Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sergio Ramos mở to đôi mắt, khuôn mặt thoáng chốc chợt trở nên trắng bệch. Anh ngẩng đầu nhìn người đang ép sát mình vào tường.

"Gerard...."

Gerard Pique liếc đôi mắt sắc lẹm, liền cảm nhận người trong lòng run lên. Dù sao thì cậu cũng rất thích được nhìn Sese từ tư thế này. Trông anh thật nhỏ bé và đáng yêu làm sao! Gerard đưa tay lướt qua má Sese, cảm thấy đầu ngón tay tê dại từng đợt. Sergio nhắm chặt mắt

"Geri.... đừng.... anh.... anh xin lỗi..."

"Em đã nói với anh nhiều lần về vấn đề này rồi đúng chứ?! Rằng anh đừng để em thấy anh quá quấn quýt với Modric. Và giờ thì xem anh đã làm gì đây?"

Gerard nhấn mạnh từng chữ một. Hai tay đồng thời bóp mạnh cằm Sergio, bắt anh phải nhìn vào đôi đồng tử màu xanh sâu thẳm. Sergio biết lúc này anh cần làm gì, chắc chắn biết. Gerard lúc tức giận thật sự rất đáng sợ. Và lần này thì cậu đang tức giận thật.

"Không.... không có.... anh.... anh chỉ..... ưm...."

Gerard thậm chí không còn kiên nhẫn nghe anh giải thích. Cậu trực tiếp chiếm lấy đôi môi mỏng của anh, hai tay bế sốc anh lên khiến Sergio buộc phải ôm lấy cổ cậu, còn hai chân thì quặp chặt hai bên hông cậu. Gerard nói trong từng tiếng rên khẽ của Sese

"Em đã nghĩ ra cách để phạt anh tối nay rồi bảo bối nhỏ của em..."

"Geri.... ưm..... không... anh xin lỗi mà......"

<<<>>>

"Em đang làm gì vậy em yêu?"

Gerard chợt giật thót một cái, tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài, hai tay luống cuống giấu điện thoại. Sergio nhíu mày. Ngay lúc cậu đang muốn bỏ chạy cùng với chiếc điện thoại thì anh lập tức túm lấy lưng cậu rồi vật cậu xuống giường, đè cậu chật cứng đến không nhúc nhích nổi

"Em là làm cái gì?"

Sergio trừng mắt, nhìn thẳng vào mắt cậu. Geri thiết nghĩ ôi thôi xong rồi! Anh ấy mà biết cậu đọc mấy cái thứ kia thì.... Gerard toát mồ hôi, lắp bắp nói không ra hơi

"À.... ừ.... em.... em..... em chỉ..... chỉ...."

"Em làm sao?"

"Sese....."

Gerard bật mode làm nũng. Cậu cố kéo dài cái tên gọi thân mật của anh để ám chỉ anh đang làm tay cậu đau, mặc dù cậu chẳng đau tý nào. Câu giương đôi mắt long lanh lên nhìn anh, cố để tỏ ra đáng thương nhất có thể.

"Anh.... Anh đang làm đau em kìa....Ư hư......"

Sergio ngay lập tức lòng mềm như sợi bún, dây thần kinh bá đạo công đứt "pực" một cái khi nhìn thấy vẻ mặt đó của Gerard. Không được! Anh không thể chịu được cái cách cậu làm nũng. Giết người! Đó là giết người đấy!!!!

Sergio vội vã rời khỏi người cậu rồi đỡ cậu ngồi dậy. Hai tay nâng niu bàn tay của Gerard như thể nó thật sự dễ vỡ. Anh đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn thay cho lời xin lỗi vì đã làm cậu đau. Nhưng anh đâu có biết, rằng cậu chẳng đau một tý nào?!

"Anh xin lỗi Geri của anh!"

Gerard nhăn nhăn cái mặt, mũi cũng chun lại, tiếp tục tỏ ra đáng yêu. Cậu nằm xuống, hai tay ôm lấy cơ bụng trần trụi. Sergio vừa mới tắm xong, cơ thể mát lạnh, truyền đến da mặt Gerard một cảm giác dễ chịu.

"Sese...."

Gerard giấu mặt trong bụng anh, cố gắng kìm nén để bản thân không bật cười. Sergio đối với cậu thật sự rất dễ điều khiển cảm xúc. Chỉ cần cậu làm nũng anh một chút thôi mà.

"Ừ ừ.... Anh biết rồi! Giờ hãy nói cho anh biết em có chuyện gì nào em yêu?

Sergio nằm xuống, chỉnh tư thế để Geri nằm gối đầu lên cánh tay anh.
Em muốn phản công!!! Em muốn đè anh!!!!!!
Gerard lắc nhẹ cái đầu nhỏ. Hai tay ôm chặt người anh, kiên quyết không để lộ mặt. Sergio lại tưởng cậu ngượng, anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, bản thân cũng tuyệt nhiên quên đi chuyện vừa nãy.

Gerard coi như thoát được một kiếp nạn.

<<<>>>

Nhưng mà Gerard tính không bằng Sergio tính. Ngày hôm sau khi Sergio đi đến chỗ làm, sau khi tiễn anh đi xong, Gerard tính đi đọc tiếp phần truyện tối hôm qua, mới phát hiện thấy.....Sergio cầm điện thoại của cậu đi rồi.

Đợt đó đi mua điện thoại, anh chọn cho cả hai điện thoại giống hết nhau. Cách để phân biệt đó là màn hình nền. Điện thoại của anh để hình của cậu và ngược lại.

Gerard giật giật khóe môi, cả thân cứng đờ.

Thôi xong! Lần này chết thật sự rồi!

Gerard nhìn đồng hồ. Giờ này chắc anh cũng chưa đi xa. Cậu bắt taxi đuổi theo anh, đến cổng công ty sẽ đổi lại điện thoại. Chỉ mong anh đừng có vừa lái xe vừa xem điện thoại của cậu.

Gerard cầm lấy điện thoại Sergio tính rời đi. Vừa mở cửa liền thấy Sergio đứng ở đó, khuôn mặt lạnh băng đến đáng sợ. Huhu.... Sergio trông đáng sợ quá! Sergio sắp phạt cậu rồi! Ai đó cứu cậu với!!!!

"Sese.... Sao anh...."

"Em đã nhận lỗi chưa?"

"Ư... ư.... Sese.... em xin lỗi.... em tuyệt đối không dám nữa... Sese..... đừng phạt em có được không?"

"Anh đã nghĩ ra cách để phạt em tối nay.... à không cho ngày hôm nay rồi bảo bối nhỏ của anh...."

"Oái! Ramos! Đừng vác em thế này!!!! Đau bụng!!!!! Ramos!!!!!"
.
.
.
.
"Huhu.... anh không thương em!!!!"
.
.
.
.
"Anh thương em thì mau thả em xuống!!!!"
.
.
.
.
"Huhu.... Sese hết thương Geri rồi....... Sese làm Geri đau!!!!"
.
.
.
.
"Ramos!!!!!!!!!"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro