ nhiều, cô từ phía sau bước đến gần Thuỳ Trang, hai tay cầm tay nàng rồi cầm súng, đứng sau lưng giúp nàng điều chỉnh cho đúng

" Như thế này...có được không? " Lúc này cô mới bối rối, nhưng thật sự ngay từ đầu Lan Ngọc không nghĩ đến tình huống này, cô chỉ muốn Thuỳ Trang có thêm một cách để bảo vệ bản thân. Dù nàng có giỏi võ thế nào, thì vẫn nên biết sử dụng súng thành thạo một chút sẽ an toàn hơn...

" Tôi đứng ngắm bắn đúng rồi phải không? "

Nghe Thuỳ Trang hỏi lại thêm một lần nữa, Lan Ngọc mới giật mình rồi nhẹ gật đầu " Cũng khá tốt rồi..."

Phát súng đầu tiên, nàng chỉ bắn được 4 điểm, trong khi Thuỳ Trang còn có vẻ chưa hài lòng thì Lan Ngọc đã nhanh hơn mà khen ngợi

" Như vậy là tốt rồi! Mới lần đầu tiên mà chị đã được điểm đó. Cố gắng lên! "

- - - - End Flashback - - - -

Và bây giờ, Thuỳ Trang đã tự mình có thể đứng chuẩn xác tư thế mà không cần Lan Ngọc giúp nữa, điều này khiến cô có chút tiếc nuối...

Lan Ngọc chưa từng thấy màu hồng lại xinh đẹp như vậy, cho đến khi thấy Thuỳ Trang trong mái tóc hồng vô cùng nổi bật...

Lúc này, nàng chợt cảm giác như có ai nhìn mình, nên theo trực giác mà quay ra sau, lúc này Lan Ngọc mới có chút bối rối

" Good morning, cô cũng đi tập bắn súng hả? " Thuỳ Trang vui vẻ chào Lan Ngọc, còn nở một nụ cười mà đối với cô còn toả sáng hơn cả ánh nắng lúc bấy giờ

" À...ừm... " Lan Ngọc đành gật đầu " Chị cũng chăm chỉ quá nhỉ? Còn sớm như vậy mà "

" So với cô thì tôi còn kém xa, nên tôi muốn nhân lúc rảnh rỗi này luyện tập một chút " Thuỳ Trang tuy là ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng nàng nghĩ, bản thân sẽ không thể nào cầm súng thật và làm người khác bị thương được, chỉ cần nghĩ như vậy, ngón tay bóp cò đã có chút run lên...

' Tại sao cô ấy có thể dễ dàng làm vậy chứ!? Chẳng lẽ...khi ấy Lan Ngọc không thấy có chút thương cảm nào sao? ' 

Nàng thoáng nghĩ như vậy rồi lại có chút buồn cười, Lan Ngọc là người như thế nào không phải hoàn toàn là do nàng tạo ra hay sao? Nhưng người trước mắt nàng đây, cơ hồ lại không phải vậy...

-

-

6 - 9 - 2024

Mấy mom cẩn thận trời bão nha :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro