Điều chưa nói ra !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hú hú hú "

Tiếng còi của chiếc xe cấp cứu lại vang lên trước cổng bệnh viện. Có nghĩ một bệnh nhân nữa đang trong tình trạng hấp hối cần cấp cứu gấp.

" Cạch cạch "

Bốn bánh xe của cán lăn đều trên mặt đường vào đến hành lang của bộ phận cấp cứu.  Người này trên đó, là một người phụ nữ với chiếc đầm cưới màu trắng tinh khôi, trên người cô ấy từ mặt đến tay đều có những vết xước chi chít. Ngay mũi cô ấy được bịt một chiếc mặt nạ hỗ trợ hô hấp ( tui chả biết gọi là gì nữa )và  có vẻ bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê.

" Bác sĩ ơi, hãy cứu vợ tôi với ! Tôi và cô ấy đang trên đường đi đến đám cưới thì bị một chiếc xe khác tông vào"

Người đàn ông đang phụ đẩy băng can cùng với những người lái xe cấp cứu, anh khoác lên bộ vest đen bên trong là áo sơ mi trắng đã có vào vết máu bị thấm đỏ.  Trên cổ anh ta thì được bao bởi đai bó cổ, để tránh phần xương ngay cổ bị trật.

Bệnh nhân được đẩy đến một phòng cấp cứu riêng biệt, bắt đầu được cắm dây để đo nhịp tim và huyết áp.

" Xin anh hãy bình tĩnh ra ngoài chờ. "

Roberto ( chính là Sergio Roberto đấy ! ) phải vừa kiểm tra bệnh nhân còn phải chấn chỉnh tâm lý người nhà.  Sau khi đã kick - off người nhà ra khỏi, thì phải kiểm tra bệnh nhân sơ bộ. 

Roberto lấy chiếc đèn pin nho nhỏ được gắn vào cây bút ra bật lên và soi vào đồng tử của bệnh nhân. Rồi lấy quyển notes ra ghi thông tin vào, anh nhớ tới việc phải gọi cho bác sĩ đến nhận ca này.

" Alo, anh Pique à ? Phòng cấp cứu gấp anh ơi. "

Pique đầu giây bên kia đang ngồi nhâm nhi ly cafe ở ngoài vườn với ai đó liền bị phá không khí vui tươi bởi tiếng điện thoại.

" Rồi, anh tới liền ! "

Pique đành bỏ lại ly cafe xuống ghế và thở dài với người kế bên.

" Em đi đây, bye. Moah ! "

Nói lời tạm biệt và sẵn rướn người sang tặng người yêu cậu một nụ hôn giã từ.

Ramos cảm thấy hạnh phúc ở cái tuổi này biết bao, anh nhìn theo bóng lưng cậu đang khuất dần sau hàng cây thưa

Quay trở về với phòng cấp cứu....

Pique ấn vào nút cảm ứng và cánh cửa của phòng cấp cứu tự động mở ra

" Bệnh nhân nữ, 23 tuổi. Bị tai nạn trong lúc đi đến đám cưới , và đang có thai. " 

Pique đứng quan sát bệnh nhân từ đầu đến cuối, đồng thời lắng nghe Roberto nói sơ qua về cô ấy.  Cậu nghĩ một tí rồi quay qua nói với Roberto :

" Cậu đi chụp CT ( Computed Tomography ) cho tôi , và gọi bác sĩ Ramos luôn. Gọi cả khoa sản luôn, chúng ta phải xin ý kiến của họ trước đã . "

" Dạ vâng "

Roberto nghe dặn dò rồi cuối đầu chào Pique và sải  bước ra ngoài.

Pique đứng đó nhìn bệnh nhân từ trên xuống dưới, rồi liếc ra bên ngoài từ tấm kính trong suốt cậu có thể thấy vẻ mặt và ánh mặt lo lắng của chồng khi nhìn vào cô ấy.

Cậu cũng lắc đầu ngán ngẩm rồi bước ra ngoài hướng về phòng chẩn đoán chờ file chụp CT và anh đến.

.
.
.

" Click click "

Con chuột đang nhấp nháy trên màn hình vi tính phát ra tiếng động làm căn phòng chẩn đoán có phần nào đỡ yên tĩnh hơn.  Cậu vừa nhận được file chụp CT của bệnh nhân từ Roberto và bắt đầu mở lên xem xét.

Lúc này Ramos cũng vừa bước vào phòng của với Roberto ở đằng sau.

Cậu quay đầu lại thấy được sự xuất hiện của anh liền đứng dậy cuối chào theo phép tắc.

" Ừa, ngồi đi "

Pique ngồi xuống chỗ vừa nãy đối diện với anh

" Bệnh nhân nữ,  23 tuổi. Tình trạng hôn mê sâu, và GCS ( Glasgow Coma Scale ) 5cm. "

" CT thì sao ? "

" Đây ạ, đã chụp rồi. Vách thùy xuất huyết 80CC. Có vẻ như động tĩnh mạch bị biến dạng, và thai nhi đã 20 tuần tuổi. "

" Bên khoa sản đã kiểm tra chưa ? "

" Rồi ạ, họ nói bình thường. "

Ramos đã nhận được đủ đầy thông tin cơ bản về bệnh nhân và bây giờ anh phải đưa ra việc nên làm là gì ?

" Roberto, cậu nói thử tôi nghe nào "

Roberto đứng đằng sau hai người nãy giờ, bỗng nghe thấy tên mình được gọi thì hồn bỗng từ đâu trở về.

Ramos ngoảnh đầu về phía sau, đẩy nhẹ chiếc gọng kính và nhắc lại cho Roberto những gì anh nói một lần nữa

" Em thấy thì không nên làm phẫu thuật ạ "

" Tại sao ? " - Ramos với khuôn mặt bao lạnh nhìn cậu và chờ một ý kiến sáng suốt.

" Vì GCS là 5cm, đường giữa não bị đẩy sang rìa 15mm. Đồng tử mở rộng nữa. "

Ramos khoanh tay lại gật gù suy nghĩ

" Hmm... Còn bác sĩ Pique thì sao ? "

Pique đưa đôi đồng tử màu xanh đang chút lo âu liếc nhìn màn hình vi tính rồi quay sang anh nói.

" Em thấy nếu làm phẫu thuật thì chuyển biến cũng chẳng khá lên được. Nhưng quan trọng là ý kiến người giám hộ. "

Nghe được câu trả lời của Pique, căn phòng chợt lặng thinh.

Và bất chợt anh nhìn sang cậu

" Đó là ý kiến của người ngoài nghành không phải là của bác sĩ khoa ngoại. Đứng từ góc độ của em thì theo em ta nên làm gì ? "

Pique chợt khó hiểu với câu hỏi của anh, cậu trơ mắt ra nhìn anh trong vô thức.

Anh nhìn lại vào màn hình máy tính rồi đưa ra quyết định chốt cho việc này.

" Không phẫu thuật nữa, dù có phẫu thuật thì chuyển biến cũng không khá lên. Mà chỉ để lại sự đau khổ cho người thân và bệnh nhân mà thôi. Gọi người thân bệnh nhân đi. "

Ramos nói rồi đứng dậy quay lưng bước thẳng một mạch ra ngoài. Để lại sự khó hiểu cho cậu, vì thế Pique cũng bỏ ra khỏi phòng nối tiếp bước của anh.

.......

Phòng cấp cứu....

Ramos và Pique đang đứng ở quầy tiếp tân của khu cấp cứu chờ Roberto dẫn người nhà đến. Họ đứng kế nhau cứ như trời sinh một cặp, hợp nhau đến lạ.

Chỉ vài phút sau, cánh cửa tự động mở ra đi cùng với Roberto tới trước mặt hai người là người thân của bệnh nhân.

" Bác sĩ, đây là người giám hộ ạ. "

Roberto dẫn anh ta đến trước mặt hai người và giới thiệu lẫn nhau. Anh ta cuối đầu chào trước, và theo lịch sự thì Ramos và Pique cũng chào lại.

Anh thở dài một hơi, rồi đặt hai tay sau lưng còn mắt thì nhìn thẳng vào người nhà để sắp phải thông báo cho họ một tin buồn.

" Rất tiếc nhưng chúng tôi không thể khiến cô ấy khá lên được. "

" Đùng "

Người chồng của bệnh nhân mắt đã đờ đẩn ra rồi, anh tuyệt vọng thật sự.

" Không còn cách nào sao hả bác sĩ ?"

Ramos và Pique thật sự chưa bao giờ muốn đối diện với người nhà như thế này, họ áy náy lắm. Với tư cách là bác sĩ mà họ không thể cứu được một bệnh nhân thì trong lòng không yên nổi.

Ramos thở dài, anh thật sự bất lực

" Nếu bây giờ làm phẫu thuật thì cơ hội sống sót của cô ấy sẽ vẫn không tăng lên mà chúng tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến thai nhi nữa. Nên chúng tôi thành thật rất tiếc ! "

Người chồng lắc đầu trong vô vọng, ánh mắt anh giật giật như thể không tin được những gì vừa xảy ra.

" Không thể thế được ! Chúng tôi đã sống với nhau 3 năm rồi mới kết hôn. Ngày hôm nay không được thành tang lễ. "

Giọt nước mắt đã lăn dài xuống má anh ta, chỉ trong tích tắc tai nạn đã cướp đi người vợ sắp cưới của anh.

Cú sốc như vậy lòng dạ có sắt đá cũng không thể chịu nổi phải không ?

Ramos cũng chỉ có thể ngậm ngùi đứng nhìn ở đó, anh hiểu được nỗi đau mất đi người mình thương yêu mãi mãi . Anh đã gắn bó với nghề này quá lâu, đã thấy những cảnh này rất nhiều rồi, lòng nặng nề rất nhiều khi phải buông ra câu : " Chúng tôi xin lỗi,  chúng tôi đã cố gắng hết sức ! "

" Thành thật xin lỗi anh, nhưng vì bệnh nhân và thai nhi chúng tôi mới phải làm thế. "

.
.
.

" Đến phòng bệnh đặc biệt coi tình hình bệnh nhân rồi có gì báo lại cho anh. "

Ramos lúc này tay bỏ vào túi áo đang bước từng bước một trên dãy hành lang, đằng sau anh là Pique luôn trực sẵn ở sau.

" Có vẻ em là người ngoài ngành, em thấy ta nên làm phẫu thuật. "

Cậu đứng lại không đi nữa, và lời cậu buông ra cũng khiến anh phải quay lưng lại dừng bước của mình.

" Bác sĩ khoa ngoại chúng ta không được để cảm xúc chi phối. "

" Anh đã từng đứng trên lập trường của bệnh nhân để xem xét chưa ? "

" Đương nhiên là bác sĩ phải đứng trên lập trường của người bệnh. "

" Nhưng cô ấy đang không tỉnh táo, nên ý kiến của người nhà rất quan trọng. "

" Em nghĩ thử đi cô ấy đã không thể tự thở, rất có thể sẽ chết trên bàn mổ. Và cả thai nhi nữa. "

Ramos cảm thấy lòng mình đang rất nóng, anh muốn cậu hiểu vấn đề hiện tại là gì.

" Thế liệu có kỳ tích xuất hiện thì sao ? "

Pique lập tức đáp trả lời anh nói, cậu nhìn thẳng vào anh với ánh mắt rất kiên định.

Ramos thở dài, anh day trán. Thật sự là chất vấn với người cố chấp nhue cậu rất mệt.

" Tại sao anh không cho người nhà một chút thời gian ? Họ chỉ là chưa thể đối mặt được với cái chết của vợ con mình.  Nếu anh không làm thì em sẽ làm. "

Ramos thật sự rất muốn mắng cậu, anh muốn xả những điều nặng nề trong lòng ra khỏi mà còn gặp một người cố chấp đến lạ thường như vậy.

" Gerard Pique, em đang vượt quá giới hạn của bác sĩ phẫu thuật và bác sĩ hỗ trợ rồi đấy ! "

" Em chỉ nêu ý kiến với tư cách là bác sĩ thôi. "

" Vậy thì hãy củng cố quan điểm của em trước khi thuyết phục anh đi. "

Ramos quay đầu bỏ đi, anh không muốn nói nhiều nữa.  Như thế chỉ làm việc này trở thành bức tường giữa anh và cậu.

" Vậy nếu người nằm đó là em thì sao ? "

Chân anh dừng bước khi chỉ vừa đi được hai nhịp...

" Liệu anh có bỏ mặc em không ? "

Anh quay nửa thân hình mình lại nhìn vào đôi mắt xanh ấy, anh thất vọng.

" Em phạm quy rồi, em đã không dùng quan điểm của bác sĩ để thuyết phục anh. "

Anh nói rồi bỏ đi với ánh mắt chứa sự thất vọng.

Ramos bước đến phòng cấp cứu của người bệnh nhân, vừa lúc ấy anh bắt gặp được hình ảnh người chồng đang tha thiết nhìn cô ấy qua lớp kính trong suốt.

Anh ta đưa tay lên chạm vào lớp kính ngay vị trí khuôn mặt của cô ấy.

Ramos bước đến bên cạnh anh ta, làm lay động sự chú ý của anh ấy chuyển lên mình.

" Bác sĩ, tôi thật sự không sống nữa. Nếu tôi không thể làm gì để cô ấy có thể sống lại. Nếu có thể kéo dài mạng sống của cô ấy  được thêm giây nào nữa thì tôi đã hạnh phúc lắm rồi. "

Anh không nói gì cả, lẳng lặng bước vào phòng xem bệnh nhân, rồi nhớ lại một số chuyện trước đây rồi lại bước ra ngoài. Cuối chào người nhà, anh sải chân mình đến phòng thay đồ.

Có lẽ anh nên phẫu thuật...

.
.
.
Phòng phẫu thuật...

Pique đã vệ sinh tay xong và bước vào phòng trước để chuẩn bị cho ca mổ.

Trong chốc lát, anh cũng tiếp cậu bước vào trong.

" Mặc áo cho tôi "

Các y tá cầm chiếc áo phẫu thuật mặc vào cho anh vì một chút bất tiện nên bác sĩ phẫu thuật luôn phải được mặc áo bằng cách như vậy.

" Đã mở xong màng cứng. "

Vừa lúc này, Pique cũng đã hoàn thành nhiệm vụ mở màng cứng ra dùm bác sĩ phẫu thuật.

" Phiền khoa sản liên tục giám sát thai nhi. "

Ramos bước đến vị trí ngồi của mình và đặt mông xuống bắt đầu ca mổ quan trọng này.

" Nhíp "

Tiếng máy đo nhịp tim cứ vang lên theo từng nhịp tít..tít khiến không khí trong phòng phẫu thuật luôn căng thẳng.

Ramos và Pique đang phải mở căng mắt, và tập trung hết sức.

" Rửa "

Theo lời Ramos, cậu nhỏ vài giọt nước vào vết thương.

" Bông thấm "

" Tít tít "

Chiếc máy đó phát ra tiếng động báo hiệu sự nguy hiểm

" Nhịp tim của thai nhi đang giảm "

Một người của khoa sản thông báo tình hình khiến tâm trạng ai ai trong phòng đều lo lắng đến tuột cả mồ hôi hột.

Nghe được tình trạng không ổn định, Ramos ngưng hành động của mình lại liếc nhìn sang góc máy phía tay trái rồi lại nhìn ngược về.

" Không ổn rồi, chỉ cần làm mạch chảy ngược lại. Nhíp "

" Kẹp "

Anh quăng mạnh  cái nhíp vào chiếc khay trống kế bên

" Nhịp tim lại giảm xuống "

Phía góc phòng, tín hiệu nhịp tim giảm lại phát ra

Màn hình hiển thị nhịp tim bỗng giảm xuống 91 rồi đến 90, phần trăm thai nhi bị mất mạng đang rất cao

" Nhíp, rửa "

Anh vẫn đang tập trung hết sức, không được để xung quanh làm rối.

" Kéo "

" Kết thúc "

Chiếc máy ngưng kêu vì người mẹ đã ổn thỏa nên thai nhi vẫn còn sống

Pique ngửa cổ lên thở phào nhẹ nhõm, nhịp tim thai nhi đã trở lại mức bình thường là 103.  Tảng đá trong lòng mọi người đã buông xuống được.

" Khâu lại đi, anh và em cùng làm. "

" Đưa kính hiển vi cho tôi, chuẩn bị chỉ khâu. "

Vì là hai người làm cùng với thao tác đã quen nên trong phút chốc vết mổ đã được khâu lại

Ca phẫu thuật tuy là thành công, nhưng với tình trạng chấn thương khá nặng ngay từ ban đầu của bệnh nhân.
Nên khó mà tỉnh lại, chúng sẽ vẫn phải chờ vào một kỳ tích.

Hai người bước ra ngoài, lê đôi dép trên hành lang vắng người, Pique nắm lấy tay anh ngưng nhịp đi tiếp theo của Ramos.

" Tại sao anh lại đồng ý phẫu thuật ? "

Ramos chỉ cười mỉm một cái

" Anh nghĩ mình không thể ngăn kỳ tích xảy ra. "

Anh buông tay cậu ra rồi bước dọc trên hành lang tiến về phía phòng thay đồ, người cũng mệt mắt cũng mỏi rồi.

Có lẽ bác sĩ khoa ngoại không bao giờ hợp với hai chữ " kỳ tích " nhưng họ vẫn luôn trông chờ điều đó xảy ra....

...........

Một tuần sau...

Anh và cậu bước vào phòng bệnh, để kiểm tra tình trạng của bệnh nhân.

Người chồng của cô ấy, tay thì nắm lấy tay cô, còn nước mắt thì đang rơi từng giọt.

Khi cảm nhận được tiếng bước chân của người bước vào, anh ta đứng đây lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên mi.  Cuối chào cậu và anh, hai người nhìn thấy cảnh như vậy lòng cũng chẳng gì vui.

Cũng không ở lâu hơn, hai người chào anh chồng rồi cùng nhau ra khỏi phòng.  Nhưng đi chưa được bao bước thì vang lên tiếng gọi từ đằng sau

" Bác sĩ "

Người chồng gọi Ramos lại muốn nói chuyện gì đó, nên anh cùng anh ta ngồi lại.

" Phải kiên trì bao lâu thì đứa bé mới sống được ? "

Anh chồng mở lời trước bắt đầu cho cuộc trò chuyện

" Thai nhi ít nhất phải được 24 tuần tuổi thì may ra mới sống sót trong lồng ấp, nhưng mà vợ anh thì sẽ có thể qua đời trong vòng mười phút. "

" Tôi rất hối hận bác sĩ ạ "

" Đừng tự trách mình, đến giờ anh đã làm rất tốt rồi. "

" Không đâu "

Người chồng lắc đầu phủ nhận

" Tôi vẫn chưa nói với cô ấy 3 chứ " Anh Yêu Em " . Đó là điều tôi hối hận nhất, tôi muốn để dành ba chữ ấy sau buổi đọc thề ở hôn lễ nhưng có vẻ như bây giờ muộn rồi. "

Ramos nghe những lời này, anh đột nhiên nhớ ra việc gì đó. Liền nói thêm vài lời an ủi rồi chào tạm biệt người chồng.

Anh đang trên đường đi đến văn phòng của mình thì chợt nhớ điều đó, liền lôi điện thoại mình ra và gửi đi một tin nhắn cho Pique.

Ramos
" Em đang ở đâu đấy ? "

Người yêu :
" Em đang trên đường về văn phòng "

Ramos :
" Ở đó nhé đừng đi đâu cả "

Nhắn xong tin nhắn đó, anh bỏ điện thoại lại vào túi quần rồi bắt đầu chạy đến cho của cậu.  Việc này anh phải làm sớm thôi.

Pique nhận được tin của anh rồi cũng ngơ ra không hiểu chuyện gì cả. Đành đứng yên đó chờ thôi.

Ramos chạy một mạch tới chỗ đó, anh dừng lại khi thấy cậu ở hành phía bên kia.  Anh chỉ ngón tay mình về phía phòng hội nghị, khiến cậu cũng lại ngơ ngãi đầu đi đến đó.

" Cạch "

Cửa phòng được đóng lại, căn phòng với một chút anh đèn đủ để nhìn rõ mặt đối phương.

" Có chuyện gì vậy ạ ? " - Cậu tò mò hỏi anh

" Có một điều anh muốn nói với em cả vạn lần. "

" Gì vậy ạ ? "

" I love you, Gerard Pique ❤ "

......................
Dài vãi ~~~  hơn 3000 từ. Qua đây tôi chỉ muốn nói là, điều gì chưa nói thì hay mau nói đi đến lúc muốn nói không kịp nữa rồi :(((





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro