CƯỚI LẠI VỢ MA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch - Beta: Triết Lam Ngụy Thần
Checking morat: Hắc Miêu & Huyền Thiên Sênh

Ảnh bìa minh họa: Vợ chồng Ngô Luân - Dư thị

Năm Vạn Lịch vào thời nhà Minh, ở trấn Cảnh Đức có một thương gia giàu có tên Ngô Luân. Tổ tiên của hắn đã bắt đầu mở sạp buôn bán đậu hũ, về sau mở thêm được ba chi nhánh nữa trong thành, sau khi Ngô Luân lớn lên kế thừa tổ nghiệp, sống cuộc sống giàu có.

Năm đó Ngô Luân đã ba mươi tuổi, lấy con gái ông chủ Dư mở hiệu cầm đồ làm vợ. Dư thị là người chăm chỉ và siêng chăm lo gia nghiệp, Ngô Luân được vợ giúp đỡ, việc buôn bán chậm rãi cứ thế phát triển qua từng ngày, thế là đã mở thêm mấy chi nhánh nữa. Đậu hũ của nhà họ Ngô trải rộng khắp trấn Cảnh Đức, người dân khu vực lân cận đều ăn đậu hũ nhà hắn.

Nhưng thời gian vui vẻ ấy lại không kéo dài, Dư thị bởi vì mệt nhọc quá sức, đột ngột nhiễm lạnh rồi ngã bệnh nặng, không thể đứng dậy được nữa. Dư thị chịu khổ mấy tháng, đến lúc nhắm mắt xuôi tay dặn dò Ngô Luân:

"Phu quân, ta vất vả một lòng vì Ngô gia, bây giờ cực khổ mà chết, chỉ mong chàng giữ lại cho ta danh phận vợ cả của ngôi nhà này, nếu như sau này tái hôn, thì hãy để những người sau làm vợ lẽ."

Ngô Luân vừa khóc vừa gật đầu đồng ý. Ngô Luân mua một quan tài lớn, đem thi thể của Dư thị đặt vào trong làm lễ an táng trên sườn núi phía Tây của trấn.

Một năm sau khi độc thân, qua lời bà mai giới thiệu, hắn đã gặp được Lê thị, con gái một người buôn muối. Ngô Luân thầm nghĩ nếu được trèo lên vị trí buôn muối này, thì gia nghiệp của hắn có thể càng ngày càng được mở rộng. Thế là, hắn liền làm đủ kiểu để lấy lòng Lê thị và cùng nhau kết hôn. Nghĩ về người vợ cũ đã chết, liền đồng ý cho Lê thị làm vợ cả, để làm nàng ta vui.

Sau khi kết hôn, Lê thị cũng tài giỏi không kém, lo việc buôn bán đậu hũ rất chu toàn, nhưng từ đó việc buôn bán càng lúc càng sa sút, nửa năm sau, không ít cửa hàng phải đóng cửa. Nhìn thấy sản nghiệp tổ tiên sắp bị hủy trong tay mình, Ngô Luân lòng nóng như lửa đốt, liền đi khắp nơi bái lạy Bồ Tát.

Một đêm, Ngô Luân nằm mộng gặp được một người phụ nữ mặc áo trắng, cô ta nhìn hắn với gương mặt buồn bã, và nói:

"Chắc người đang rất lo cho việc buôn bán của gia đình phải không?"

Một câu nói của cô ta khiến cho Ngô Luân trừng mắt kinh ngạc, nhanh chóng mời cô vào trong phòng, cùng nhau ngồi nói chuyện.

Người phụ nữ kia thong thả không vội, gieo một quẻ Âm Dương thay hắn tính toán, lặng lẽ cúi đầu, chậm rãi nói:

"Lý do việc buôn bán của anh gặp xui xẻo là vì anh đã làm trái lời ước hẹn và thiếu một lời giải thích với người vợ đã mất."

Ngô Luân nghe xong, lắc đầu không tin:

"Ngô mỗ ta, từ trước đến nay không kết thù oán với ai, cũng chưa từng mắc nợ ai."

Người phụ nữ mỉm cưới, gương mặt bỗng nhiên biến thành hình dáng người vợ cũ, Dư thị, nói:

"Phu quân, là chàng nợ ta".

Ngô Luân kinh sợ vô cùng, đến mức bật tỉnh, nhìn thấy Lê thị đang ngủ say bên cạnh, cả đêm hắn không ngủ, một mình suy nghĩ đến tận hừng đông.

Ngày hôm sau, Ngô Luân liền đi lên trấn trên tìm một đạo sĩ đoán vận mệnh, đem chuyện gặp trong mộng kể lại cho đối phương nghe.

Đạo sĩ bấm ngón tay nói:

"Ông phải đón người vợ đã chết trở về, kết hôn một lần nữa, để nàng ấy được làm vợ cả, vận xui này liền được giải".

Sau đó Ngô Luân thật sự làm theo, hắn trở về tìm vài người kiêng kiệu đi về hướng phần mộ trên sườn núi phía Tây của huyện, cúng bái với Dư thị một hồi, liền sai người đào đất đưa quan tài ra, mang xương cốt của Dư thị đặt gọn trong hủ sành, mang về nhà.

Không ngờ, vừa bước vào cửa Lê thị đã ngăn lại, tức giận lớn tiếng:

"Chàng đem đồ của người chết về nhà làm gì, thật xui xẻo".

Ngô Luân liếc một cái, mặc kệ nàng ta, cứ thế mà đem hủ sành vào nhà, đặt lên bàn thờ thắp hương thắp nến, bày cúng lễ vật. Hắn đã quyết định, cưới vợ ma lại một lần nữa, ai cũng không thể ngăn cản.

Lê thị nhìn thấy hắn cứ kỳ kỳ quái quái, lập tức đi lên muốn dọn hủ sành, không ngờ Ngô Luân hét to:

"Cô đừng xen vào, ta không chỉ muốn rước người vợ đã mất về, mà còn muốn cưới nàng ấy một lần nữa, để nàng ấy làm vợ cả."

Lê thị nghe xong liền khóc thút thít, xoay người thu dọn đồ đạc trở về nhà mẹ đẻ.

Ba ngày sau, trong nhà Ngô Luân lại giăng đèn kết hoa, chỉ là tất cả đều là đèn lồng trắng và vải trắng, bày hết thảy mười bàn tiệc rượu, mời các hương thân phụ lão đến dự tiệc, nhưng ngày hôm đó không một ai xuất hiện, chỉ có vài người bạn thân và thân thích đến dự.

Mọi người thuyết phục Ngô Luân một phen, nhưng hắn không nghe vào tai, uống xong mấy chén rượu, đến giờ lành liền cho người hầu mang hủ sành ra giữa phòng làm lễ bái đường thành thân. Mọi người thấy vậy chỉ có thể im lặng không nói thêm gì, lặng lẽ nhìn hành động kỳ quái của Ngô Luân, trong chốt lát, chỉ thấy mây đen dày đặc, trời đất tối sầm lại, cảnh vật xung quanh bốn phía vô cùng dọa người.

Lúc này hủ sành đựng xương cốt của Dư thị đột nhiên rung lắc dữ dội, lại phát ra tiếng vang, giống như sắp nổ tung.

Cả một đám người cùng thấy kinh hô: "Có ma".

Tất cả đều tán loạn tháo chạy, đám người hầu giúp việc hốt hoảng rời đi, sau một lúc chỉ còn lại Ngô Luân trong sảnh lớn.

Lúc này, Ngô Luân cũng bị dọa sợ, nhất thời không biết làm thế nào mới phải, nắp hủ sành đột nhiên mở ra, hồn phách Dư thị bay ra ngoài, thê lương bi ai nói:

"Phu quân, ta báo mộng cho chàng không phải muốn chàng đào xương cốt cưới ta về lần nữa, ta chỉ muốn nhắc nhở chàng, đừng quên lời hứa mà chàng đã từng nói với ta."

Ngô Luân nghe xong gật gật dạ dạ nói:

"Ta nghe tên đạo sĩ đoán mệnh nói, rồi mới đem nàng đón về nhà, bồi thường cho nàng danh phận vợ cả, để nàng phù hộ ta việc buôn bán phát đạt".

Dư thị liền nói: "Chàng đừng nghe lời xằng bậy của tên đạo sĩ đó, giờ đây thấy chàng xem trọng lời hứa như thế, cảm nhận được tâm ý của chàng, thiếp cũng không còn nuối tiếc gì, sẵn sàng đầu thai rồi."

Ngô Luân nghe xong, hai tay hướng lên trời thành khẩn nói: "Đều do ta nhất thời hồ đồ, quên đi lời hứa với nàng, từ nay ta sẽ không lập vợ cả."

Dư thị nói: "Ta và chàng duyên vợ chồng đã tận, không cần cưới lại, minh hôn (1) không nên kết, hãy đem ta đi an táng một lần nữa", dứt lời, nàng chậm rãi hạ xuống nhập vào lòng đất, biến mất không thấy nữa.

Sau đó, Ngô Luân không bái đường nữa, vội vàng tìm người đến giúp một tay, lại đem di hài của Dư thị trở về an táng một lần nữa. Mấy hôm sau, Ngô Luân dẫn người lên trấn trên tìm tên đạo sĩ đoán mệnh kia, hung hăng quát lớn một trận, quở trách hắn ta nói xằng, xém chút dạy mình làm minh hôn để người khác trêu cười. Lão đạo sĩ kia không có tự tin, cúi đầu im lặng không dám nói lời nào. Khi câu chuyện bắt đầu lan truyền, cũng không có người đến tìm lão đạo sĩ đoán mệnh kia nữa, lão ta phải đổi nghề đi đến nơi khác kiếm sống.

Sau này, việc buôn bán đậu hũ của Ngô Luân dần khởi sắc, mở đến mười mấy chi nhánh. Hắn đến đón Lê thị trở về là vợ lẽ, Lê thị không muốn, Ngô Luân liền tức giận viết lá thư từ hôn, ly hôn với nàng ta. Về sau, Ngô Luân cưới được bốn người vợ lẽ khác, nhưng hắn cũng không đưa vợ lẻ lên làm vợ cả, một mực bỏ trống vị trí vợ cả ấy, nói là thương tiếc đến Dư thị, người vợ quá cố của mình.

Chú thích:
(1) Minh hôn: Đám cưới với ma.

Thành phố Hồ Chí Minh, 19.06.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro