H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này không phải của tôi. Đây là công sức của senpai Tsuki221144 và bé VnThunPhm nhé! Nhẽ ra tôi không định viết H đâu mà mấy người cứ đòi hoài! -3-

<<<>>>

Sergio ném Geri lên giường, nằm đèn lên cậu trong khi cậu vùng vẫy, cố thoát khỏi anh. Với tay lấy chiếc còng ở bên trong tủ nhỏ cạnh giường, Geri nhìn thấy vậy càng vùng vẫy nhiều hơn-"Không! Không! Đừng còng em! Sese! Ramos!"

Gương mặt lạnh băng như thể những lời vừa rồi của cậu không hề lọt vào màng nhĩ của anh, chỉ trong tích tắc, cổ tay cậu đã bị khóa cứng ở đầu giường.

Gương mặt ửng đỏ nhìn lên anh. Sergio vẫn giữ khuôn mặt giận dữ lúc này khi cậu gặp anh ở cửa. Anh đưa màn hình điện thoại của Geri ra trước mặt cậu-"Cái này là cái gì?"

Geri nhìn mà toát mồ hôi lạnh, giờ không ai cứu nổi cậu nữa rồi! Cậu đánh liều lên tiếng-"Em không biết!"

Sergio nhướn lông mày-"Thế nó làm gì trong điện thoại của em? Hay là ai gởi nó cho em?"

Geri chớp mắt vài cái, nói là ai bây giờ? Cris? Không không, không nói là Cris được vì mọi chuyện sẽ tệ thêm thôi! Mặc dù là đồng đội của nhau nhưng anh thậm chí còn ghen với Cris chỉ vì Cris và cậu từng có thời gian chơi cho Manchester United. Cris còn thậm chí không biết tài khoản trang mạng xã hội nào của cậu. Nhưng mà giờ cậu không còn ai để cứu cậu.

"Leo gởi cho em, đọc vui thôi mà... Tha em đi..."-Geri mắt nhắm chặt nói ra câu đó, nhưng mà anh sẽ không thể lớn tiếng hay động tới Leo đâu, Cris cũng sẽ nhào vào đập anh cho coi. Sergio nhíu mày, đồng tử đưa qua đưa lại như đang nghĩ ngợi gì đó. Cậu nín thở nhìn anh, mong anh sẽ tin mà bỏ qua vụ này cho cậu. Giọng cậu nũng nịu-"Sese,... Sese không tin Geri sao?"

Anh nhìn xuống cậu, tay bấm gì đó trên điện thoại rồi ấn số gọi ai đó. Geri nhìn anh-"Anh ấy gọi Leo à? Anh ấy gọi Leo thật rồi! Chúa ơi!"

"Anh gởi cho tôi cái bậy bạ gì vậy hả? Có biết Cris có thể cầm điện thoại tôi bất cứ lúc nào không hả? Anh ấy thấy thì làm sao?"-Giọng Leo ở đầu bên kia vang lên.

Sergio tông giọng trầm đáp lại-"Chứ không phải cậu gởi cho Geri trước à?"

Leo dịu xuống một chút-"Hả? Tôi gởi lúc nào?"

Sergio đưa mắt nhìn xuống Geri, chưa kịp nói tiếp thì Leo lại nói-"Tôi biết anh tôi rất soái, rất công nên ảnh sẽ không chơi SM thế với anh đâu! Yên tâm đi!"

"Geri... CÔNG?"-Sergio nhíu mày lại và người bên dưới có thể cảm nhận thấy sự tức giận của anh vừa tăng lên mấy (trăm) lần. Leo đã nói gì vậy?

"Ừ, ảnh bảo vậy mà."

"Được rồi, cảm ơn cậu, gởi lời hỏi thăm đến Cris giùm tôi nhé."-Anh cúp máy, tông giọng trầm xuống 1 nốt-"Em nói với Leo là ai công cơ?"

Geri cắn cả vào lưỡi-"Leo,..."

Cậu nhắm chặt mắt, không dám nhìn vào mắt anh, anh nắm lấy cằm cậu bóp mạnh-"Mau mở mắt ra nhìn anh! Em là dám có tư tưởng muốn đảo chính?"

Geri khẽ mở mắt, cậu lắc cái đầu nhỏ của mình-"Không có... Em nói đùa nhưng Leo tưởng thật mà..."

"Người ta nói trong lời nói đùa có 50% là thật lòng. Em đùa với Leo bao nhiêu lần rồi? Nghe Leo có vẻ rất chắc chắn đấy! Anh chiều em hư rồi nhỉ? Đến chuyện này cũng dám đem ra đùa!"-Anh bóp mạnh cằm cậu-"Nói! Em muốn đảo chính từ lâu rồi phải không? Từ khi nào?"

"Không có mà!"-Cậu cắn môi dưới, chỉ dám nhìn anh một chút rồi đưa mắt đi chỗ khác-"Thật sự không dám mà..."

"Em mà không nói thì cứ đừng hòng ngồi được trong 3 tuần tới!"

Nước mắt trực trào ở khóe mi Geri-"Tuần sau em có lịch đá rồi mà... Mà thật sự không có... Em không có ý muốn đó... Đọc cái đó vui thôi mà... À không, không vui... Em tò mò thôi.."

Anh nhếch môi-"Tò mò?"-Anh thả cằm cậu ra-" Vậy được! Tôi sẽ cho em xem nó viết cái gì ở đoạn sau!"

Geri hoảng hốt khi thấy Sergio lôi ra 1 chuỗi hạt, cậu lo lắng hỏi-"Đó là... Gì vậy...?"

Cậu quan sát nó thật kĩ, có tất cả 6 hạt, hạt đầu chỉ to bằng đầu ngón cái, nhưng hạt cuối to bằng 1/3 nắm tay...

Anh mặt không chút biểu cảm, mạnh tay xé thẳng chiếc áo cậu đang mặc ra, nhanh chóng lột sạch thân dưới của cậu. Cậu không quan tâm điều đó lắm, cậu vẫn dán mắt vào cái thứ đồ kỳ quái kia.

<<<>>>

"Um, Sese... Đó là gì?"-Giọng cậu run run sợ hãi.

Anh ngồi vào giữa hai chân cậu, Geri hoảng hốt nhận ra...-"Em sẽ sớm thích cái này thôi"

"Không, em không muốn... Sese..."-Geri lắc đầu liên tục, nước mắt trực trào ở khóe mi, đôi chân gắng sức khép lại, nhưng bị hai bàn tay Sergio mạnh mẽ ép xuống tấm đệm, anh lấy lọ dầu bôi trơn thoa lên đầu ngón tay, đưa một ngón vào nới lỏng cậu rồi sớm rút ra. Không, Geri chưa sẵn sàng mà!

"Sese, khoan,..."-Cậu chưa kịp nói hết câu... Sergio đã đưa một hạt vào trong tiểu huyệt nhạy cảm, trước vật xâm nhập lạnh buốt, cậu vô thức siết chặt cơ vòng. Cơ thể giật một cái-"Ah..."- Đồng tử cậu căng cứng...-"Dừng... nó...em không quen..."

Càng siết chặt cơ vòng càng làm hạt dẻo quánh bị hút vào sâu hơn. Geri cố gắng nhìn anh van xin-"Sese,... lấy nó ra... đi mà..."-Nhịp thở gấp gáp, cơ thể run rẩy, tiểu huyệt trơn tuột của cậu vô tình tự đưa đẩy hạt châu vào sâu bên trong.

Anh thích thú ấn tiếp hạt thứ 2, hạt này to hơn, cảm giác như hai đầu ngón tay của anh, hai hạt dẻo quánh bị ma sát tới nóng hổi. Nước mắt lăn xuống gò má, cảm giác không quen thuộc khiến cậu khó chịu. Mắt nhắm chặt. Miệng vô thức rên rỉ. Cái thứ bên trong cậu, chúng co giãn kịch liệt làm rung động cả bên trong Geri. Dâm thủy ào ạt rỉ ra, làm ướt nhẹp cả phần đầu của hạt thứ 3. Cơ thể Geri giật nảy khi cảm nhận được rung động bên trong, chân cậu không còn dám vùng vẫy nữa. Sergio hài lòng tiến tới.

Khẽ mở mắt nhìn gương mặt thích thú của Sergio nhưng lần này cậu chưa kịp làm quen với nấc thứ 3, anh đã vào tiếp nấc thứ 4 khiến cậu giật bắn mình, lưng cong lên, đôi môi hồng phát ra thanh âm nức nở chua xót-"Hức... Sese... đau mà... Em đau mà... "

Anh đưa tay vuốt ve cặp đùi trắng nõn, dỗ dành cậu-"Thả lỏng, nhìn anh..."-Ngón tay hư hỏng trượt từ đùi trong xuống tiểu huyệt của cậu mà vuốt ve. Đồng tử xanh ngọc nhìn lên anh, khuôn mặt đỏ ửng, giọng nũng nịu van xin-"Em không muốn... Làm ơn..."

Sergio chỉ nhếch mép đưa ngón tay viền thành vòng tròn quanh cúc hoa, thật chậm rãi cảm giác râm ran làm cậu bứt rứt. Đột nhiên, anh túm lấy sợi dây, giật ngược lại. Đồng tử căng cứng, lưng cong lên, cậu la lớn. Tiếng hét đối với tai anh thật ừm nên tả sao đây? Thật êm tai và kích thích thành viên bên dưới kia của anh.

<<<>>>

Hạt châu thứ 4 giờ đang bị kẹt giữa tiểu huyệt, Geri căng thẳng co thắt cơ vòng. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, tiếng rên rỉ cứ thế phát ra từ cánh môi mềm. Âm thanh thật kích thích anh khiến anh muốn dày vò và chơi đùa thêm với cậu, ngón tay hư hỏng một lần nữa ve vãn quanh vách thịt. Nhịp thở gấp gáp, cố gắng nhìn xuống phía dưới rồi nhìn lên anh-"Sese... Sese... dừng... Xin anh mà..."

Ngón tay từ từ di chuyển lên, gần đến vị trí ngọc hành thì khựng lại, anh đặt nó lơ lửng ở đó, cù nhẹ phần da nhạy cảm thật khiến cậu kích thích mà tạm quên đi cảm giác đau đớn do kích cỡ có thể xé toạc tiểu huyệt của hạt châu. Cậu biết rõ giờ có nói gì cũng không dừng được anh nên đành im lặng, nhắm mắt chịu trận, cơ vòng hết co lại giãn, cố tìm ra độ nới thoải mái nhất, cũng đột ngột như lúc nãy, anh buông sợi dây ra và cậu vô thức tự hút nó vào bên trong. Những vật dẻo quánh như lấp đầy khoang ruột cậu

Anh liếm môi dưới của mình, nhìn thấy cảnh đó liền buông lời trêu chọc-"Ồ, xem ai vừa mới xin anh dừng lại kìa. Nơi này của em đang tận hưởng nó cơ mà."

Chúng nhộn nhạo di chuyển bên trong cậu, cảm giác thật đê mê. Sergio thầm nhủ-"Cô bé tác giả cao tay thật, trước kia mình mù tịt trò này. Haizz, giới trẻ thời nay. Mình nên tìm hiểu nhiều hơn về mấy thể loại này"-Anh liền ấn liên tiếp hai hạt cuối cùng. Cậu hét toáng lên vì cả sung sướng lẫn đau đớn.

Nhìn anh với đôi mắt đẫm nước, cậu không đủ hơi để nói điều gì nữa khi bên dưới rạo rực, dòng khoái cảm nhanh chóng đẩy lùi sự đau đớn... Cậu sắp ra...Cậu muốn ra...

Anh liền lấy thêm một vật dụng kì lạ.

<<<>>>

Đồng tử xanh ngọc ánh lên tia hoảng sợ một lần nữa. Đó là một chiếc que dài làm bằng chất dẻo, phần dưới là vòng nhựa, thanh que tuy vô cùng mảnh nhưng chất liệu lạ khá gai sờn.

Cậu thầm nghĩ, cắn môi dưới của mình-"Ảnh mua mấy cái thứ đồ này ở đâu vậy? Biết được ai dụ ảnh mua, thề có Chúa, mình sẽ đồ sát tên đó!"

Sergio cẩn thận đeo vòng nhựa vào gốc hai ngọc hành sưng tấy rồi kéo từng nấc siết chặt, bầy đệ tử của cậu bị bịt lối thoát, bức bối vô cùng nhưng chưa hết... Môi Sergio cong lên một nụ cười ranh mãnh, cầm thanh que lên, chậm rãi cho vào trong niệu đạo của Geri, mắt cậu mờ đi như sắp ngất mất rồi, cảm giác này... thật sự... thật sự...

Cậu nhìn anh rồi nhìn xuống bên dưới, chiếc còng tay rung lắc khi thanh que ấy đi sâu xuống, chặn đứng đường ra của cậu. Bề mặt sần sùi gồm những hạt nhỏ li ti đâm vào từng thớ thịt, đầu óc mụ mị mất dần ý thức, cậu tưởng chừng không nhớ nổi tên mình nữa.

Anh thỏa mãn ngắm nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu, hôn nhẹ lên trán cậu. Nước mắt vẫn lăn dài trên gò má nóng hổi. Bây giờ anh mới hôn cậu một cái... Khoang miệng cậu khô khốc và lạnh ngắt vì phải hớp lấy dưỡng khí, bị đầu lưỡi nóng hổi của anh khuấy đảo, đem cậu về với thực tại-"Um,... ha..."

Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu, rõ ràng là cậu không bao giờ có thể thắng anh trong mấy trận chiến thế này, chiếc còng rung lên tạo vài tiếng lách cách, không được chạm vào anh cũng đã là một loại cực hình sẵn rồi!

Sergio điên cuồng ngấu nghiến khoang miệng Geri, cắn nhẹ đầu lưỡi nhạy cảm khiến cậu giật thót, nụ hôn kết thúc, nhưng anh vẫn không thôi vương vấn hơi thở thơm tho kia. Liếm môi dưới, nhìn xuống biểu cảm hụt hẫng của cậu khi vẫn còn muốn thêm nụ hôn của anh mà hài lòng. Cậu nấc lên-"Sese,... em muốn... chạm anh..."

Anh cười khẩy, lấy chìa khóa còng tay giải thoát cho cậu. Tiếng kêu 'tách' thỏa mãn nhưng cậu chưa chạm được vào khuôn ngực vạm vỡ kia đã bị anh nắm chặt cổ tay-"Anh chưa phạt xong"

Đồng tử xanh ngập nước mắt và sự thất vọng nhìn anh nài xin-"Nhưng mà..."

"Nằm sấp xuống!"-Cậu đành bất lực tuân theo.

"Đưa mông cao lên!"-Giọng anh đầy uy quyền ra lệnh-"Em đã biết tội chưa?"

Geri gật đầu lia lịa, chỉ mong anh giải thoát càng sớm càng tốt-"Tốt, vậy em phải cho anh xem em hối lỗi ra sao"

Vùi mặt vào gối, nước mắt cậu đã làm ướt cả một mảng lớn, đầu óc cậu lúc này không biết cậu nên làm cái gì để anh tha cho cậu. Chính vì suy nghĩ mà cậu nằm yên khiến anh nhíu mày rồi đành phải lên tiếng.

"Hãy tự đánh vào mông em 10 phát!"

Cậu quay lên nhìn anh-"Tự... tự đánh?"

"Phải"-Anh thẳng thừng-"Và sau mỗi lần đánh, hãy nói cho rõ câu này-"Tôi, Gerard Piqué, suốt đời nguyện nằm dưới Sergio Ramos!"

<<<>>>

Cậu cắn răng, cố dùng sức đánh mạnh nhất có thể, thầm mong chuyện này sẽ sớm qua đi...

BỐP!!!!

Cú đánh ấn sâu đám hạt dẻo vào trong khoang ruột cậu. Tuyến tiền liệt bị kích thích. Độ co giãn của chúng tạo nên cảm giác ngứa ngáy tê dại. Cậu muốn phóng! Nhưng bầy đệ tự đã bị giam lỏng, không sao thoát ra được. Những hạt gai nhỏ li ti trên ống niệu đâm vào da thịt cậu. Mơn trớn những điểm nhạy cảm trong niệu đạo.

"Sao em chưa chịu nói?"-Giọng nói đe dọa của anh đánh thức cậu khỏi cơn đê mê.

"T-Tôi... Gerard Piqué... hức..., suốt đời... suốt đời nguyện... nằm dưới... dưới Sergio... Ramos..."

Nước mắt giàn giụa nơi gò má. Một phát đã thế này, sao cậu chịu cho nổi 10 phát?

Phát đánh thứ 2. Cậu gục xuống, thực sự vô cùng bức bối, trong lúc túng quẫn, Geri theo bản năng đưa tay xuống mà xoa nắn cậu nhỏ.Nhưng cậu càng cố bao nhiêu, việc này chỉ khiến cậu khó chịu bấy nhiêu.

Sergio cười, trêu trọc cậu-"Nếu em chịu ngoan ngoãn, anh sẽ giảm nhẹ hình phạt cho"

Geri mừng quýnh, vội vã nói: "Tôi, Gerard Piqué, cả đời nguyện nằm dưới Sergio Ramos."

Phát đánh thứ 3. Lúc bấy giờ, cậu mới cảm nhận rõ ràng cơn đau ngày một tê tái.

Phát đánh thứ 4.Rát, thực sự rất rát, cơn đau như thiêu đốt làn da nhạy cảm. Nhưng đợt khoái cảm trào dâng mãnh liệt, đôi môi bật ra tiếng rên rỉ gợi tình.

Phát đánh thứ 5. Lần này cậu không chịu nổi nữa rồi, cảm giác vừa đau vừa sướng hút cạn mọi sức lực lẫn lí trí. Cậu chỉ còn biết nằm xuống mà rên rỉ, miệng không ngừng vô thức lẩm nhẩm câu nói đó. Thật ra, cậu đã nói câu này được hơn 30 lần rồi, cả khi đánh lẫn không đánh. Cậu như thể coi nó là một câu thần chú cứu rỗi mạng sống mình.

Dương vật của Sergio cương cứng chật chội cả đũng quần, anh vội cởi bỏ mọi thứ quần áo vướng víu mà lao về phía cậu. Ngón tay móc lấy đầu sợi dây, anh giật mạnh. Hạt châu khổng lồ trượt ra khỏi hai vách thịt. Kích cỡ của nó như có thể xé toạc lỗ nhỏ, Geri hét toáng lên, nhịp thở dồn dập khiến cậu nấc nghẹn.Anh nhanh chóng rút hết chúng khỏi người cậu. Giờ đây là cảm giác trống rỗng, thèm khát được lấp đầy. Cúc hoa mời gọi, mở rộng chào đón anh. Không chần chừ, Sergio dứt khoát đâm vào.Xâm nhập đột ngột làm cơ vòng lẫn niệu đạo của cậu thít chặt.

Geri không điều khiển được nhịp thở lẫn tiếng rên của mình nữa, cậu giấu khuôn mặt đỏ ửng sâu vào gối, hai tay nắm chặt tấm ga giường như thể có thể xé rách chúng. Sergio nắm chặt lấy hông cậu, anh bắt đầu di chuyển, chết tiệt, nơi đó siết chặt cự vật của anh không rời. Mỗi cú thúc đều chạm tới tuyết tiền liệt khiến Geri gào lên vì dòng khoái cảm quá mức chịu đựng này.

Bên dưới của Geri rung giật, cậu cần ra... Cậu cần ra! Nhưng cậu thật sự không đủ hơi để nói nữa, cứ mỗi lần cậu tính nói thì tiếng duy nhất thoát ra khỏi môi cậu là tiếng rên rỉ, tiếng hét và chúng lại chỉ khiến người kia thúc nhanh hơn, vào tận nơi sâu nhất của cậu.

Anh cúi xuống liếm vành tai cậu-"Geri, dùng hết bộ não có chỉ số IQ 170 kia của em mà nhớ kỹ, em mãi mãi thuộc về nơi dưới thân anh! Một mình anh mà thôi!"

Cậu nấc không ngừng, cố gắng nói-"Ah... Ư... Sese..."

"Đừng bao giờ! Lần này là lần cuối cùng, anh không muốn thấy em có cái tư tưởng đó thêm lần nào nữa! Em nghe rõ chứ hả?"

Geri mắt nhắm chặt, vai run rẩy, giọng của cậu hoàn toàn biến mất rồi-"Ư,... Em biết... em biết rồi... Tuyệt đối... Ah... hức... không... dám nữa đâu!... Sese... Tha em..."

Anh gầm một tiếng dưới cổ họng, anh cũng sắp tới giới hạn rồi. Sergio nắm lấy cằm Geri, xoay mặt cậu lên, một nụ hôn sâu, bây giờ thì anh hoàn toàn làm chủ, Geri không thể nghĩ gì hay phản kháng gì được nữa.

Dứt khỏi nụ hôn, anh đưa tay xuống gỡ khóa cho cậu. Ngay khi thanh que nhỏ rời khỏi niệu đạo cậu thì dòng tinh dịch ấm nóng đã làm ướt cả một mảng giường. Geri run rẩy khi được giải thoát rồi giật bắn người khi đằng sau cậu đón nhận hết tinh túy của anh.

Sergio nằm xuống trên lưng Geri, cả hai cố gắng lấy lại nhịp thở, anh nằm xuống bên cạnh cậu. Geri của anh ngất luôn rồi.

<<<>>>

I Love Gerio-"Chúa ơi, author, tôi cực kỳ thích fic của bạn đấy! Bạn diễn tả vô cùng chân thực và sáng tạo, tôi có thể hỏi bao giờ bạn ra phần mới chứ?"

Gerio no. 1-"Chào đồng minh chiến hạm Gerio!!! Tôi rất vui khi bạn thích fic của tôi và ờm sẽ nhanh thôi, lần sau Ramos sẽ còn dễ thương hơn thế này nhiều! XD"

I Love Gerio-"Oh, tôi thật sự rất mong chờ đấy! Lần tới bạn sẽ để Geri SM Sese tiếp sao?"

Gerio no. 1-"Tôi S nên yes!!!! :3 Tôi sẽ cho ra một phần SM nữa... Tôi muốn bắt nạt Ramos lắm á ><"

I Love Gerio-"Thật đáng mong đợi! Vậy tôi đợi vậy! Tôi sẽ luôn ủng hộ fic của bạn! Ra phần mới nhanh nhanh nhé!"

Gerio no. 1-"Chắc chắn rồi đồng minh!!!! Bạn cũng đáng yêu quá đó! 😝😝😝😝"

Sergio seen dòng tin nhắn cuối cùng của cô bé tác giả đã cho anh cơ hội SM với Geri của anh, anh nhếch môi cười, tự hỏi nếu cô bé đó biết được thực tế những gì cô bé viết ra đều đã xảy ra thật nhưng vai diễn thì hơi khác xíu thì cô bé đó sẽ nghĩ gì hay cảm thấy thế nào.

Nhưng thôi, cứ để trí tưởng tượng của mấy cô bé đó bay cao và xa đi, thực tế ai công ai thụ thì anh và Geri đều biết rõ, không phải bàn cãi về vấn đề này làm gì nữa.

Anh nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Geri, nâng đầu cậu nằm lên tay anh. Sergio vuốt ve mái tóc mềm vẫn còn hơi ướt sau khi anh tắm cho cậu, hôn lên nó ôn nhu, đầu tự hỏi lần tới cô bé đó sẽ giới thiệu cho anh những món đồ nào.

Ể, mà trong lúc ngồi chờ thì sao không tự mình đi kiếm thêm nhỉ? Chắc chắn còn rất nhiều author khác ngoài cô bé đó chứ. Nghĩ là làm, anh che mắt cậu bằng tay trái của mình, tay phải mở điện thoại lên, chỉ nhấn tìm kiếm một giây thì đã có hàng tá fic nói về hai người hiện lên. Tiện tay ấn vào thử một fic.

"Soulmate của tôi không phải là anh chứ?" ?!

Sergio chăm chú đọc một đoạn đầu, anh nhếch môi thỏa mãn, nhấn follow tác giả, tác phẩm của tác giả đó tất nhiên nhận được sao vàng của anh.

Anh tắt điện thoại, ôm lấy Geri đang ngủ say vì mệt mỏi vào lồng ngực mình. Ngủ thôi...

Cho dù đất trời có đảo điên thì chân lý vẫn là chân lý!

END.

Lời cuối cùng.....
.-. 3580 từ cho một chap Castigo Geri....

Cám ơn hai người đã dành tâm huyết và thời gian như thế! Mãi Yêu! ♡~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro