Sự kết thúc tốt đẹp [ THE END OF THE END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ lúc Ramos về Madrid rồi, Pique đang ngồi Starbucks nhìn ra đường phố bên ngoài. 

Back lại 3 ngày trước...

Pique lúc này đang đứng trước cửa văn phòng của anh, cậu đang nhập mật mã phòng.

" Tít tít "

Pique đẩy cửa vào phòng, cậu không hẹn trước với anh nên căn phòng đang không có một bóng người.

" Aiz giật mình, em đi đâu vào đây vậy ? "

Còn mãi đứng ngắm ngía phòng anh thì con người ấy đã bước vào rồi.

" Bộ phải có chuyện em mới kiếm anh được hả ? "

Pique nghiêng đầu , vờ bĩu môi dỗi

" Có lẽ anh phải trả lời câu hỏi này thật tốt mới được. "

Ramos phì cười với hành động của cậu, nhưng thật ra lòng anh đang rừng rực sức nóng vì sự đáng yêu khó cưỡng của cậu.

Anh đi tới bàn làm việc của mình,kéo ghế ra và ngồi vào chiếc ghế xoay êm ái của mình.

" Em ngồi đi "

Ramos chỉ tay vào chiếc ghế đối diện mình và mời cậu ngồi.

Pique kéo ghế ra và ngồi xuống, cậu đặt chiếc túi giấy nặng trịch xuống cái bàn làm việc.

Cậu bắt đầu moi ra những lọ thuốc có to, có nhỏ

" Vitamin D, anh phải uống đấy ! Đã ít tiếp xúc ánh nắng mặt trời rồi. "

Tiếp đó , Pique lại lôi ra một bịch Vitamin C và đưa cho anh ép Ramos uống cho bằng được.

Ramos hút một hơi ngắn, những giọt nước bên trong miệng anh đọng lại vị chua gắt khiến anh nhăn mặt nhăn mũi.

" Eoooo ơi, chua lè. Anh không uống nữa đâu. "

Anh buông bịch Vitamin C xuống bàn quyết không uống nữa.  Pique đẩy đẩy  bịch Vitamin C trở lại tay anh, anh đã gần tứ tuần rồi không lo chăm sóc cho bản thân thì lỡ anh chết trước cậu rồi cậu cô đơn thì sao.

" Anh uống đi, tốt cho sức khỏe mà. "

" Không, anh không muốn uống đâu. "

Ramos vờ khoanh tay lại giận dỗi như con nít.với cậu. Pique cảm thấy người yêu mình tuy già rồi hóa ra cũng chưa chắc tính cách đã đi đôi với tuổi tác.

" Anh không uống là tối nay em không qua nhà đâu đấy. "

Tối nay Ramos mời cậu qua nhà ăn cơm sẵn qua đêm ở nhà anh luôn. Hâm nóng tình cảm ý, chứ ở bệnh viện thì ngày nào cũng làm quần quật.

Anh giật mình khi nghe cậu nói vậy, liền cầm bịch Vitamin lên tu một hơi dài, ngậm nhắm vị chua ngay đầu lưỡi

" Anh uống rồi nhé ! "

Việc gì chứ mà việc cậu ngủ lại nhà anh là chuyện ngàn năm có một phải tranh thủ xơi thịt chứ. 

Hai người ngồi lại trò chuyện một lúc thì hai người ra về cùng nhau

" Hôm nay em muốn ăn gì ? Anh sẽ nấu hết !"

Pique nghe anh nói vậy mừng ra mặt, mắt sáng rực cả lên

" Thật chứ ? "

Cậu muốn xác nhận việc anh tốt bụng đột sức như vậy. Đó giờ toàn bắt nạt người ta có bao giờ dễ thương như vậy đâu chứ.

" Thật "

Ramos mỉm cười nhẹ với hành động dò xét của cậu.

Tình yêu khiến tuổi già của anh đỡ buồn tủi hơn rồi.

Và cậu khiến cho anh luôn cười mỗi ngày, làm mỗi ngày của anh hạnh phúc hơn.

Họ nắm tay nhau cùng bước đến bãi đậu xe, anh mở cửa ghế phụ cho cậu ngồi vào. Rồi mới mở cửa ghế lái cho mình ngồi vào, anh quay qua thắt seat-belt cho cậu rồi mới đến cho mình.

Khi cuộc sống của anh, xuất hiện cậu thì hầu như tất cả các việc làm của anh đều ưu tiên dành cho cậu.

Ramos lái chiếc BMW mà anh đã nhờ một người bạn ở Barcelona mua dùm để tiện cho việc di chuyển.

" Em nè ! "

Ramos một tay đang lái xe còn tay còn lại đặt trên  bàn tay của Pique.

" Dạ "

Pique có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh đang bao trùm cả bàn tay nhỏ bé của cậu.

" Ngày mai, anh sẽ về lại Madrid. Cũng hết hợp đồng rồi, một tháng anh sẽ qua thăm em vài ba lần hoặc đổi lại là em sang đây có được không ? "

Ramos phanh xe lại trước tín hiệu đèn đỏ, rồi quay sang nhìn cậu với ánh mắt của sự yêu thương.

Pique cảm thấy lo lắng, cậu không biết phải trả lời làm sao nữa. Cậu cảm thấy cổ họng mình bị nghẹn lại, đột ngột có thể nói là vậy !

Anh và cậu chỉ vừa mới bắt đầu một tình yêu nhưng lại là yêu xa, Pique biểu lộ sự sợ hãi đang dâng lên trong ánh mắt. 

Còn đối.với Ramos, anh muốn đem cậu về Madrid sống chung với anh nhưng anh biết cậu không muốn lặp lại vết xe đổ ngày xưa ở tại chính cái nơi mà tình yêu đầu đời của cậu bị tan vỡ.

Và hình như là anh thấy được gì đó trong đôi mắt lo lắng có phần sợ hãi của Pique. Ramos siết chặt tay anh và cậu nhau như muốn khẳng định điều đó. 

" Anh biết em không muốn về Madrid nên anh với quyết định như vậy. "

Ramos nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu xanh ấy trấn an tinh thần của cậu.

Cũng là vừa lúc đèn xanh được bật lên, Ramos dùng chân mình nhấn mạnh vào bàn đạp cho xe tiếp tục chạy. 

Rồi anh cho xe rẽ vào siêu thị gần nhà mình. Để chiếc xe yên vị trong bãi đậu, hai người đan tay nhau bước vào khu vực thực phẩm của mall.

....
Trở về với thực tại, Pique đang chống cằm đưa mắt nhìn ra khung cảnh đường xá. Trong ánh mắt ấy chứa đầy tâm sự, sự nhớ nhung và buồn bã.

Tuy đã ba ngày anh về lại Madrid, nhưng không ngày nào cậu nhận được cuộc gọi của anh. Cậu lại nhớ đến quá khứ, cũng tại thành phố Madrid ấy.

Đang mải suy nghĩ về chuyện tình cảm, nên cậu không nhận ra chiếc ghế đối diện mình đã có người đặt mông xuống.  Được một lúc người đối diện mất kiên nhẫn vì sự ngẩn ngơ của cậu.

Người ấy nắm tay lại thành nắm đấm rồi gõ hai,ba cái lên chiếc bàn gỗ của Starbucks nhằm đem sự chú ý đặt lên người mình.

Pique giật mình với tiếng động được phát ra kế bên tai khiến cậu đem mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

" Ủa anh..anh ..đi đâu đây ? "

Pique liếc mắt từ khung cửa sổ sang nhìn người đối diện, tim cậu như muốn nổ tung khi trước mắt cậu là Ramos.

" Anh đi kiếm em trong bệnh viện không thấy thì đứng từ ngay cổng nhìn đối diện thì thấy có bé vợ ngốc ngồi đờ ra. "

" Ai vợ anh chứ, đi qua đó tới không gọi về không nói. Chia tay đi ! "

Pique bắt đầu giận dỗi vớ vẩn với anh, khoanh tay trước ngực mặt thì quay sang chỗ khác không nhìn Ramos nữa.

Mặt anh đanh lại khi nghe cậu bảo chia tay, anh có thể chịu đựng được những trò đùa dỗi của cậu. Nhưng khi nó liên quan đến việc chia tay, anh rất nghiêm túc với chuyện tình yêu.

Nếu đã yêu là phải xác định là sẽ có kết cục, anh đã lớn tuổi rồi.  Đã nằm trong độ tuổi, đến lúc phải xác định rõ yêu là phải cưới.

Ramos bực nhọc trong người, không nói không rằng chộp lấy cổ tay Pique kéo cậu ra khỏi Starbucks. 

" A..a..anh buông em ra..Đau ! "

Pique bị kéo đi bất ngờ, không kịp định hình còn cổ tay thì đau điếng vì anh siết chặt lại. Cậu chẳng hiểu lý do gì anh lại bực mình đến thế ? Ngày thường anh rất hưởng ứng những trò đùa dỗi của cậu mà.

Ramos kéo cậu đêm chiếc xe BMW được đậu ở ven đường của anh, anh quăng mạnh người cậu vào ghế phụ. Còn mình thì nhanh chóng ngồi vào ghế lái , mặc dù giận thì giận nhưng Ramos vẫn thắt seat-belt cho Pique rồi cho cả chính anh nữa.

An toàn vẫn là trên hết cơ mà !

Pique vừa yên vị trên ghế xe được khoảng hai phút, thì Ramos đạp mạnh vào chân ga khiến chiếc xe BMW chạy với tốc độ rất nhanh.

Chiếc xe lao đi với tốc độ 100km/h khiến Pique ngồi trong xe run cầm cập. Ramos thì mặt lạnh đơ ra và tiếp tục giữ nguyên vận tốc của chiếc xe.

Phía trước là đèn vàng còn lại 2 giây trước khia chuyển sang đèn đỏ.

" Ting "

Đèn đã chuyển sang màu đỏ khiến Ramos phải phanh xe lại gấp, khiến đầu của hai người xém đập vào thành xe. Nhưng nhờ seat-belt, không ai bị gì cả, Pique hoàn hồn lại sau khi chiếc xe đã dừng hẳn. Cậu quay sang nhìn anh đầy bực dọc.

" Sergio Ramos, anh bị điên à ? Giận gì thì giận chứ đừng có mang tính mạng ra đùa. "

Pique dùng tất cả hơi sức còn lại hét toáng vào mặt anh, khiến Ramos dần tỉnh táo hơn không còn liệu mạng nữa.

Anh cho xe di chuyển chậm lại với vận tốc 50km/h sau đèn chuyển thành xanh.

Cuối cùng cũng tới căn hộ mà anh mua ở Barcelona, Ramos cho xe chạy xuống hầm rồi đậu vào chỗ cũ.

Ramos tắt máy xe, rồi nhanh chóng bước xuống đi qua phía bên kia lôi Pique ra. Kéo cậu lên căn hộ của mình, Pique cũng để yên cho anh lôi mình đi. Vì hiện tại, cậu đang muốn biết anh bị gì ?

Cánh cửa được đóng lại, anh buông tay cậu ra. Ramos quay đầu lại đối mặt với cậu , thở một dài.

" Đây là lần cuối anh nói với em, ĐỪNG BAO GIỜ LÔI HAI CHỮ " CHIA TAY " RA ĐÙA VỚI ANH ! "

Ramos nghiến  răng nhắc nhở cậu về điều làm anh giận dữ.

Pique đã hiểu được chuyện gì vừa xảy ra rồi, cậu nhắm mắt hít thở ra vào để giữ được sự bình tĩnh.  Pique là người rất ít khi nóng giận mất bình tĩnh, cậu giữ được cái đầu lạnh tốt hơn Ramos.

" Em hiểu rồi, em xin lỗi sau này em sẽ không đùa nữa. Em về trước. "

Trong mắt Pique tỏ vẻ hối lỗi rõ, cậu cũng tỏ ra khá buồn. Song, Pique quay đầu lại phía cửa, mở nó và bước ra khỏi căn hộ của anh.

Ramos nhận được lời xin lỗi của cậu rồi nhưng cơn giận trong lòng vẫn chưa nguôi. Anh cứ thế để mặc cậu bước đi.

Ramos rót một lượng nước lạnh vào ly thủy tinh trong xuống, và uống một hơi cạn hết.  Một phần nào đó của sự nóng giận được ly nước lạnh hạ nhiệt

.
.
.

Pique trở về nhà riêng của mình cách nhà anh 10p chạy xe.  Cậu mua được căn hộ này vào 3 năm trước, và khi đó cậu chuyển ra ở riêng. Và chính thức không phụ thuộc vào ba mẹ nữa.

Bên trong căn hộ của Pique, được trang trí với màu chủ đạo là trắng. Căn nhà khá sáng sủa, nhưng tâm trạng của chủ nhân thì hoàn toàn đối lập.

Cậu bước thẳng vào phòng ngủ, ngã mình xuống chiếc giường cỡ trung màu xanh da trời khá nổi bật như đôi đồng tử của cậu.

Pique nhắm mắt lại nhanh chóng muốn chìm giấc ngủ để có thể quên đi tất cả vừa xảy ra.

Bỗng giọt nước mắt được lăn dài trên má cậu, cậu mệt rồi. Yêu đương cũng có những lúc mệt mỏi vậy ư ?

Pique nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều của cậu là tiếng động còn lại trong căn phòng.

Ngoài đường, dòng người cứ đi lại, thời gian cứ trôi và màu của bầu trời cũng chuyển dần trong tích tắc.

Giấc ngủ của Pique vẫn chưa kết thúc, cậu vẫn đang chìm trong giấc mộng sau những điều mệt mỏi.

7:00 PM

Pique chầm chậm mở đôi mắt to tròn của mình ra để quan sát xung quanh, sau giấc ngủ khá dài cậu vẫn chưa gọi hoàn toàn tỉnh. Pique gượng mình ngồi dậy, tựa vào thành giường với tay đến chiếc cặp gần đó lôi ra chiếc Iphone X.

Cậu mở màn hình lên, trên đó hiện lên 10 cuộc gọi nhỡ và 50 tin nhắn của anh.  Pique nhanh chóng gọi lại cho anh, không đợi lâu chỉ 5 giây là anh đã bắt máy rồi.

" Alo, anh đây.  Em sao vậy ? Có làm sao không ? Sao anh gọi không trả lời, nhắn tin cũng vậy luôn ? "

Pique chưa kịp nói gì cả, thì anh đã chen vào nói với giọng gấp gáp và có phần lo lắng.

" Em ngủ thôi, mà có gì không ? "

" Anh qua kiếm em bấm chuông hoài mà không thấy ai ra mở cửa cả. Gọi hay nhắn tin cũng thế.  Thế em chưa ăn gì sao ? "

" Ừa, em vừa ngủ dậy thôi. "

" Vậy em ở yên đó đi, anh chạy qua liền. "

Ramos tắt máy thật nhanh rồi nhanh chóng lấy chìa khóa xe, ví tiền rồi nhanh chóng mang đôi dép Nike rồi bước ra khỏi nhà.

Phía bên kia đầu dây, Pique còn chưa kịp nói đồng ý hay một lời nào đó thì Ramos đã cúp máy.

Cậu lắc đầu ngán ngẩm với sự gấp gáp của anh.

Pique bỏ điện thoại xuống, cậu bước xuống giường vươn vai, sau giấc ngủ dài người thì hơi cứng lại.

Pique bước vào phòng tắm, mở vòi nước rồi hứng nước vào tay mình để rửa mặt.

Rửa mặt xong cho tỉnh táo, cậu bước đến tủ đồ và thay cho mình bộ đồ mới.

" Ting Ting "

Tiếng chuông ở ngoài cửa vang lên, Pique mặc xong chiếc áo rồi đi ra mở cửa.

Cậu mở cửa ra, và trước mặt cậu là Ramos đang cầm một bịch đồ ăn to và hai ly Starbucks.

" Anh có mua đồ ăn em thích và Americano nữa. "

Pique hơi bất ngờ vì những chiếc túi trên tay anh, có vẻ như muốn chuộc lỗi ?

" Anh vào đi "

Pique mở cửa rộng ra và đứng nép sang một bên cho anh đi vào, rồi cậu đóng lại xong quay lại phòng khách.

Cậu quay vào trong phòng khách nơi anh đang ngồi thì thấy đồ ăn hồi nãy anh mang đến đã được bày biện ra.

" Em ngồi xuống đây ăn đi cho nóng, toàn đồ em thích đấy. "

Ramos vẫn vui vẻ mời cậu ngồi xuống ăn, mặc dù Pique có lạnh nhạt cỡ nào.

" Em mệt lắm, anh ăn rồi đi về đi. Em đi ngủ trước. "

Pique day trán mình, lắc đầu với sự mời mọc của anh.  Pique quay đầu đi về hướng phòng ngủ của mình, Ramos có chút hụt hẫng vì sự chối nhưng liền nhanh chóng đứng dậy đuổi theo cậu.

Anh giữ lấy tay cậu, xoay cả người Pique lại để cậu đứng  đối diện  với mình.

" Anh xin lỗi, lúc sáng lẽ ra anh không nên hành xử mà không suy nghĩ như vậy. "

Ramos đặt một nụ hôn lên trán Pique, kèm theo lời xin lỗi. Ánh mắt của anh nhìn cậu đầy sự yêu thương, nó rất đặc biệt.

Pique đứng đơ người ra, cậu cũng chẳng biết phải làm gì. Tha lỗi ? Hay là mắng mỏ anh ?

Ramos nhận thấy cậu không phản ứng gì cả liền kéo cả người Pique lại và giữ cậu trong vòng tay mình.

" Anh xin lỗi vợ, xin lỗi nhiều lắm. "

Ramos thì thầm bên tai Pique, khiến người cậu run lên.

Anh dời tay mình xuống eo cậu, vòng qua và kéo sát cậu vào người mình. Khiến vị trí của môi anh và cậu gần nhau thêm, nhân đó Ramos hôn Pique luôn.

Anh chủ động dùng lưỡi mình khuấy đảo khoang miệng của cậu, Pique cũng không chần chừ liền dùng tay mình ôm anh và đáp trả nụ hôn nồng cháy của anh.

Hai người hôn nhau khá mãnh liệt, đến khi Ramos cảm nhận được Pique hơi khó thở thì anh mới buông tha cho cậu.

Hơi thở gấp gáp của cả hai phả vào mặt đối phương. Như mở cờ trong bụng, Ramos nhấc bổng cậu lên và bế vào phòng.

Anh thả cậu nhẹ nhàng xuống chiếc giường cỡ trung, rồi nhanh chóng phủ lên người Pique bằng cơ thể của mình.

Pique muốn trêu anh một tí, liền đặt bàn tay mình lên ngực Ramos ngăn cho anh không hôn mình.

" Em chưa ăn gì cả, em đói lắm ! "

" Vậy hãy ăn anh đi ! "

..........................
Vậy là kết thúc nhé, hẹn gặp các cô ở những fic tiếp theo nhé ! Tôi sẽ trở lại sớm thôi, cảm ơn rất nhiều vì đã vote cho tôi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro